TRẦN KHIÊM
ĐƯỜNG PHƠI TRẮNG CỎ
Đường phơi trắng
cỏ gợn âm u
Đảo nhàn ru đường phơi trắng cỏ
Tiền kiếp nao nao chạm vỉa hè
Bến Hà Đông quán trăng mọc tóc
Tẩm nắng trưa vang
khói đầu chiều
Bóng mộ trường miên leo lang thang
Hồ nhịn lẩy dòng gái
treo cổ
Hướng nhìn đồng lúa hương sương sa
Sóng nguyệt dài nhăn bận Nhuệ hà
Trở vai áo em buồn trồi ra
Em buồn trồi ra xuân mê
hoang
Gói nhịp hoàng cung khói trơ màn
Trùng quan đỉnh mộng mưa run tay
Tỉnh trận đình nghiêng lông công bay
Hoàng quang, ngồi, trăng
chiêm bái sầu
Rắn nâu gục cổ tro hoai hoải
Lá đói trơ nằm hồn khô lâu
Bờ suối nhà tranh che lũy tre
Đánh vần tên đất ồn mặt trời
Đi tìm dài hôn môi không tươi
Gió lạc tàn đông đôi
tay quen
Bay lời thiên tuế lẫy lừng hoen
Lụa trầm ran rát lứa
chim cũ
Chảy máu mương loè tơ cuồng du
Phố chờ tuyên án lim dim thu
Còi vẽ mê đồ xe không vui
Nắng rạng hoẻn hoen
đâm bờ đê
Tràn tiếng nàng rên nhầy giấc bụi
Hoa sữa giật tung áo vỉa hè
Ngực em lồng lộng chào vạn phố
Cổ tích cười điên sắp bắt đầu
Đầu vai chó ngáp mùa qua loa
Em cười hoen hoẻn
chào vạn phố
Rêu rối bờ đê tung sữa hoa
Tràn tiếng dội đều tung vạn phố
Giấc bụi hoàng quang chào sữa hoa
TIẾT NHỊP HỒ TÂY
Hươu trắng bò ngang hương gối em
Môi ngược đường răng nắng nói miên
Đầy trưa lá thức màu vô nghĩa
Khoảng cách bung vang tình tật nguyền
Đoạn tuyệt đường quen - dắt lạc
loài
Sâu cười dáng nhỏ buồn muôn thuở
Phường phố qua đời không ai chôn
Ghế gái ngồi xiêu yêu tím hồn
Nếp cười mặt đất lên lênh lang
Nhập nhằng sương cứa, rằm xuân sang
Cắt cổ em - đòi hai tiếng rên
Trường mộng trùng trình tôm bơi hoang
Ngả ngớn chồi non hoành hoạch gọi
Hoa ban khóc vạ kêu thương đông
Đường sáng - rơn chân - thèm mưa giông
Gió lạc đầu đê đi cong cong
Nhớ mộ mùa hè sao không thăm ?
Chiếu trăng phả tóc bầy tiên ngủ
Nằng nặc đòi thêu hoa phù dung
Bầu ngực lôi hồn lên không trung...
Đồng biếc cỏ
trong ngan ngát loang
Bướm rộng đồi riêng bay chông chênh
Cổ nhà cao nghểnh ngắm trời hư
Nhạc đàn trùng trình - mây di cư
TRÊN NHỮNG
THƠM
THO
VẠN DẤU
GIÀY
Trên những thơm tho vạn dấu giày
Có những yêu mà ai có hay ?
Nhạc đã lên rồi, xin lắng nghe
Giây phút thời gian đang trôi về
Nhạc đã lên rồi, ta hãy lắng
Ngan ngát chiều xưa...Ưu tư kề
Ngan ngát chiều xưa...Ưu tư kề
Tiếng hoa ai đã tay cầm khẽ
Từng ngón thon dài, những móng tay
Chạm khẽ liên hồi – đầu ngón tay
Chạm khẽ lên tim mà máu chảy
Cuộc tình như đã ngất hôm nay
Ôm áo ăn mày ta hát nhé
Đừng khóc em ơi xác thịt này
Ta cùng trái đất lạnh hơn sương
Đi giữa vu vơ nắng gợn tường
Nắng thơm hơi cánh tay mời mọc
Khi thở - người mơ cởi áo hường
Khi thở - người mơ cởi áo hường
Nắng thơm hơi cánh tay mời mọc
Ôm áo ăn mày ta chết đây
Mộng vàng im giấu mãi trong tay
Nhịp phách yêu kiều tự chốn đâu
Thần tiên hay đấy mộng ban đầu ?
