
TRẦN KHIÊM
KINH CHIỀU TRÊN SÔNG
Dáng mắt răm nghiêng
Miệt mài cơn dốc
Đậm và cũ những lòng xe thổ mộ
Nhỏ xuống đường ngoại ô, áo cát, ngoằn ngoèo
Thiếu nữ ngày nọ ôm sông
Vẽ giọng cười miếu mạo
Mẻ cá cuối thu rĩ rền bài kinh thất lạc
Trên giấy khát
Mười năm
Mằn mặn màu da
Em ghé thăm miệt vườn lối thẳm
Tiếng chìa vôi chậm rãi vuốt chân trời
Những dấu ngựa
Ùa về
Lai láng
Cổ cao gầy
Hứng trọn gió nhàn phai
Giờ:
Lũng đoạn
Mắt ngâm rêu mồ quẩn bám
Vọp bẻ cơn mơ
Đám trẻ giật mình
Rụng giấc
Thở miên man câu hỏi tu từ
Nét thêu câm kim đêm đỏ váy
Tia sáng vỉa hè
Vàng vọt hơn khoé miệng lười vẫn tưởng
Đường thôi dài đôi
nhánh tay hon
Tóc xưa
Nhuộm nắng vơi màu
Niềm viễn xứ
Ngóp ngoi
Ùn ứ
Nghẹn
Chen từng hơi thở gấp
Dáng mắt răm nghiêng dài
con dốc
Hồn thổ mộ lượn qua
Thầm lặng
Ai ngờ
Em hôn vết gió mưa trên tường gạch lở đầu
Ẩm mốc nụ cười
Vì anh, gói tặng
Giấc mộng hoài thai treo tím
cành trâm
Lắng nghe
Đàn ve phản đối mùa
Những chuyến xe
Oi ả từng khoảnh khắc
Chở lưu ly về dát cỏ bơ vơ
Em rùng vai trước nắng
Sợ gì ư?
Trên đôi mắt nâu dượi đắm thiên thu?
Lá rơi
Lá rơi
Lá rơi ...
Tay vỉa hè mê man
Hứng trọn dáng ngày
Em tóc rờn cao gầy cổ trắng
Hôm nào xuống phố
Tẩy rửa muộn mằn khỏi mớ tâm linh tháp sầu gục đổ
Quệt mỏng lòng trưa nếp mực trăng rằm
Ồ
Bỡ ngỡ
Vườn rau cố thổ
Tưới loãng chiều
Ngây ngất giọng chuông...
Anh giấu vội vàng
Ngậm môi từng câu hát
Chỉ mong chưa lỗi nhịp sai lời
Thuyền lội lầy sông vá víu mộng đầu
Trên mảng lục bình hoen rỉ
Em mỉm cười trôi...
THIÊN THU CÁ NƯỚC
Tình si đã héo mòn chốc lát
Mà tháng ngày xưa vẫn đàn ca
Mắt em lỗ huyệt hồn ta
Chôn hoài không hết đôi tà áo xanh
Đêm thêu những tan tành hoa mộng
Bên núi cao, sông rộng lười trôi
Chim bằng đôi cánh mỏi nhoài
Cá côn mắc cạn nằm phơi thân nhừ
Vùng hoang dã năm xưa ta đến
Với túi đầy lá gợn mùa thu
Bóng ai lững thững sương mù
Đem câu tri kỷ nhắc sầu thênh thang
Vì chăng một nỗi lòng thiên cổ
Áo lổ loang máu lệ rừng thiêng
Báo nâu một cặp trúng tên
Chiều chiều báo nhỏ ngồi bên vực đời
Bờ con suối hai mươi năm trước
Thuở ta – nàng chưa biết trần gian
Mùi thơm trên đoá hoa sen
Một lần có đã gợi nên tình buồn?
