thơ TRẦN MẠNH HẢO

BÀI THƠ TRÊN VÁY

Tưởng nhớ nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Mở ra một cái váy trời
Qụat cho thế sự tơi bời lá hoa
Chành ra ba góc dư ba
Hỏm hòm hom thế mới là văn chương

Giời ghen ông phủ Vĩnh Tường
Đứt đuôi nòng nọc tình dường bôi vôi
Xót thân quả mít nằm phơi
Miệng càn khôn ghẹo cọc trời tùm hum

Trách Chiêu Hổ sợ hang hùm
Bao nhiêu quân tử khuất lùm rêu con
Cái khuôn tạo hoá méo tròn
Để cho hậu thế mãi còn ngẩn ngơ ?

Hồng nhan từ độ trơ trơ
Nước non một bánh trôi bờ dại khôn
Mắt dao cau liếc rách hồn
Ốc nhồi xưa vẫn phơi trôn lên trời

Bao nhiêu vua chúa qua rồi
Chỉ còn chiếc váy tốc trời thi ca

Hà Nội 1980
Trần Mạnh Hảo

 

TỰ DO HAY LÀ CHẾT

- Nếu có thể đổi bộ xiêm y của tôi
Để lấy vòm trời
Dù trong giây phút ?
- Bộ lông ngươi có thật
Còn vòm trời là ảo ảnh mà thôi
Thà ở trong lồng cho ta nhốt chơi !

- Nếu có thể đổi đôi mắt
Để lấy trời xanh ?
- Ta chúa ghét mộng mơ
Nếu mà ngươi mù mắt
Thì trời kia dù có cũng vu vơ !

- Nếu có thể được
Tôi xin đổi tiếng hót
Lấy một thoáng trời cao ?
- Nhảm nào
Nếu mà ngươi không có tiếng hót
Thì ta nhốt ngươi làm gì ?

Từ đó con chim biếng hót, biếng ăn
Nó chiêm ngưỡng trời xanh tuyệt vọng
Khi chim không còn sự sống
Chiếc lồng ném chim xuống
Một con mèo vồ liền
Kìa trận gió ào đến
Và lông chim bay lên !

Đến lúc này con chim tội nghiệp
Mới đạt được vòm trời
Xin gió mang những chiếc lông chim này bay qua cái chết
Tự do không có thật trong đời
Phải có một chiếc lồng chim kia mới biết
Giá của xiêm y mình, của tiếng hót, của con ngươi !

Sài Gòn 1981
Trần Mạnh Hảo


TƯ MÃ THIÊN : ĐÊM CUNG HÌNH

Đêm trêu ngươi
Hỡi loài trăng đàn bà vằng vặc
Gương mặt xấu hổ ta sao chợt mu rùa ?
Ghen tị mãi với chim và chuột
Sao chúng mày không phải thờ vua ?

Toan nhốt chung thiên hạ một lồng
Vua thề thiến hết hồn kẻ sĩ
Thời thế vặt lông ngòi bút lông
Ai viết sử theo vui buồn quyền lực
Ai trấn lột lương tâm, ai đạo đức tồng ngồng ?
Dưới vòm trời điếm nhục
Ta bị tước quyền làm đàn ông !

Một phế nhân tháng năm dằng dặc
Chẳng lẽ lại làm đười ươi
Ngửa mặt lên trời
Cười ằng ặc

Trước gương lạy mình ba lạy
Gió ngút tóc ta thành khói hương
Thương nàng ta trốn chạy
Đôi mắt trăng suông
Tia nhìn chết đuối
Mây bay như chiếu rách bỏ giường !

Đêm nước mắt mài mực thành quốc nạn
Lửa dục nung đầu tóc thành vôi
Bút lông thỏ nỡ cương tình giấy bản
Trước cơm nàng ta chết đói nàng ơi !

Đêm thu qua để xác mình trong vàng nắng lá
Vĩnh biệt nàng ! Ta làm con gián gậm nhấm thỏi mực đen
Đ ể sự thật biết còn tờ giấy trắng
Lịch sử nào chăn gối bút lừa nghiên ?

Ta nén chặt các vương triều vào bụng chữ
Để chia tay nền văn vẻ cung đình
Hồn ta bò khắp Trung Nguyên như kiến
Đêm Tư Mã trăng suông cũng bị cung hình

Hỡi ngọn lửa nhỏ máu bầm chân nến
Có biết mình gục chết trước bình minh ?

Sài Gòn 1982
Trần Mạnh Hảo

 

TRÁI TIM MẮC CẠN

Dòng đời con nước vèo qua
Trái tim mắc cạn trong tà áo bay
Cỏn con một sợi lông mày
Mà đem cột trái đất này vào anh

Trần Mạnh Hảo

 

LỜI CÁI THỚT

Số phận cho ta làm mặt thớt
Kể gì thịt cá nát đời nhau
Sinh ra là để người ta chặt
Ta chỉ ăn toàn những vết dao !