Tình yêu nhưng đã mau rệu rã
Giây phút hoàng hôn sang đêm thâu
Hãy lặng ngồi nghe mùi nhật nguyệt
Cùng nồng như những khoé môi lười
Cùng say như ái ân mờ ảo
Và cũng chóng tàn như thế thôi
Cùng nồng như những khoé môi lười
Cùng vì lạnh lẽo nhớ ngàn khơi
Cùng xa như tiếng thơ tình ái
Mê mẩn từ trong tiếng đổ hồi
Buổi chiều nhắc nhở dáng ai lên
Ta chết rồi ư ? ngọn gió phiền
Ô hô giây phút muôn lòng ngủ
Bên núi trời xa mắt nhắm ghiền
Nhạc đã im rồi, nhạc đã xưa
Ta còn trai trẻ đến bao giờ ?
Hỡi ơi ! năm tháng hoài tan biến
Khi gái thời gian vẫn đợi chờ.
Khi gái thời gian vẫn đợi chờ
Trong áo trộn đầy da với hoa
Với tuyết sương dầy, mơ thức giấc
Vàng tựa màu trăng, sắc đã nhoà
Ơi áo trong chiều muôn kiếp bay
Gái nào ôm mộng trong cánh tay
Một lần xin chết vào muôn thuở
Cho thoả hồn điên thích đoạ đày
Gái nào ôm mộng trong cánh tay
Đường nào xác lá vẫn còn bay
Hồn nào vẫn bước đi điên đảo
Trên những thơm tho vạn dấu giày
Trên những thơm tho vạn dấu giày
Ta đã yêu mà ai có hay ?
TRONG ĐÔI MẮT
Trong đôi mắt một mùa thu ngoan ngoãn
Đôi mắt làm bủn rủn biết bao chân
Được lấy ra từ bức tượng thiên thần
Từ tiếng hát trời chiều sâu thăm thẳm
Anh choáng ngợp bởi những gì rất rộng
Nghe tim dâng nghìn đợt tiếng cầu kinh
Nghe thiên nhiên ớn lạnh đến ôm mình
Nghe tuổi trẻ trôi dần vào tội lỗi
Dòng tâm tưởng ngạc nhiên và bối rối
Tay bơ vơ tìm bắt lấy màu không
Môi tê mê kìm hãm nỗi đau lòng
Em thoáng ngó nhưng em không thể biết
Trong giây phút ngọt ngào hơn cái chết
Đã loáng lên hàng triệu quỷ hồi sinh
Đến thế gian từ khắp nẻo tâm linh
Gọi tất cả trở về làm truỵ lạc
Anh hớn hở rút đôi tay hèn nhát
Khỏi lớp da thô ráp của đời nhơ
Một nụ cười gian ác đã lên hoa
Hoa sắp nở, cửa trần gian sắp khép
Địa ngục, địa ngục, bóng đêm quá hẹp
Địa ngục, địa ngục, tiếng thở hồn nhiên
Địa ngục, liêu trai, những lớp da điên
Địa ngục, khóc, cười, những con chó loạn
Dòng suối chảy dịu dàng xuôi đến óc
Mái tóc em không đựng chút phiền ưu
Môi thơm tho không sót lại hận thù
Bôi son thắm kín đường đi địa ngục
Bầy ma quỷ không quen nằm chết gục
Dưới chân anh, buông thả mớ linh hồn
Dưới chân anh, trả lại mớ u buồn
Đà tê liệt bởi vì em, ánh mắt
Đà khiếp nhược bởi vì em, ánh mắt
Đà bỏ lại mớ tay cuồng chân đắm
Kéo tim anh cùng rụng với mặt trời
Mắt dịu dàng mà che giấu lả lơi
Mắt chứa đựng tục tằn thay thân xác
Mắt đốt cháy bao nhiêu lần áo giáp
Đốt bụi dày nhân thế hoá ra tro
Đốt lòng người sống lại phút ngây thơ
Khi thét lớn bao nhiêu điều muốn giấu
Là khoái lạc hơn vạn lần cào cấu
Anh đảo điên vì đôi mắt hiền ngoan
Anh quỷ ma vì đôi mắt đen tròn
Anh khám phá trong dịu dàng có những
Vị rợn người, mùi yêu đương ngất ngưỡng
Anh giật mình khi chạm phải màn đêm
Tối, đầm đìa, máu me hơn giấc mộng
Nhỏ giọt xuống mảnh hồn tê tái rộng
Mỗi giọt là một viên thuốc hồi sinh
Anh rên la, gào thét khắp tim mình.
