
TRẦN KHIÊM
EM CÓ DÁM ?
Tặng em nhan sắc
Anh đã chạy khắp trăm mùa đau
điếng
Để tìm em quanh lỗ miệng nhân gian
Anh rát lưỡi bỏng môi và nói chuyện
Chuyện chúng ta như suối chảy ngược xuôi ngàn
Em lắng nghe lần đầu em rất thích
Lần thứ hai em rối bận nhiều khi
Lần thứ ba em giận hờn tuyệt đích
Chửi anh khùng rồi ngoay ngoắc bỏ anh đi
Và nhan sắc em không về lại nữa
Kể từ hôm trời tuyết phủ lên rừng
Áo lông cừu thôi rụng quanh lưng
Anh đứng lại một mình bối rối
Anh đã định một lời chi để nói
Giữa trần gian anh định nói một lời gì ?
Mà lời ấy bỗng như là tiếng gọi
Của thú rừng - chẳng ai hiểu nghĩa chi
Nhưng em ạ, vẫn còn anh ở đó
Và em yêu ! Em còn ở đó mịt mù
Vùng nhan sắc thiu thiu và lổ đổ
Hội ngộ này êm ái nhẹ như ru
Em sẽ đẹp như mùa xuân sẽ đẹp
Em sẽ xinh như hoa nụ còn xinh
Và đứng đó hai chân em mở khép
Đẩy anh vào trong tiếng gọi "sư huynh"
Anh đáp lại: kính thưa sư muội
Muội yêu huynh - huynh yêu
muội, thiệt lòng
Nhưng bỗng chốc một thứ gì rất bụi
Rất não nùng trong vô tận thong dong
Vì chúng ta vẫn còn chung sư phụ
Ngồi chồm hổm trên cao theo dõi mối duyên này
- Muội có dám cùng huynh làm
một vụ
Phản sư môn, rồi sau đó chết tan thây ?
MÙA XUÂN NHẸ CÁNH TAY
Chim bật hót đầu ngày
Mùa xuân, em hớt hả
Rời đường cũ tới đây
Cúi đầu trong bóng lá
Em khẽ gọi tên anh
Ngẩng đầu, anh khẽ dạ
Như ngày tháng bỗng xanh
Một lần như tất cả
Mùa xuân em thả tóc
Thành phố nở hoa hồng
Nín rồi môi đã khóc
Trên hờn giận có không
Lắng nghe cành
cây ấy
Con chim nào chậm bay
Nhạc muôn trùng trỗi dậy
Cho em vùng thơ ngây
Chim bật hót đầu ngày
Em về, xuân thắm lá
Thành phố nhẹ thở mây
Nhịp đời nguôi hối hả
Và bóng hồ im ắng
Sẽ dịu đôi chân mày
Đường xưa sau thắp nắng
Cho em nhìn hôm nay
Mùa xuân nhẹ cánh tay
Như xanh rừng thuở nọ
Như ngày xưa có gió
Như em vừa qua đây
NHÌN TUỔI THƠ
Em buồn bã một chớm hôm
Phố phường giã biệt chân chồm non cao
Chờ mong một trận mưa rào
Hoàng hôn xõa tóc em nhào nặn xuân
Tuổi thơ cũ kỹ bội phần
Tuổi sau tuổi trước tuổi gần tuổi xa
Linh hồn bất chợt điêu ngoa
Bình minh trẻ dại em hoa mắt nhìn
VẪN BIẾT
Em chớ nói rằng em không hề biết
Vì em ơi em vẫn biết một điều
Em giả bộ như là em không biết
Và dòng đời vẫn thế, chảy hiu hiu
Và dòng đời cũng như em đã biết
Như dòng sông còn chảy suốt buổi chiều
Núi mở mắt ngước nhìn ra đến biển
Rừng im hơi từng một thoáng xanh rêu
Và anh cũng như em, anh vẫn biết
Một điều kia là ráo riết theo sau
Và anh cũng làm như anh chẳng biết
Dối lòng mình để hứng trận mưa hao
Và trời đất cũng như ta vẫn biết
Vẫn trôi đi từng chút một xanh màu
Bỗng mai kia đất trời đâu mất biệt
Còn lại gì chới với thấp bên cao
NHỮNG CHIẾC LÁ TÀN
Những kỷ niệm
Những mùa
Bạn chết
Người quên
Ta đang ở đâu
Hỡi thác ghềnh
Những cành cây khô khốc ?
Thời gian
Tiếng dội mùa màng
Bao ánh mắt
Cơn mưa hè
Tê tái
Lòng đơn
Buồn bã, cùng
Tiếng nói của ta sâu thẳm
Ta gọi ai ?
Ta gọi mãi hoài
Tiếng nói của ta sâu thẳm
Tuổi thơ qua
Tuổi trẻ
Tuổi già
Rồi như những bóng ma
Tiếng nói của ta
Sâu thẳm
Ai còn giữ
Những chiếc lá tàn
Như giữ thời gian ?
VƯỜN NẮNG ĐỔ
Ngày xưa em đã ngồi ở đó
Tới bây giờ và lấp ló những mai sau
Tiếng của em vội vàng qua cỏ
Để nhảy ra mùa hạ ở phương nào
Trên đường có dung nhan em mở khép
Dòng nước buồn thiu bờ bãi mập mờ
Phút hiện lên hình bóng nai tơ
Đầu cúi xuống dòng sông đang uống nước
Em luống cuống khi nghĩ về thuở trước
Lạ lùng sao ! Đường quanh quẩn dắt đi
Ngựa đứng vó buổi trưa cành lá ướt
Bởi vì mưa hay tuổi quá lầm lì
Nhưng em ạ, đường dẫn về đồi rộng
Hoa đào đứng im đợi đón mùa xuân
Và chiều ấy bỗng nhiên gió lộng
Em sẽ vui trên mặt đất đã từng
Rồi em đi theo anh
vào thiên cổ
Bỏ lại gì nơi đó ? Tiếng u ơ
Tình như bướm ở trong vườn nắng đổ
Đậu và bay không biết đã bao giờ.
THỨ BẢY ĐI HOANG
sớm mở cửa
những đường mòn cởi áo
già nua
vết tích mùa hè từ đồng cây co quắp
trên chiếc khăn mùa
đông sờn rách
hai bàn tay sương
chắp oan hồn
tóc dài, tóc dài
áo trắng
chiều Thanh Hóa nắng
tuổi dài núp bóng lùm cây
con bướm thả cánh trên chùm phố
mộ cảnh
thần tiên
bỡ ngỡ
khoảng không im
gió hắt
rì rào, rì rào
trăm tay chồn trong túi
ngày lê mặt cát
lác đác
xanh xao
kỷ vật màu ngói
vàng thở nhẹ như diều
một buổi trưa chết trong buổi chiều
phả bóng tối...
NỖI BUỒN KIA
Nếu trở lại bên đời anh lần nữa
Em sẽ thấy em nơi đó diệu kỳ
Em sẽ nhìn mà chẳng vội ra đi
Vì em ở đó đẹp tươi muôn thể
Em sẽ đứng bên đời anh kể lể
Một nỗi buồn như những cánh hoa bay
Một nỗi buồn nhẹ quá trên tay
Em lỡ để buồn kia trôi mất
Em sợ hãi quay về đời tấp nập
Nơi ấy có gì ? Em ứ thấy đâu
Em nhón bước và em nhắm mắt
Từ xuân xanh em về mãi bạc đầu
Anh ở lại trên đường làm cổ thụ
Nghĩ ngợi hoài về bóng dáng xa xôi
Của một chiều xưa đất lộn trời
Mà tuấn mã mọc cánh bay phiêu hốt
Miền cây cỏ hoa thơm ôm trái ngọt
Lá màu xanh và tình ái màu vàng
Miền thủ thỉ những đêm dài mộng rót
Những núi rừng đây đó vẫn sơ hoang
Anh yêu em trên từng ngón tay ngoan
Anh cung kính trên từng phen hờn giận
Anh ủ rũ thương ngày mai lận đận
Anh mỉm cười mấy bận nắm tay em
Tình là gì, em có biết không em ?
Mà mắt mỏi bỗng run lên từng chập
Mà tiếng nói như nghìn thu ảo mộng
Kéo tim anh trên đường lá xanh ngời
Anh yêu em lòng dạ rối bời
Nhưng bỗng chốc lòng anh thôi rối bận
Anh yêu em không nói được nên lời
Vì lời nói chứa những gì vô tận
Ở giữa nhân gian chẳng vô cùng
Em hiền quá! Anh dặn lòng tha thiết
Phải cho em hiểu biết một phen
Em đã khóc bao lần? thử đếm xem?
Và giòng lệ vẫn đâu đây thánh thót
Anh đã yêu, anh phải làm cho trót
Kẻo mai sau em chẳng nhớ chi nhiều
(Có đôi lúc em nhìn anh sợ sệt
Dẫu trăm lần em đã quyết tâm yêu)
Em khóc lóc trên hồn nhiên để ngỏ
Giữa núi non em bỏ lại tuổi thơ
Rồi quay lưng đi về bến không bờ
Bờ hoa lá rừng bên sông ngái ngủ
Em cố gọi tình ta là tình cũ
Nhưng tình mình từ vạn cổ em ơi
Tình háo hức giữa lần đầu hội ngộ
Tình hoang mang trong giờ phút chia rời
Những vườn tược những phố phường những núi
Những ruộng đồng những nắng gội cành cây
Những gió thoảng và những cơn mưa nối
Em yêu à! Nhưng nó vẫn còn đây
Và em vẫn còn dài mi trên mắt
Và em vẫn còn thơm má trên môi
Em vẫn thế ngón tay dài em dắt
Cõi lòng anh bên lở bên bồi
Em ngó em xưa, em mỉm môi cười
Em hãy ngó một lần cho thỏa dạ
Để mai này về bên cõi đời vui
Em sẽ nhớ rằng xưa kia em đã
Và em được dịp mỉm cười vội vã
Được lặng ngồi trong tất tả ngược xuôi
Được giận hờn như mấy thuở hoa tươi
Được nhỏ lệ lên đài hoa úa héo
Lòng anh đó là chiêm bao lẽo đẽo
Ở quanh em hồng sắc hồng nhan
Ở bên em mấy thuở hồng trần
Như ngàn thuở lá còn xanh cổ thụ
Lá vẫn xanh mà đường đi đã cũ
Lá vẫn vàng mấy độ gió thu sang
Em trở về đây nhặt nhạnh mơ màng
Để giữ lại trong tháng ngày hấp hối
Một tiếng buồn vang vọng chốn khê sơn
Nỗi buồn về quanh khoé miệng cô đơn
Nỗi buồn kia bỗng trìu mến như dường
VĨNH BIỆT
Giờ, tốt nhất, hãy ngậm môi, và để
Cho dư âm vang suốt cuộc hành trình
Về sa mạc hay là về lòng bể
Để vuông tròn hai nấm mộ phù sinh
Ôi ! Những đứa đã chung cùng ly
loạn
Như khe mương mãi nhớ bạn thuồng luồng
Ôi ! Những đứa đã chung cùng ân
hận
Như bông hồng thiêm thiếp đậy mùi hương
Trần Khiêm
© gio-o.com 2010