Trần Mạnh Hảo

 

HOÁN VỊ

Mai rồi em có còn tin
Phút giây ở lại muôn nghìn thì qua ?
Tim mình trong ngực người ta
Tim người ta đập rung da thịt mình …

Trần Mạnh Hảo


KHUẤT NGUYÊN

 “Khuất Bình từ phú huyền nhật nguyệt
  Sở vương đài tạ không sơn khâu”
  ( Giang thượng ngâm- Lý Bạch )

Tóc bạc cả nồi cơm
Ta biết làm gì với chòm râu rơm rác
Với vòm trời úp xuống như nơm
Cây ngô đồng bạn ta mùa thu ăn gần hết

Nước Sở ơi
Đừng bắt ta nhìn người lịm chết
Hạc bỏ trời
Tùng bách cũng mồ côi
Cả một triều đình bị điếc
Tai Sở vương làm thối lưỡi ta rồi

Sao chuột không khoét mắt ta đi ?
Đời ngủ cả chỉ thức toàn mắt lá
Ta đang nhìn thấy gì ?
Vua tin dùng chó má
Hoạn quan đi đầy đường
Hiền nhân vào ngục đá

Sao loài lươn không vấy bùn vào hồn ta ?
Đời đục cả chỉ còn trong nước lã
Hay ta mặc áo giấy vào đi theo ma ?
Cái xứ sở toàn đeo mặt nạ
Con cáo ngồi thương đứt ruột con gà
Hỡi xác chết trôi làm thuyền cho quạ
Tro trấu nào trang điểm mặt mày ta ?

Ta thương triều đình trong tay nghịch đảng
Thuyền độc mộc quốc gia bơi một mái chèo
Mái chèo mang hình lưỡi kẻ nịnh hót
Chó kiêu ngạo nhảy chồm lên bàn độc
Muốn yên thân phải sống thật đói nghèo
Con bò thông minh hơn nhà bác học
Thơ phú nào cũng rặt bọn ăn theo…

Sở từ, Sở từ
Khúc Ly Tao hát đứt cổ
Thơ viết rụng từng đốt tay
Ô i nước Sở
Sao chỉ toàn mật vụ với ăn mày ?
Muốn nghĩ một điều gì lại sợ
Đêm nhìn lên trời cũng nổi da gà …

Chừng như gió cầm tù hai ốc tai ta
Khi hôn quân còn vờ làm minh chúa
Thì đất này còn lắm khúc Mịch La

Như vệt nhăn trên vầng trán nước Sở
Nghe sông nấc tiếng tù và
Xin vĩnh biệt mặt trời đoan ngọ
Sao kiếp người lại buồn hơn kiếp ma ?

Ta gửi lại một vòm trời hình sọ
Để trầm mình trong chính khúc thơ ta …

Sài Gòn 1982
Trần Mạnh Hảo

 

MẶT TRỜI VÀ HẠT SƯƠNG

Mặt trời quá vĩ đại
Hạt sương quá nhỏ nhoi

Mặt trời không mang nổi
Dù một hạt sương rơi

Nhưng trong hạt sương ấy
Có bao nhiêu mặt trời ?

Trần Mạnh Hảo

 

ĐỪNG SỢ MẤT NGỦ

Ta đã ngủ triệu năm
Trước ngày oa oa khóc
Ta còn cả triệu năm
Để ngủ hoài trong đất

Trần Mạnh Hảo

 

KHÓC

Nửa đêm chợt thức mơ đâu mất ?
Tỉnh ra chỉ thấy ướt mi thôi
Cả đời khi thức không hề khóc
Nằm ngủ say rồi lệ mới rơi !

Trần Mạnh Hảo

 


ĐỖ PHỦ

Trong chiếc đò nát như thời cuộc
Cơn đói làm ta say
Sông Tương như một niềm Kinh Thi ròng ròng nhựa chuối

Ngọn lửa trong đầu ta đang đóng băng thành sáp
Nước Đại Đường không lớn hơn nắm cơm
Trời không đủ cho ta manh chiếu rách
Thơ gặt rồi ta xác lại thành rơm

Đêm lạnh sôi tóc
Ta nghe hàng triệu lá phổi đang hắt ra hơi gió cuối cùng
Gom thành bão trên đất này than khóc

Mắt vua quan vẫn trợn trừng kiếm cung
Khi lẽ phải là thanh gươm giết chóc
Thì muôn sau lịch sử ắt điên khùng

Thịnh Đường, thịnh Đường
Ta đã thấy làm vua dễ hơn làm người
Thấy ngụy mặt trời
Thấy chân lý ve chai

