TRN KHIÊM

 

 

HOA SA
 
 
 
Vàng phố xá bây giờ vui vẻ đón
Mùa thu sang em nhón gót quay về
Và chậm rãi như trần gian bỗng lớn
Đi một mình em giữa cộ cùng xe

Dài thành thị chênh vênh hàng quán mọc
Ngày thênh thang mưa nối nắng nhẹ nhàng
Giọng thoang thoảng một thời ren rối tóc
Em dập dìu em nhỏ nhẹ còn đang

Em còn đang như thuở nọ lang thang
Cười với giỡn ở trên đầu lá biếc
Bướm dương quang chiều cỏ nội trăng đồng
Rừng cổ độ nàng dâu xưa mắt liếc

Ngày trong mắt tháng và năm trong miệng
Chợt mỉm cười cho kỷ niệm hồi sinh
Tiếng nguyện thề bừng vọng lặng thinh
Anh biết tỉnh và lắng nghe thấp thỏm

Tình nhi nữ bay qua trời dấp dởn
Có nề chi đường xám với nhà vàng
Góc cửa tối cũng như hàng ghế sớm
Em xoay mình, đời trở mộng nằm ngang

Chiều xẩm mặt từ khi em rũ áo
Trăng lên cao nhìn xuống luống ngạt ngào
Nhà quạnh quẽ muốn rên lời rĩ rão
Vì lỡ qua vùng hương sắc sơ đầu
 
Vì lỡ dại mà mãi còn luẩn quẩn
Đợi vô bờ trên lối nẻo quần quanh
Lòng ghi nhớ đêm nào thu vướng bận
Áo màu ngà mi thắm biếc đầu xanh

 

NH CH HÓC MÔN
 
 
Buổi chiều nhớ chợ Hóc Môn
Một ký chôm chôm giá ba ngàn
Nui vàng đóng bịch nằm nghiêng ngó
Trăm bàn tay lật ngửa lật ngang

Em có về đó xin hãy nhìn
Cá ngủ trên mâm tôm nằm co
Giọng Nam bộ nói cười rất rõ
Nẻo có người đông đường có xe đò

Xe chạy từ Sài Gòn có phải
Hay từ Bình Dương chở bụi về
Đi qua mưa nắng giờ theo phút
Dừng ở Mộc Bài hay Củ Chi ?

Chuông chùa Hoằng Pháp gần xa vọng
Hoa đỏ trái vàng rau muống xanh
Chim ở trong lồng vui nói ngọng:
- Chèng ơi! Nhà xám lấp trời xanh!

Uống rượu trong hàng ế ẩm
Nhìn dân thị trấn lái xe về
Bánh mì có thịt quay ở trỏng
Hủ tiếu nào không có bò viên ?

Nhưng mà đi bộ nhiều cũng mỏi
Chợ ở hai bên nắng ở ngoài
Mưa nhẹ dập dàng rơi khắp cõi
Em ngồi chồm hổm ngó người ta

Tai nghe lấp ló lời thê thảm
Từ quán cầy tơ nhả nhạc rầu
"Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm"
Ở đây mà bỗng nhớ Cà Mau

Ở đây hồi trước cau nhiều lắm
Bây giờ ôm mộng phố thấp cao
Mai mốt ? Thôi đừng nghĩ tới nữa:
Gánh chè đậu ván tiếng ai rao

Đường lầy lội lắm kìa vảy cá
Em đi chầm chậm em đi mau
Áo này mua ở miền đất lạ
Dính một chút bùn đâu có sao ?

Vì ngày mai mốt ai mà biết
Em chẳng còn mang dép xỏ quai
Em chẳng còn đi ngơ ngẩn giữa
Lối chợ mấp mô nhà rẽ hai

Mà chỗ này rồi mai mốt
Biến thành siêu thị hoặc công viên
Em sẽ ngồi chơi trên ghế đá
Hay nhìn hàng hóa xếp thẳng nghiêng?

