photo: NAT @gio-o.com

 

 

TRN KHIÊM

 

 

XIN LI

 

Hãy cho anh ngồi đây thêm một chút

Ở chung quanh là lá rớt bềnh bồng

Ở đây có có xanh xanh tím tím

Có vàng vàng đỏ đỏ có hồng hồng

 

Chung quanh đây cái gì cũng có cả

Và cái gì cũng đã khiến cho anh

Mòn đôi mắt ngó nhìn muôn chíêc lá

Mỏi đôi môi kể lể chuyện nhân tình

 

Anh mòn mỏi khắp cùng thân thể ấy

Để đi qua miền nhân loại hoang mang

Mắt với môi cùng giữ nhịp bi hoan

Tim run rẩy đã bao lần chán nản

 

Anh đã chán nhiều hơn ngàn nỗi chán

Đã đau thương hơn vạn nỗi đau buồn

Anh đã ghét ghét cuộc đời vô hạn

Để dần dần anh ghét cả anh luôn

 

Rồi chuyện gì ? Em có biết sao không ?

Giữa trần thế xanh tím hồng vàng đỏ

Có một chiều ở trên đồng có cỏ

Có một đàn chim cất cánh bay ngang

 

Anh thấy bướm vờn chơi trên ngọn lúa

Những con sâu đang ăn đám lá non

Những hoa nở trên cành tơ nhựa ứa

Bọn chúng giỡn đùa nhậu nhẹt thật ngon

 

Và anh hứa từ nay không buồn nữa

Để rong chơi cho hết kiếp buồn thiu

Anh nhận lỗi với hàng cây góc phố

Vẫn soi anh trên còn đó buổi chiều

 

Vì dan díu một lần, anh đã lỡ

Thích nơi đây như ngọn gió thích mùa thu

Cho anh ở lại thêm nhiều ngày lần lữa

Để ngồi xem ngàn lá rụng lu bù

 

 

 

CHUYN K

 

Đường lẽo đẽo chạy quanh bờ thơ dại

Đất đai gầy cỏ thắm mọc bao phen

Một con dế đi tìm thu rớt vãi

Cành lạ lùng chen lấn lá thân quen

 

Ngày xanh tốt mầm bên hoa với trái

Cô vành khuyên cười với chú chào mào

Lời hứa hẹn mùa thiên nhiên bỏ lại

Chiều trên đồng nắng vàng thắp trên cao

 

Một sớm mai kia trở về xào xạc

Con kỳ nhông nằm nhớ dáng kỳ đà

Màu dĩ vãng mùa thu nay đã khác

Lá nâu rơi đầy những gốc cây đa

 

Mưa vi vu và nắng không vội vã

Dòng sông mang theo tất cả êm đềm

Có những lúc bóng chim tăm cá

Bỗng trở về nhắc gọi thuở vong niên

 

Rừng xa lắm ở bên kia ký ức

Thấy gì chăng vùng đất ấy bạc màu

Loài chó cũ nhiều đêm rồi đã thức

Tiếng sủa dài như tiếng sủa hư hao

 

Một sớm mai không còn nghe chó sủa

Chim đã bay hay đã ngửa cổ nằm

Dòng sông chảy mấy triệu lần tăm cá

Gốc cây ngồi chôn sắc lạ kỳ nhông

 

Bụi hồng bay trên mặt đất mênh mông

Bụi hồng là chi ? làm sao biết được

Kỳ đà con rời vỏ trứng tần ngần

Đi tấp tễnh trên đường mưa lướt thướt

 

 

 

TING CA ANH
tng Phm Duy

 

Lần trót lỡ đẻ trên sườn núi dựng
Nghe thì thào lời lấp lửng mây sương
Mắt anh mở ngó lên từng khoảnh đá
Hai bàn tay rờ rẫm gió trong vườn

 

Anh cất tiếng lần đầu tiên óng ả
Ồ tiếng anh là tiếng của nghìn năm
Và sung sướng không còn chi để tả
Anh lên đường đất đỏ chạy tung tăng

 

Anh về đó một lần muôn thích thú
Trận khóc cười như mưa lũ trút hai vai
Anh về đó một lần thôi cũng đủ
Và mai sau là mất dấu hình hài

 

Từ miền núi anh chạy về đô thị
Vẫn xanh xao màu nước chảy dọc dòng
Chim đã hót từ bao giờ ấy nhỉ
Ở trên đầu nẻo phố xá long lanh

 

Từ đô thị anh chạy về đồng lúa
Lúa rì rào từng đợt nắng trên cao
Anh ngồi xuống con cua còn ngái ngủ
Anh đứng nhìn bóng dáng của con trâu

 

Anh lại cất thêm một lần tiếng nói
Tiếng trong ngần như tiếng dội hoang sơn
Ngoài xa lắm làng quê đang thở khói
Ở nơi đây là bóng gái dập dờn

 

Đôi chân anh đi không bao giờ tới
Việt Nam ơi em còn mãi bồi hồi
Để thỉnh thoảng giọng anh buồn vời vợi
Giả bộ buồn anh muốn chọc em vui

 

Việt Nam ơi từ đâu em đã đến
Để cho anh còn quyến luyến bội phần
Em ở đó thiêng liêng và kiều diễm
Anh vẫn còn theo lẽo đẽo đôi chân

 

Ngày tiếp nối tháng qua năm anh ở giữa
Chiều mùa thu trưa mùa hạ tối mùa xuân
Sáng mùa đông chống gậy bước ra vườn
Anh muốn gọi tên em thêm lần nữa

 

 

 

MIN YÊU ĐƯƠNG

 

Một trời đất có trong niềm tưởng tượng

Cỏ hoa không đổi biếc giữa xanh mùa

Anh đã đến và âm thầm ước lượng

Bao nhiêu ngày để đến tháng năm thua

 

Em sẽ chạy tình thiêng liêng bỏ lại

Nỗi đau như đường chim chóc không cùng

Anh nhặt hết hoa hồn nhiên rớt vãi

Để đem về mây tím bủa không trung

 

Em thầm thĩ với niềm vui sắp sửa

Anh lạ lùng ở giữa nỗi đau quen

Trời đất cũ nỗi nhục nhằn bao thuở

Đã thêu đầy tim phổi dấu lem nhem

 

Đôi mắt nói điều gì em nghe chứ ?

Em không nghe và đôi mắt nhắm ghiền

Và giọt lệ từ từ đôi mắt mở

Anh oán mình môi miệng nói huyên thuyên

 

Lời êm ái đã cuồng quay trí nhớ

Những điệu buồn anh bỏ lỡ xa nơi

Anh cười khóc rồi giận mình nham nhở

Rồi nhủ lòng: nham nhở cũng phải thôi...                       

 

trn khiêm

 

http://www.gio-o.com/TranKhiem.html

 

 

© gio-o.com 2009