TRẦN MẠNH HẢO
TRANG TỬ
Lau sậy bên sông Bộc đứng một chân mà ngủ
Cây trẻ thơ mơ giấc bạc đầu
Cây lau mộng hóa thành hạc trắng
Có thể giờ hạc vẫn ngỡ mình lau
Thương trời không chân phải đứng
Mãi lửng lơ ôm hồ điệp mây ngàn
Ta ngờ cây hòe vừa đi vừa hóa bướm vàng
Hoàng Hà làm thang bắc lên trời xanh
Sương móc như cừu không cần gấm vóc
Mây trắng nhà Chu ơi
Gió sông Tần chẻ mây làm tóc
Hỡi cá kình bơi trên thớt nhà vua
Phượng hoàng không tìm nổi ngọn ngô đồng đậu
Cứ bay, cứ bay cánh gãy rơi xuống đất
Cánh chim kia chợt hóa lưỡi cày
Ta cày ruộng theo chân trâu đường cày chữ nhất
Đâu biết cánh chim phượng hoàng ăn đất mà say
Ta thương Liệt Tử cưỡi gió bay phải lụy gió trời
Huệ Thi học hết năm xe sách
Vẫn chưa đọc nổi văn tự loài ruồi
Thà làm chim chả giấu trời trong hốc đất
Người cuồng nước Sở ơi
Ta đập vòm trời vỏ ốc
Làm thuyền chơi bến Ngưu Lang
Ai bay áo làm buồm ta dựng tóc
Mây trắng sông xưa giờ hóa rùa vàng
Ơ núi còn ngồi như cóc
Mỗi thân hòe khói bướm ngút tàn nhang
Ta hoá ngọn bút lông vút theo chim Cưu đêm nghiên, ngày sách
Hãy táng thân ta trong bụng quạ, diều hâu
Hồn ta mọc trong thuyền trời lau lách
Sông Bộc chùng chình như trời thả sợi dây câu
Phú Nhuận
Sài Gòn 23-10-1994
F. KAFKA
Kafka
Anh đi tìm trái tim con kiến
Hỏi Samsa bùa phép hóa côn trùng *
Đêm ngòi bút đào ngực mình hang chuột
Cuống họng dài thườn thượt mê cung *
Ánh trăng đặc bết tóc
Gỡ anh ra khỏi thế giới bùng nhùng
Anh bị trói bằng những tia chớp
Những con chữ hoá thân bọ hung *
Đuổi anh chạy về phía ruột
Kafka
Anh vồ lấy con người
Anh vồ lấy tròng ngươi mình bị bóng tối đục khoét
Vô địch nhịn ăn, vô địch nhịn cười *
Vô địch nhịn sống, vô địch nhịn chết
Quờ tay ra không níu được Chúa Trời
Đêm lẩy bẩy nghìn vì sao bọ chét
Chết lặng lời tuyên án ma trơi
Kafka
Trần gian đuổi bắt anh
Tình yêu đuổi bắt anh
Anh chạy vào núp cái chết
Một thế giới không đành
Run rẩy nghìn trang viết
Nghe nghê người tiếng mọt nghiến trời xanh
Phú Nhuận
Sài Gòn 28-8-1996
CÓ KHI TÔI LÀ…
Có khi tôi là tôi chăng ?
Ngồi đây mà ngỡ cung quăng xa vời
Có khi người khác trong đời
Hóa thành tôi những khóc cười thẳm sâu
Có khi tôi là đâu đâu
Chợt nên máu thịt ban đầu mẹ cha
Dễ chừng tôi thuở lá hoa
Biết đâu đất đá oa oa chào đời
Tóc em buộc đất lên trời
Mắt em là bút vẽ vời tôi ra
Tôi từ em nỗi thịt da
Có khi tôi cũng người ta cũng mình…
TRẦN MẠNH HẢO
© 2007 gio-o