Chuyện đâu còn có đó
Nghĩ chi cho nhiều phải hem ?
Nhưng mà lâu lâu anh vẫn nhớ
Vẫn muốn em mặc áo bùn hoen

Ô kìa con mắt mờ đi hẳn
Nhớ chợ Hóc Môn hơn nhớ em
Nhìn em anh thấy mớ rau đắng
Muốn nhúng em vô lẩu cá kèo

 

XUÂN H THU ĐÔNG
 

Chở hương sắc qua trời nghiêng lảo đảo
Đổ vọng vào cơn ảo mộng rừng xanh
Niềm nhung nhớ như nhìn trăng cởi áo
Địa cầu ơi ngừng vận chuyển sao đành

Ngày cỏ mọc nắng mưa tần tảo gọi
Dòng vô bờ sông nhớ phố chiều quang
Lời chó sủa và lời em gái nói
Chạy quanh quần nền khuya khoắt đại dương

Chim tìm sang là lúc lá thêm hường
Hồ cổ tích cù lao cao tháp dựng
Ngói nhà nâu rêu rầu rĩ nhẹ vương
Cành hiu quạnh bóng tường vang lá rụng

Lời ly biệt nào ngờ em đoán đúng
Mà hẹn hò cũng chẳng chút nào sai
Vì ngút ngát đường dài lau lách rộng
Bóng u hoài đem cỏ nội chia hai

Trăng màng muộn mà đời kêu trăng khuyết
Nhà ngẩn ngơ là nuối tiếc trăng tròn
Hồng đổi lục đêm rồi trăng có biết
Trái trên cành từ thủơ ấy còn non

Từng buổi sáng mừng thầm trên đỉnh núi
Chiều ra đi trong tiếng gọi mịt mùng
Phường đuổi phố xô hồn gieo rắc lối
Dám hỏi nai sầu vướng gót buồn không ?

Hoa đỏ cánh dưới đồng hoang mấy bữa
Gió lạnh về nắng ấm cũng chờ sang
Vườn tận tụy không cần nghi ngại nữa
Tháng theo ngày về kể chuyện tràn lan

Ngày theo tháng tràn lan về kể chuyện
Giọng ngập ngừng cá nước giỡn lăn tăn
Đầu núi nhọn đã mòn như ước nguyện
Thác chảy về ngang suối nghĩ gì chăng ?
 
 

 
CHIU NGA KHÔNG DNG
 

Cành hoang hoải bên rừng cây nắng gió
Lá một lèo bay bổng thẫn thờ tay
-Anh có nhớ một buổi trưa thiên cổ
Thức cùng em ven suối đứng nghiêng mày?

Nghìn câu chuyện cũ còn ươn ướt lệ
Giọng mơ màng như trẻ đứng đầu sông
Nước vẫn chảy đàn chim chuyền quạnh quẽ
Hót hiu hiu thuyền sẽ lướt lên dòng

Anh sẽ đi? Sẽ đi theo tiếng gọi?
Của não nùng giông bão sắc chìm hương?
Anh với giọng nhắn người em ở lại
Giữa tháng ngày trên tầm mắt chiều sương

Đường vĩnh cửu khói xanh mờ tỏa dựng
Cỏ lậm bờ đưa ngón hứng mù sa
Vó ngựa chạy dập dồn hay rối bận
Con mắt buồn từ động tuyết nhìn ra

Bầy rắn cũ lắt lay tìm lỗ phận
Để chui vô và ân hận nhớ đường
Miền sơn cước hay núi đồi nắng đọng
Sẽ một lần mưa đổ suối hoài mong

Sẽ xôn xao như trời đất lộn vòng
Mùa xuân mãi nép mình trong ngấn mắt
Em hỏi anh: -Đường mây úa dài chăng ?
-Em thử ngó những hoàng hôn tím ngắt

Trên mái tóc của em buồn có thật
Phảng phất vườn cổ thụ tiếng trùng kêu
Lời hẹn hứa như nằm gai nếm mật
-Cớ sao mà anh phải cố tâm yêu ?

-Em có biết bởi vì đâu em sống ?
Bởi vì đâu ta gặp gỡ nơi này ?
Chiều gấp gáp giọng nguồn sư tử rống
Núi rùng mình dăm áng cỏ mờ lay

Em chớ hỏi vì anh không nói được
Cả một đời anh có biết gì đâu
Sương xập xệ xõa xanh đầu tóc mượt
Ngựa không dừng ta muốn ngước nhìn nhau
 

 TRN KHIÊM

 

http://www.gio-o.com/TranKhiem.html

 

© gio-o.com 2010