NHẠC CHIỀU
Mặt trời lơ đãng uống sương say
Cây ngóng đìu hiu mấy tán gầy
Rừng lá thu thay màu lá lạt
Buồn vào cô gái lá đầy tay
Trăng già hiển hiện sắc mơ non
Luống tiếc; tà dương rẽ lối mòn
Dáng núi ngưng xanh, dòng mới lạnh
Thuyền không nghe lạnh, đắm trong dòng
Chiều lạc mặt trời xa cùng tận
Mây huyền che lấp mà không hay
Vàng cùng mặt trời, lá ân hận
Mùa thu theo nhìn buồn mê say
Khi trăng lấp bủa một hoàng hôn
Khi nắng chiều rơi nước mắt buồn
Khi gió đau thương vào úp mặt
Lên hàng cây tẻ, lá thưa tuôn…
Hoa nhớ ngày quang sầu đẫm lệ
Lệ hoa ngây ngất, bướm không màng
Mặt trời e ấp giữa buồng sương
Xiêm sáng chiều sang đã hoá vàng
Trăng lưới bao la màu tịch mịch
Buổi chiều buồn bã trốn lang thang
Cô gái buồn theo dòng nước lạnh
Đường hoang, lá rụng, ánh dương tan
TÌNH BẠN
Thần tình bạn sau ta mấy bước
Theo luôn luôn như chẳng sức gì
Ràng buộc nổi tâm hồn cay nghiệt
Luôn sẵn sàng ca điệu “Vong ơn”
Được đấy chứ ! Người anh thánh thiện
Rất rỗi hơi và biết diễn hề
Suốt thế kỷ còn ai hơn nữa ?
Nhưng xong rồi, cáo biệt, ta đi…
Ta chán ngắt nụ cười thân mật
Hãy ngưng và hãy giở điêu ngoa
Thế, láo toét như thần tình ái
Thích bày trò đùa rỡn qua loa
Chớ chạm gáy, sờ giò ta nhé
Kể cả khi ta ngã lăn quay
Kể cả chết, tránh ra, cứ để
Lũ chim, trùng ăn xác no say.
KHÔNG ĐỀ
Những tâm hồn nhạy cảm nhất sẽ nghe
Tiếng khóc lóc của cành cây đã chết
Trên sa mạc điêu tàn, dưới nấm mồ con
Ngậm trong hai cánh môi một hòn ngọc bích
Ai sẽ cùng con ngựa già tới đấy ?
Một trưa, mụ gái goá phát cuồng
Trước lúc thổ huyết và nằm run rẩy
Bởi dưới thân cát bỏng đến linh hồn
Hãy nói thử xem, những hồn nhạy cảm
Con mèo nào ngớ ngẩn của màn đêm
Mở hai mắt chiếu rùng mình tia sáng
Viên ngọc bích vỡ tan: một điều bí ẩn, nhưng
chẳng có gì là xa lạ đâu em…
ĐUI
Thế nào là nhan sắc
Hỡi linh hồn, hỡi tôi !
Và lọc ra đôi mắt
Tôi đi tìm sự thật
Những nhà, những tên phố
(Tôi chỉ để đầu ngang)
Người đi trên con đường
Hương gái đẹp, giàu, sang
Bụi len vô hốc mắt
Bào gọt thịt tả tơi
Mùi nóng dường lệ chảy
Phung phí lên xác ai ?
