
TRẦN KHIÊM
THẢ LÊN MẶT NƯỚC
Ngày em xa tôi
Trời mưa nghẽn lối
Ngày em rất gần
Bối rối cành cây
Ngày em bây giờ ngồi đây
Trên cao nắng nổi dưới tay sông trườn
Ngày em u buồn
Giữa miền ruộng nương
Bên bờ cát gọi
Đàn ong sau vườn
Em chơi tản mác trần gian
Tôi nhìn qua kẽ hở hang khung chiều
Gió nhiều trên dáng em yêu
Tròn vai gió chảy thật nhiều bơ vơ
Trên tay một đóa hoa chờ
Tôi tặng em nhé vườn mơ lỡ làng
Chuyến tàu thơ ấu đi ngang
Ầu ơ tôi thắp mấy hàng vi lô
Em nằm xuống gọi vườn dâu
Biển xanh dựng sóng nên màu rong chơi
Một lần thôi nhé cuộc đời
Ái ân là nụ thân người là hoa
Ngày mai rụng xuống bên trời
Con chim xõa cánh về nơi lâu đài
LÝ LẼ GẦN XA
Tôi cách xa em một cuộc buồn
Buồn đau lẳng lặng đến rùng mình
Tháng Sáu năm rồi buồn lên cơn
Tôi cách xa em một lớp áo
Mẹ đã may từ thuở oe oe
Bây giờ ta nhớ hôm qua nín
Mai mốt ta cùng thỉnh thoảng nghe
Tôi cách xa em một tiếng người
Giá tôi là hoa là nắng sớm
Em sẽ yêu tôi chẳng đặng đừng
Tôi cách xa em một bước chân
Em đi tôi cũng bước đi theo
Nhưng em không đứng tôi chẳng dám
Nhảy một phát hay chạy một lèo
Tôi cách xa em một tháng ngày
Trước sau ở giữa ngổn ngang ghê
Tôi nói xin em đừng chớp mắt
Kