
TRẦN KHIÊM
VÀNH KHUYÊN
Ôi những cái đầu non kêu chíp chíp
Anh thương em như thương con gái trên đời
Anh muốn hỏi em bằng câu chíp chíp
Tiếc thay anh lại nói tiếng con người
Anh líu ríu miệng mồm không nói được
Chíp chíp chiu... Ồ, em có hiểu không ?
Em ngẩng mặt ngó anh sợ sệt
Tiếng hót em giờ phút đó tạm ngưng
Anh quýnh qúiu miệng lại kêu chíp chíp
Bỗng thấy mình thô thiển quá đi thôi
Anh suy nghĩ một vài phen giữa hiệp:
Vô nghĩa làm sao lời nói của con người
Ôi, vành khuyên, xin em đừng sợ sệt
Anh im rồi và lặng ngó em đây
Anh lặng ngó những gì anh không biết
Và ngỡ rằng, rằng em rất thơ ngây
Chíp chíp chíp chíp chiu chiu chíp chíp
Trong lồng em vẫn líu hót đêm ngày
Giọng dễ thương như màu lông xanh biếc
Em đã từng xanh lá cỏ rừng cây
Có nhiều lúc muốn ôm em một chốc
Nhưng bàn tay là quá khổ vụng về
Có nhiều lúc muốn hôn em một phát
Nhưng đôi môi là thịt mỏi da mề
Và anh chẳng thể làm chi được cả
Đứng nhìn em hót ở trong lồng
Nghìn câu nói cũng không đủ diễn tả
Chân lý là lời chiêm chiếp du dương
Em uống nước em ăn em đậu
Một đời là một kiếp, kiếp dễ thương
Có nhiều lúc thấy thương em quá
Mở cửa lồng anh để em bay luôn
Em bay đi, dĩ nhiên là anh tiếc
Chim trên trời đâu thích hót bên hiên
Em bay đi, bỗng dưng mà anh khóc
Em bay luôn hay lại mắc bẫy một phen ?
Nhưng quả thực là anh đã hết cách
Chim ơi chim, chíp chíp chíp chiu chiu
Lẽ lời vô nghĩa và nỗi đời xa cách
Chíp chíp chiu chiu chiu chíp chíp chiu
CHỐN ĐÓ
Chiêu thêm ngụm nước cho ngày tháng
Càng kéo dài ra nẻo mệt mề
Còn sức để ngồi môi ứa khói
Trận buồn đâu nỡ phá nguồn mê
Là thế là thôi là thế đó
Chỉ có vậy thôi cái cuộc đời
Ai mọc đầy hồn vây với cánh
Ta ngồi ngó họ bướm bay vờn
Ô hô từ đó làm dĩ vãng
Ngày ngắn cùng ta giữ sầu dài
Tay oải ôm chầm eo thế hệ
Để rồi nghe vắng giữa gầy vai
Hai mươi năm trước nào đâu có
Ta bỗng hồn nhiên gấp vạn lần
Ta bỗng ngu khờ hơn đứa nhỏ
Ngồi chờ bánh kẹo tái tê răng
Một ngày xõa tóc chạy đi mất
Chàng trẻ trai kia đã bạc đầu
Ngậm thuốc phiêu bồng hôn khói trắng
Nhả vào sơn mộ dáng thanh lâu
Hát giọng rừng thiêng giữa phố vui
Cười tiếng thanh khê vọng vách tường
Rồi xách nặng tay màu phố thị
Đem qua bờ suối kể cùng sông
Một hôm lại hóa đàn chim én
Cởi cánh hoàng hôn nhún nhảy về
Về đâu? - Về đó, về nơi đó
Nơi đó là đâu? -Đừng hỏi chi
Vì đó là nơi mòn cặp mắt
Đã ngó rồi không muốn ngó nhiều
Nhưng rồi vẫn ngó thật hiu hắt
Chợ họp chiều nay: tiếng gái kêu.