Ôi chữ thánh hiền bò như cua cáy
Kẻ sĩ nhìn lên bằng mắt chuột chù
Chiến tranh để muôn chăn nằm goá gối
Bao rừng phong đổ máu xuống mùa thu

Ta đã ăn một vạn thỏi mực mà không hết đói
Thương thay núi Thái Sơn không biết thú đi thuyền
Bút ta rét sao câu thơ bốc khói
Suốt một đời ta tỉnh để trời điên

Ta muốn lội bộ về Nghiêu Thuấn
Hỏi Hứa Do tìm chỗ rửa tai
Hỏi hoa lê mùi cố quận
Nhưng thơ ta đã lạc mất dấu hài
Ôi những cơn mưa phùn trứng rận
Ta toàn mơ thấy mình là ai ?

Ai hát khúc “ Binh xa hành”
Khói từ chiến địa ngút thành xương khô
Rượu đầy hốc mắt lô xô
Ngìn năm ai biết dưới mồ ta say ?

Ta vịn vào đêm trơn tuột
Đừng bôi mỡ cừu vào tay ta
Ta ăn tuyết cả tuần không thấy buốt
Trời sao sa như vãi tấm cho gà

Ừ trời chỉ còn sao thôi
Vì trăng Lý Bạch bế đi rồi
Mắt ta chợt nảy nghìn đom đóm
Đâu biết là sao hay đóm rơi ?

Xin bác đom đóm đừng lập lòe làm mắt ta rối rít
Bác đã dẫn đường trăm họ vượt đêm sâu
Bằng ánh sáng bác phát ra từ đít
Sao thơ ta phải thắp bác lên đầu ?

Sài Gòn 1983
Trần Mạnh Hảo

 

KHÔNG

Không có trời cao không đất sâu
Không không kết thúc không ban đầu
Không trăng sao ấy không người ấy
Không biết đời tôi đặt ở đâu ?

Trần Mạnh Hảo

 

CON ỐC

Lấy cái lưỡi làm bàn chân
Đi bằng đầu, ốc chẳng cần ngược xuôi
Đầu cắm xuống, đít ngó trời
Một đời con ốc, bao đời người ta ?

Trần Mạnh Hảo

 

TRÂU THƠ

Hãy lột da tôi mà làm trống
Sừng tôi xin đẽo chiếc tù và
Thơ ơi nếu hoá thành trâu mộng
Để chết rồi thơ mới nói ra ?

Trần Mạnh Hảo

 

RƠI

Vật rơi thường dễ vỡ
Anh càng rơi càng bền
Vực em thăm thẳm đó
Anh biết mình rơi lên

Trần Mạnh Hảo

 

THUỐC TỄ – DÊ

Thuốc tễ ai phơi đầy mặt đê
Tuổi thơ hí hửng nhặt mang về
Nhờ mẹ sau này con mới biết
Một thời lầm thuốc với phân dê

Trần Mạnh Hảo

 

KIẾN VÀ TRĂNG

Kiến con đi đón trăng rằm
Trăng chui vào mắt kiến nằm trăng chơi
Trăng to giữa biển giữa trời
Vẫn tìm mắt kiến làm nơi ẩn mình

Trần Mạnh Hảo

 

NỖI KHỔ CỦA CON CÓC

Ngồi im thì hơi căng
Nhảy hoài e quá mệt
Ta đã toan nghiến răng
Lại sợ trời sấm sét

Trần Mạnh Hảo

 

NHỚ NAM CAO

CHÍ ở đâu rồi PHÈO ở đây
THỊ qua làm NỞ toét thời nay
Người NAM CAO quá nên trời thấp
MÒN chút tao thôi để SỐNG mày…

Trần Mạnh Hảo

 

NHỚ NGUYỄN BÍNH

“Lỡ bước sang ngang” thời gió mưa
“Trăm hoa đua nở” mắc mưu lừa
Hỏi nghìn “Nước giếng thơi” miền Bắc
Cứu nổi thiên tài chết khát chưa ?

Trần Mạnh Hảo

 

NHỚ NGÔ TẤT TỐ

“Việc làng” văn nghệ “Tắt đèn” anh
“Lều chõng” mà chi thác đoạn đành
May còn cụ cố nghìn muôn tuổi
Đ ể làm nhà ngói hoá nhà tranh

Trần Mạnh Hảo

 

ĐỈNH NÚI

Chờ mãi trăng mới tròn
Ngồi thưởng rằm lại tiếc
Giá cứ còn trăng non
Để mai đừng trăng khuyết

Trần Mạnh Hảo

 

NHỚ NGUYỄN TUÂN

Một mắt lư đồng, một mắt cua
“Chém treo ngành” đó, chém a dua
“Sông Đà” chảy nát “Tờ hoa” cũ
Một đời ăn “Phở” chẳng cần mua

Trần Mạnh Hảo

 

NHỚ HÀN MẶC TỬ

HÀN sỹ MẶC nhiên cõi TỬ sinh
Phong sương thôn Vĩ Dạ phong tình
Hồn thơ nằm sóng xoài dương thế
Đợi “Gái quê” về thử tiết trinh ?