Tôi bịt hai hốc mắt
Bằng lá, đất và hoa
Hít mạnh luồng bóng tối
Một mùi tởm bỗng ùa
Vào, ào ạt không nghỉ
Khi nghe tiếng ngáp dài
Tôi chạm vào đôi vai
Giật cả mình: Sớm mai
Thế nào là nhan sắc
Hỡi linh hồn, hỡi tôi !
Bóng đêm vẫn chưa trả...
NHẮM MẮT
Ồ một thoáng bay về trong quá khứ
Với tim trần và cảnh vật ngây thơ
Người thuở ấy không nhìn ta do dự
Lá cùng cây hạnh phúc mãi không vừa
Một mùa hè phượng xanh tràn thức đỏ
Ta bên ong là đứa nhỏ ham chơi
Ta bên bướm là tiếng cười thiên cổ
Chạy dưới trần gian ấy rộng muôn nơi
Một mùa xuân pháo nhịp nhàng khai hội
Cửa lòng ta roi rói tựa mai vàng
Chiều hôm ấy bao nhiêu người con gái
Ta không coi mà vẫn thấy mơ màng
Một mùa thu mỏng manh như tuổi trẻ
Ta sẽ già như kẻ đã từng đi
Bằng những bước chập chờn lặng lẽ
Trên con đường bao kẻ đã từng đi…
Một mùa đông ta không còn nghe nhớ
Mười năm xưa cỏ úa ở trên đồi
Cây thông tiếc giọng con người ở giữa
Màu sương buông luồng sắc lụa phai phôi
Ta nhớ trong đêm màu nhung cổ tích
Một ánh trăng u tịch chiếu rừng khuya
Gió leo lét qua núi rền tiếng địch
Cửa thanh lâu khách dợm bước ra về
Ta nhớ trong nỗi buồn đôi mắt nhắm
Sắc tiêu sơ là một thuở hoàng hôn
Hồn vất vưởng trên đường hoang rất chậm
Mỉm muôn môi ngàn nét lạnh căm hờn.
LÒNG ĐẮM ĐUỐI
Lòng đắm đuối có bao giờ tan vỡ
Với cong mềm nơi thể xác dáng hình ?
Người có thể xem nhau như kẻ lạ
Mỗi khi chiều tan nát bởi bình minh ?
Ngước trông đời như với cảnh điêu linh
Chòm cỏ mộ chập chờn đôi thú vật
Hoa đã nở trong bức màn bí mật
Của cô đơn thoảng nhẹ chút hương tình
Ta chiếc lá trên dòng sông đi lạc
Là hoa rơi dưới những bước chân người
Tiếng vĩ cầm rên trong phố xá vui tươi,
Và gào thét trước khi thành cát bụi
Ôi ánh sáng cho đời mai tàn lụi
Cánh chim xưa đã mỏi tự bao chiều ?
Ngọn núi biếc sắp theo dòng sông tái
Ta tìm đâu được nữa nỗi niềm yêu ?
Chốn sơn khê rồi cũng hết hoang liêu
Nằm run rẩy giữa vạn điều hoang tưởng
Rừng rú lại theo bàn tay ước lượng
Khắp muôn nơi đều vắng chỗ muôn trùng
Hoa đã rơi trong một phút âm thầm
Tình tan vỡ, và một mầm khổ sở
Lại nảy lên chen những luồng ánh đỏ
Hỏi hồn ta quạnh quẽ đến bao giờ…
Ta sẽ thành thiên cổ chẳng còn xa
Lời vông viễn mai đều là nước mắt
Ta sẽ khóc nếu như ta chết trước
Những kẻ gieo tư tưởng của hung tàn
Ta vẫn khóc nếu mà ta giết được
Kẻ khiến dòng xanh biếc chảy lầm than
Vì đắm đuối chẳng bao giờ tan vỡ
Cùng đất trời nghe tiếng gọi thời gian
HỒN BAY
Đêm huyền xao xuyến những dòng mơ
Cành lá rung rinh ý đợi chờ
Hoa rụng, trăng vàng lên lấm tấm
Và làm ướt áo cỏ ngây thơ.
Len lỏi sương mù mấy gốc cây
Cành in đất bạc bóng hao gầy..