TÌNH VỀ NƠI ĐÓ
Nắng mưa không có bờ
Phố vui không có bờ
Tối sáng không là bờ
Tôi cũng không là bờ
Em về đó loang loang
Ở nơi đó, nhân gian
Có tôi không có người
Có em không có đời
Buồn về đó hoang đàng
Tiếng chim không có lời
Tiếng yêu không có lời
Lý lẽ không là lời
Và trần thế không cười
Môi về đó rối bời
Có vui tươi ít nhiều
Có đau thương ít nhiều
Năm tháng không là nhiều
Tình về đó yêu kiều
ĐÊM SẦU
Ôi chao trong những đêm sầu
Hồn ta - chiếc lá, một mầu thê lương
Như ma, lạnh lẽo trên ðường
Tìm điên những chút tình thương xứ người
Hận sầu muôn dặm xa xôi
Về in nét mặt cuộc đời thiên thâu
Như luồng gió mạnh qua mau
Không cần để lại sắc màu cho ai
Như hồ tinh lướt dặm dài
Và như xác chết nhẹ trôi cuối ðường
Tiếng gì quá đỗi tang thương
Nghe từ bóng tối khu vườn bâng khuâng
Xui ta sầu tiếc vô ngần
Xui cho chiếc lá lần khân cuối mùa
Sầu dài, ðêm vẫn say sưa
Hồn chưa khép mắt, ta vừa trầm tư…
Và kìa, tang lễ mịt mù
Của đời trai trẻ, mùa thu năm nào
SƠN CA
Tặng thi sĩ
Niềm mong đợi âm thầm
Chiều, sơn ca bay vút
Giữa trời hót vô danh
Cuộn cuồn như gió hút
Chim không hót thất thanh
Trên đỉnh đồi mệt mỏi
Không, chim hót yên lành
Đó là niềm mong đợi
Âm thầm trong âm thanh
Nếu núi rừng có hỏi
Sẽ nghe tiếng trả lời
Sẽ nghe rừng ngộ nhận
Sẽ nghe núi thở dài
Nhưng vẫn còn tiếng hót
Giữa trời, chim sơn ca
Tháng mười hay tháng ba
Tháng năm hay tháng tám
Mùa thu về âu yếm
Cánh đồng dịu bớt màu
Nỗi buồn không muốn hiện
Niềm vui ẩn dưới sâu
VÙNG HOANG
Nhịp rên dài tàn bạo
Ẩn trong lòng tháng năm
Đẹp ngời in vải áo
Và môi mắt đêm rằm
Tiếng đàn cho máu chảy
Lời ca chạm lên tim
Rợn người ôm khít lại
Đời ai ngủ bên thân ?
Như mảnh chăn cũ kỹ
Từ cung điện thơm tho
Còn vương mùi uỷ mị
Hơi thở và hơi da
Thì thầm nơi lòng đất
Hãy im nào, lắng nghe
Giọng dịu dàng con gái
Hằn sâu bao vách tường
Thời gian chùng lại mãi
Yêu và chết nối nhau
BÀI THƠ HAY
Lêu têu chữ nghĩa rợn đùa
long đong mấy thuở lưa đưa mấy lần
hỏi mày: một kiếp buồn chăng ?
không buồn - buồn lắm - ồ răng rứa hè
không buồn - buồn lắm là chi ?
- mày đâu có biết tao thì giả câm
nói ra lỡ nhịp sai vần
bài thơ tao vốn không cần tụi bay
bài thơ tao giữa đất này
hồn nhiên ở giữa bàn tay anh cầm
anh cầm đi suốt bao năm
nặng nề - nhẹ nhõm - lỡ lầm - là em
em yêu, đừng nghe lời tụi nó
tụi nó đọc anh chỉ đoán mò
và em cũng chớ nghe anh nói
anh nói bằng ngôn ngữ bỏ đi
hãy nghe những tiếng anh im lặng
đừng có nhìn vô điệu với vần
và em sẽ thấy, thấy gì ?
anh không thể nói bởi vì, vì đâu ?