Trần Mạnh Hảo

 

TU HÚ THƠ

Chim tu hú gọi mùa hè lưu lạc
Tu hú sao không làm tổ bao giờ ?
Tâm hồn anh gửi trong hồn người khác
Trứng đẻ nhờ, đời ấp nở thành thơ…

Trần Mạnh Hảo

 

GẤU VÀ THƠ

Gấu xơi toàn mật ong
Mà sinh ra mật gấu
Lấy cái ngọt tận cùng
Làm nên cái đắng nhất…

Trần Mạnh Hảo

 

GIẤC MƠ

- Bố ơi !
Đêm qua con mằm mơ thấy mình được ăn thịt !
- Con ơi !
Bằng tuổi con bố mặc quần thủng đít
Nhiều khi bố mơ thấy mình được ăn một bữa cơm no !

Bốn mươi năm đi qua
Từ giấc mơ đến giấc mơ
Từ miếng cơm đến miếng thịt
Từ cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh kia

Vớ vẩn thay bố con ta
Sao toàn mơ những giấc mơ tầm thường tội nghiệp
Ngủ đi sẽ hết đói thôi 
Đ ể con mơ những giấc mơ đẹp
Về ngày mai ca hát đại đồng…

Ngủ đi thằng bé còi xương
Văn chương của bố đồng lương của trời
À ơi khát vọng con tôi
Bao nhiêu người
                           ngã xuống rồi
       Còn mơ ?

Sài Gòn 1985
Trần Mạnh Hảo

 

NGUYỄN TRÃI, TRƯỚC GIỜ TRU DI

Trên đường pháp trường con dâu ta trở dạ
Tiếng cháu thét chào đời như tiếng nghìn chim lợn báo tang
Đội ơn vua ban tã lót 
Để cháu khỏi bị chém trần truồng trên thớt !

Ôi con đường ba họ ta đến nơi thọ hình
Sao dài hơn đường mười năm Lam Sơn phò Thái Tổ
Ô ng Cao Xanh bỏ kinh thành về rừng xưa ở
Nơi vua lấy đất làm ngai, tình huynh đệ làm long bào
Nơi ta mót dần xã tắc cho vua như mót lúa

Chừng như ta đã đi con đường này từ Ải Bắc
Tiễn cha già hay đưa tiễn đời ta ?
Đêm mưa đá, mưa tròng ngươi, mưa xuống nghìn con mắt

Ôi xã tắc
CON ĐƯỜNG NÀO CŨNG DẪN ĐẾN PHÁP TRƯỜNG
BÀN TAY CHỈ ĐƯỜNG NÀO CŨNG BÀN TAY ĐAO PHỦ ?

Thân tùng bách há phải thân mùng tơi
Mây trắng xưa ơi
Sao giờ toàn những đám mây mưng mủ ?

Ta thương xã tắc không mất về tay giặc
Lại mất về tay bọn nịnh thần
Triều đình ai cũng là Lê Sát
Mắt thiên tử như Nam Hải đố ai lấp đầy giai nhân ?
Luân thường đem gác gác bếp
Chỉ ba ông đầu rau nhìn thấy dân

Ôi  Hàn Tín, Bành Việt, Phàn Khoái
Gió trung thần đang hú gọi hồn đi
Dưới vòm trời Lã Hậu
Mưa tru di đỏ rực gió lăng trì …

Vẫn biết vân cẩu bày trò sinh diệt chơi
Lịch sử cợt đùa sai đúng
Sao cứ quặn lòng nhìn đám trẻ lôi thôi
Đ ội ơn vua không trói chúng
Tội chết chém còn được vua ban đao phủ cõng

Giá chỉ mình ta chui qua lỗ nẻ giữa đất dày trời cao ?
Ừ , mây mù vừa làm cỏ sạch trăng sao
Chợt gió dữ tru di mây trời từng đám
Mặt trời văng ra như đầu thánh hiền bị trảm

Sao phép nước dùng dao chém đại thần
Để chém trẻ sơ sinh ?
Mai sau lấy gì chém sông núi ?

Đầu người đang rụng quanh ta
Máu là nước lũ Hồng Hà dời non
Hồn ta là đứa trẻ con
Đi vào cõi chết vẫn còn ngu ngơ
Nỗi oan không chết bao giờ
Ta còn bị chém dọc bờ thế nhân…

Sài Gòn , tháng 9- 1993
Trần Mạnh Hảo

 

 

 

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.