Nàng đi dưới lối trông hồ tựa:
Phi Yến bên thềm, xiêm áo bay
Gió lạnh nhao nhao dồn bóng nguyệt
Quỳnh hoa ngơ ngẩn ngóng hiên ngoài.
Nàng về, lóng lánh trăng soi gót
Có phải Nghê Thường khoác cánh tay ?
Rượu vàng chan chứa bể thu êm
Trăm tiếng trùng say khóc rĩ rền
Thuyền bến Phong Kiều trăng có đọng,
Mà sầu lan toả bốn phương duyên ?
Trăng dâng, ý nhớ toả mang mang
Kín cả sông Ngân: lệ muộn màng
Ai đã đi rồi, ai ở lại ?
Và ai thôi gọi nữa tên nàng…
Đêm dẫm hồn cây trên bãi xa,
Xạc xào lá động, thiết tha. Và
U uất tóc dài, môi thắm mở:
Chàng ơi ! Ai đã đốt cung A ?
Hồn bay thảng thốt lưng chừng gió
Lạnh lẽo sương mây quấn quýt da
Chỉnh lại giùm tôi cung nhạc nhớ,
Cho hồn rơi khỏi cõi bao la…
GỐI NHẸ BÊN HỒN
Đừng nhắc đau lòng kẻ lãng du
Những lời nuối tiếc buổi tan thu
Lá nâu buồn bã, chiều tăm tối
Như cõi lòng tôi vạn ý mù
Tôi bước mình tôi giữa cuộc đời
Lầu rầu gió lạnh, cánh chim trôi
Chập chờn trong khoảng trời không sáng
Chỉ thấy kim tơ thoảng nét ngời
Núi non che khuất đường đang bước
Nhưng có cần chi: lòng muốn sầu
-Tôi sẽ đi, đi đến nơi đâu
Có túp lều tranh trên núi cao
Lối dài không vẳng một lời ai
Tôi vấp con tim, bước ngã nhoài
Xuống cánh rừng đen, luồng gió lạnh
Đưa áng mây đen sà xuống đồi
Rồi tự rừng sâu: tiếng hát xanh
Giục trời run rẩy, lá me quanh
Từ từ chín vạn ngày thu cũ
Hốt nhạc vùi tôi cùng khối tình
Tôi nằm yên lặng, để yên cho
Tiếng hát thiên tiên bủa mộng mờ
Cho lòng đang chết, tình đang chết
Gối nhẹ bên hồn dăm ý thơ…
BÓNG CHIỀU
Ngày xơ xác một mình tôi đứng ngóng
Trời thu rơi vài vuông lụa hoàng hôn
Gió lạnh lùng xé nát mảnh hồn hoang
Dáng phất phới trăm muôn cờ tiết bạch
Kìm gươm sắc hàng cây xa thét mạnh
Ngựa điên gầm lảo đảo: đám cây chiều
Trôi gập ghềnh, dăm bảy lá liêu xiêu
Cành cung nữ ôm nhau vào địa ngục
Buồn tôi ấy muôn đời ai biết được
Sao tôi thèm bao kẻ đớn đau cùng…
Sương thu pha sữa trời dâng trắng đục
Mây thu vờn thay khói bốc lưng chừng
Lòng thương đau, mây để ý cho chăng
Muôn kiếp trước có ai từng nhỏ lệ
Khi nghĩ tới đời sau, tôi, một kẻ
Lỡ làng chân rớt lại giữa nhân gian
Nghìn cung nữ chết rồi, đâu có thể
Đứng u buồn tôi ngắm vẽ dung nhan
Mùa lạnh giá quạt tung tay áo rộng
Ngày đau thương tiếng rỉ khóc vang lừng
Màu kinh hoàng trên phố núi giăng giăng
Tràn bay khắp trời, tràn lan khắp đất
Trăng mờ một nửa, sương dâng kín chật
Lá buồn buồn e ấp ý không lời
Chợt trăng mừng rơi xuống, nét miệng tươi
Thần nắng hãi tha mình nơi khuất gió
Thần lấp ló mắt sâu nhìn ai đó?