Rượu có hương mà lời vô vị
Mắt nhìn nhau lệ ứa lòng hao
Nhớ hoài bóng tối hôm nao
Cầm tay run rẩy thốt câu bạc tình
Hoàng hôn xuống bình minh vẫn đợi
Bóng đêm về lửa khói còn gieo
Lần mò leo dặm hắt hiu
Hận mình xưa đã đem nhiều hành trang
Gió bấc thổi phương ngàn xa lại
Cuốn lả lơi bóng gái ngày thơ
Nét ngài bụi chửa xoá mờ
Tiếng cười hinh hích dìu mơ mộng về
Trăng phụ rẫy hương thề vẫn đứng
Toả vội vàng lên những tầng mây
Trên sông, thuyền vẫn buông trôi
Trường giang nguồn cũ cây bồi hồi trông
Người toả bóng một mình xuống nước
Nghe thiên thu rã nát tan tành
Mới hay trong cõi phù sinh
Chẳng gì vĩnh cửu như tình phai phôi
Ngồi xoã tóc nói cười quạnh quẽ
Hỏi: mộ này mấy kẻ viếng thăm ?
Mộ nằm im đã bao năm
Giật mình tự hiểu những trầm âm thanh
Gió vẫn thổi qua cành rúc rích
Ở bên cầu tĩnh mịch hồn ai
Cầm ô ngắm liễu thở dài
Nhịp đều mấy thuở lai rai hiện về
HỠI NGƯỜI QUA KÝ ỨC
Trên mặt buồn biển khơi
Triệu dáng cười trôi dạt
Ai xuôi ánh trăng vàng...
Hỡi người qua Nha Trang
Có nhìn nghiêng dốc nắng
Áo nâu, và cát ố...
Thành phố bỏ quên đời
Chuyến tàu hôn gió mặn
Những linh hồn tóc trắng
In tường cũ, nôn nao...
Ta muốn ngồi bên em
Không nói gì nữa cả
Chùm thủy thảo lạ bờ
Ngỏ lời yêu sâu biển...
Những tình nhân đã đến
Như sóng, rồi tan theo
Xa xa, tiếng chuông chiều...
Tán dừa xanh tuổi mắt
Như giọng hát không ngờ
Biển ơi, và núi ơi!
Như em cười chốc lát...
Hòn đá mòn nhung nhớ
Trong nhịp thở san hô
Ôi! Ánh mắt cá ngừ...
Hỡi người qua Nha Trang
Hỡi người qua Nha Trang
Hỡi người qua ký ức...
HÀ NỘI ẾCH NHÁI
Ta nhớ một thời ngày xanh
Có vùng cỏ lá chung quanh rất buồn
Tiếng chim sẻ hót trên đồng
Trời ơi ta nhớ dù không nhớ gì
Ta yêu quằn quại ngu si
Đất trời quá rộng bờ mi quá gầy
Những sớm nào nhỏ đôi tay
Ôm eo mộng mị giữa ngày sẽ vơi
Những khuya nào mặn đôi môi
Tiếng gào ếch nhái giữa ngơi ngớt mùa
Ta yêu tất cả, không chừa
Hỡi ơi yêu quá con rùa dưới sông
Làm sao bày tỏ nỗi lòng
Với trần gian quá mịt mùng đáng yêu
Trời ơi, ta muốn thả diều
Đất ơi, ta rất muốn liều xác thân
Chết tan rã giữa đồng hoang
Không, không, phải chết giữa phường phố vui
Không, không, phải chết bên người
Ôi em, hãy nhốt cuộc đời vào trong
Để ta chết rất vừa lòng
Đớn đau, hạnh phúc, ngông cuồng, buông xuôi
Em là ai thế em ơi?
Sao em không thể trả lời cho ta?
Sao em chẳng chịu bước ra
Rút đao chém nỗi ta bà ngông nghênh
Để cho ta được tái sinh
Làm ngọn núi lắng nghe kinh mỗi chiều
Nằm mơ thấy rộng cánh diều
Buổi trưa tỉnh dậy rất nhiều lời thưa
Nằm mơ vạn phố ơ hờ
Nhờ ngài con vẫn con chưa thuộc bài
Để còn tỉnh giữa cơn say
Mộng giữa cơn mị rất ngày trong đêm
Để yêu em, để yêu em
Cũng là yêu những con sên, con sò
Những con chó nhỏ, bò to
Gà con, và cả những hòn đá lăn
Hôm nay Hà Nội kể rằng...
TRẦN THẾ NÂU KÌM
Mặt trời dạo ấy đã nâu
Dặm ngàn hoang điểu về sâu mắt buồn
Chiều ơi là một hồi chuông
Ta về xanh sử trên hường phai em
Hôn em từng bận nổi chìm
Mây còn trôi mãi ai kìm giọng ca
Muốn yêu ngàn nỗi tiên ma
Dù hôm kia đã nhận ra cuộc đời
Em ơi, người hỡi xin cười
Dù cho ai lỡ khóc lời nhỏ nhen
Hôm nào nghĩa địa gọi tên
Bao nhiêu cặp mắt đã quên đường về
Những hồn Bồ tát xưa kia
Hiện thân trăm nỗi tỉnh mê miệt mài
Mười năm sợi tóc vừa phai
Ngày thành Phật đạo có người tiếc trăng
Em ơi, ấm lạnh đã từng
Trần gian vô hạnh xin đừng vội đi
Lối trời hẹn bóng chim di
Bầy nai vướng gót sử thi mịt mù
Những sầu như nến phai ru
Đường tơ kẽ tóc em thu bóng hình
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em có bạc tình cũng xinh
HÔN DÀI
Còn đây nụ hôn dài
Dài như những thân tàu
Nụ hôn xuyên suốt màn đêm
Nụ hôn sẽ níu muộn phiền
Nụ hôn như gió sắp tắt
Như mây sẽ hóa thành mưa
Như hoa nở trên đất khô
Như nến bỗng thắp giữa đêm hiu quạnh
Nụ hôn trao anh
Nụ hôn vô ngần
Nụ hôn ngọt rần
Từ đó đôi môi là
nắng
Chiếu sáng khắp đời hoang vu
Từ đó đôi môi mừng vội
Trận mưa đuổi hè sang thu
Từ đó đôi môi
vàng vội
Trận thu đuổi trời sang đông
Từ đó đôi môi là
gió
Lạnh đôi môi khi chiều về
Từ đó đôi môi buồn quá
Như mộ gầy ôm lưỡi tê
AN ỦI VÀNH KHUYÊN
Đừng buồn nữa nhé vành khuyên
Dù em chẳng thể lưu truyền vành môi
Vì nay đã có ta rồi
Nói giùm một số chim trời lặng câm
Lời ta thủ thỉ âm thầm
Khi vang vang dội khi trầm trầm tư
Lời ta là lẽ chân như
Mở đường nghiên cứu đời tư chích choè
Nhưng mà ta nói em nghe
Chích choè nó hót chẳng thể bằng em
RẦN RẦN NHỮNG
Những bàn tay gió thổi mòn khe hở
Những mùa thu qua kẽ lá rung rinh
Những ân ái sẽ mãi còn dang dở
Những hồn tàn sau rốt vẫn nguyên trinh
Những người điên theo bước những người xinh
Chiều đùn đẩy những chân mòn lối hẹn
Chiều chiêm bao ai lấp lại cho mình
Những vết bước những niềm sao quá nghẹn
Những cuộc đi dài không như định liệu
Những cuộc về trên nhịp điệu như nhau
Trận mòn mỏi lỡ nhìn cơn bận bịu
Rồi thở dài trên nhịp điệu qua nhau
Chiều ra đứng những dấu chân du thủ
Lại ra đi trên những phố không màu
Chiều ngồi xuống những nàng tiên tóc rũ
Giáng trần rồi đẻ đái những nơi đâu
Em đừng trách nếu như anh không nói
Nói là sao anh
đã lỡ quên rồi
Em đừng trách nếu như anh lỡ nói
Thật huyên thuyên lý lẽ ở bên lời
Anh đã điên từ khi nào chẳng biết
Cũng như em cặm cụi đứng trong ngồi
Chiều rầm rộ qua đời như nước xiết
Những đá mòn ôi những cánh hoa trôi
Chiều rầm rộ qua đời như nước xiết
Chảy trôi hoa trôi những nỗi luân hồi
Những tóc bạc đầu xanh từng đã tiếc
Những ngày thơ chỉ biết khóc bên cười
Chiều rầm rộ qua đời như nước xiết
Chiều xuân thu đông hạ có hai tay
Chiều đón đỡ những hồn nhiên đã mệt
Những ngông cuồng những gió chạm vào mây
Chiều rầm rộ qua đời như nước xiết
Em tôi ơi và tôi hỡi hai người
Ngồi ngắm nghía bỗng thấy mình y hệt
Những khóc cười như những những ôi ôi.
Trần Khiêm
http://www.gio-o.com/TranKhiem.html
© gio-o.com 2010