BÀI THƠ DỞ
Bài thơ viết mười năm sau đọc lại
Bỗng nhận ra là anh viết cũng hay
Bài thơ viết mười năm sau đọc lại
Bỗng thấy mình nên quẳng bút cho rồi
Mười năm đó nhân lên làm trăm vạn
Những thằng văn nhân thi sĩ triết gia
Chúng mày chỉ là cái đồ ăn hại
Cũng như những thằng nhà khoa học khác chi nhau
Ai có thương chúng mày sớm bạc đầu
Tao thì ghét những cái đầu vô tích sự
Nói ngàn lời chẳng ra hồn một câu
Miền trời đất có chúng mày tao rất bực
Tao thấy chán những cái thằng hay suy nghĩ
Mà thiệt ra đéo nghĩ được cái gì
Và càng nói thì càng ra đồ ích kỷ
Đã vậy suốt ngày làm vẻ mặt lâm ly
Tao chỉ thấy tháng ngày vẫn như rứa
Vẫn nhân gian, vẫn đàn ông, đàn bà
Tao chỉ thấy tụi mày đang sấp ngửa
Đè sai lầm ép nó đẻ thêm ra
Và trăm năm cũng chỉ có chừng đó
Những thằng văn nhân thi sĩ triết gia
Em em ơi xin đừng nhìn chúng nó
Lũ đàn ông như lũ khỉ gió thôi mà
Em em ơi xin đừng thèm ngưỡng mộ
Có được chi ? Em vẫn bước vẫn đi
Trên lối mòn ấy xưa nay vẫn nhỏ
Trong áo gầy là thân phận nữ nhi
Em hãy chửi một lần cho hả dạ
Đây, anh đây, xin đại diện lũ khỉ khô
Chường cái mặt cho em miệng há
Môi mím gồng và răng họng cùng nhào vô
Ồ! sao thế sao mà em chẳng chửi
- Bởi vì em là con gái nhu mì
Bài thơ ấy một lần anh đã gửi
Em hiền lành xin toại nguyện đem đi
Bài thơ ấy thật ra là rất dở
Dù cho anh khen ngợi nó rất nhiều
Bài thơ ấy thật ra còn dang dở
Mười năm sau chẳng sửa được bao nhiêu
Bài thơ ấy mười năm sau anh đọc lại
Ở bên em khi tóc điểm muối tiêu
Anh sẽ không dám cùng em ngó lại
Con chó đời đang gặm nốt mảnh xương chiều
NỬA NGÀY LÁNG THƯỢNG
Chiều Láng Thượng, lá xà cừ
Cộ xe vi vút ngập bờ sông Tô
Lịch. Ta ngồi ngó mơ hồ
Nẻo quanh quẩn bóng người vô người về
Người đi người rẽ bánh xe
Trần Duy Hưng phố lập loè chợ quen
Thuốc lào ửng mặt ho hen
Khách ngồi quán, khói trà lèn lỏi qua
Ai tô màu ngói Trung Hòa
Thành đen đủi ngỡ tóc nhòa nhợt em
Và ta bỗng muốn đứng lên
Để đi, đi tiếp một quên đếm lần
Bàn chân dùi lấp mộ phần
Niềm vui như một nếp nhăn nheo trời
Mây rờn rợn úa trăng trôi
Chiều tan, tối sắp sửa trồi nhẹ vô
Cây già sửa soạn thẫn thờ
Dặn ta chuẩn bị niềm ngờ nghi ta
Cuộc hồn nhiên phút ra ma
Một tô phở tái ghé qua linh hồn
Một con gái, một con chồn
Đè lên một nỗi không buồn một phen
Phố phường cửa sập mon men
Một miền cửa sổ hai then cài vào
Cuộc xây dựng nhớ ào ào:
Hà Hà Nội Nội đau đau đáu lòng
Gịong miền Bắc gọi rịt rùng
-Chào anh, có mỏi chồn không thì, thì...
Tối Láng Thượng, gió le te
Lá già xuôi ruổi đường rè rẹt đau
Dòng trăng khựng lại bên cầu
Qua sông Tô Lịch phía sau dập dề
Bỗng không là ước mơ mê
Mà mà chỉ chỉ vì vì vì sao ?
Ta về Hà Nội vì sao ?
Ôi đừng có hỏi, chiêm bao thôi mà
Ta về Hà Nội vì là ?
Ôi đừng có hỏi, thôi mà chiêm bao
Xà cừ rã rụng trước sau
Ta về rớt lại một màu giữa nhân
Gian. Dầu chỉ có một lần
Cũng vừa một kiếp họ Trần tên Khiêm
Hà Nội nghe đáp: lặng im
Xà cừ nghe đáp: nụ lim dim cười
Trung Hoà nghe đáp: lẽ lời
Từ cay đắng miệng ngợm người rớt ra
Chàng ơi chàng ạ chàng à
Chàng là chàng lạ nhất nhì Việt Nam
Nên em rất mến yêu chàng
Nhưng mà, chàng hỡi, hỡi chàng, chàng ơi...
Nàng thò lưỡi tới đó thôi
Rồi răng khít lại một trời bể cho
Ta còn xây dựng buồn so
Thành cao nguyên mộng em no mắt nhìn
Em nhìn em mới bỗng tin
Rằng còn có một như in rất là
Bài thơ chộn rộn phồn hoa
Như xe cộ vẫn tràn qua chiếc cầu
Cây sưa nào đó cúi đầu
Là cây sưa đứng nguyện cầu cho ta:
Nẻo đường Hà Nội đi chơi
Chớ bị xe cán bỏ đời lạnh tanh
- Vâng, vâng, ta hiểu, thưa cành
Nên ta chợt sẽ yên lành ngóp ngoi
Dòng Tô Lịch chảy loi toi
Xà cừ rớt xuống một thoi thóp màu
Sáng rồi, quán cóc ở đâu
Để chàng sắp sửa dép lào ra đi ?
Trần Khiêm
11-2009
http://www.gio-o.com/TranKhiem.html
© gio-o.com 2009