Cười thê lương lời chua chát khinh lờn
Nào đẫy đà, nào tươi mướt nhân gian
Còn đâu nữa ? Nhạc lên sầu đủ điệu
Ngày tháng mới tim người mau chết yểu
Chít khăn tang, tôi vẫn đớn đau thèm
Đã tưởng rằng có hiu hắt làm rèm
Buồn rũ rượi thay chăn mùa giá lạnh
Ai đâu nỡ rải châu vào huyết mạch
Vỡ ra đầy, gân ấy trắng phau phau…
Gió chiều ôm mây tím lướt mau, mau
(Sợ rướm máu những kẻ sầu muôn cớ)
Tôi ngồi đấy thật lâu còn bỡ ngỡ
Lụa quanh thân rời rã đổ không hàng
Ngón thời gian ve vuốt khắp, nhẹ nhàng
Sởn ớn cả suốt ngàn tơ suối tóc
Bóng dương đến thúc giục lòng phải khóc
Nhưng lệ đâu, còn đâu nữa, trời ơi,
Áng mây trôi qua cửa lâu rồi…
HÔN
Khuya ấy dìu nhau xuống bến mơ
Nhân gian không gió, lặng như tờ
Trăng thanh trải lụa tràn sông vắng
Anh trải em lên bãi cát mờ
Trong trời kín kẽ bởi sao đêm
Đôi mắt vàng lên nỗi khát thèm
Em uống anh bằng môi rất đẫm
Hồn anh giây phút đã sang em
Trong khoảng hôn nhau đẹp tuyệt vời
Không còn bóng tối lạnh con ngươi…
Ôi trời, tiếng nhạc du dương thế !
Rót lịm hồn ta một phút lơi…
Tim đã nên lời, em có nghe?
“Yêu nhau đi chứ ngại ngần chi
Tay thơm ấp trọn vào lưng ấm
Da thịt đừng mơn, hãy siết ghì”…
LIÊU TRAI
tặng Lý Mạc Sầu
Giấc mộng cô đơn đã héo tàn
Khi người đem dịu ánh dương sang
Than ôi, tình ái, ngươi là liễu
Mãi rụng hồn ta những xốn xang
Trong khoảng thưa mây, nhẹ gió ru
Khi trời chưa nhạt bởi sương mù
Bầy chim ân ái kêu ồn nhỉ !
Là những chiều xuân, những sớm thu
Là lúc nhớ lùa cơn ớn lạnh
Vào tim sẽ vỡ bởi tương tư
Than ôi, tình ái, ngươi là kiếm
Đâm nát lòng ta một tối u…
- Hỡi ta, sứ giả của cô đơn
Ngươi sẽ về đâu với đượm buồn ?
Giang hồ hiểm ác, câu tình ái
Sẽ tiễn hồn ngươi đến đoạn trường
Thương xót đời ngươi hoài khốn khổ
Nàng ta đã đến, để yêu đương
Rồi mai nắng chiếu vàng lên lá
Ngươi sẽ nằm co ở vệ đường…
Giấc mộng cô đơn lại trở về
Khi người tiên nữ nhẹ bay đi
Chìm trong đau đớn, ta liền hỏi
Thế gian, tình ái là vật chi ?
HƯƠNG QUÊ
Đất lạnh mơn chân, ruộng đẹp hàng
Nghiêng nghiêng dáng lúa ngợp trời quang,
Trâu non ngơ ngẩn buồn nhai cỏ.
Gió động, hương bay khắp xóm làng
Mùi gió, mùi cây, mùi lá mới
Hương bùn, hương rạ thoang thoảng chen
Trong vườn đang chín chờ tay hái:
Thơm nức hương xoài, hương mận lan
Cô gái vịn cành hái nắm trầu
Bóng dài đổ xuống bọng rơm nâu,
Tường bên con sóc nhìn quên nhảy
Chợt vàng rơi nhẹ, một lá dâu…
Dịu dàng ôm lại chiếc giỏ mây
Cô gái cầm lên cánh lá gầy…
Trời xa mây biếc ùn trong gió
Trời lam, chim trắng một đàn bay
Gà trống nhìn trời nhung nhớ bạn
Cua đồng đi dạo lắc lư vai,
Người đà khuất bóng, còn tôi đó
Tơ chiều vàng rộm mà không hay...
TRẦN KHIÊM
http://www.gio-o.com/TranKhiem.html
© gio-o.com 2010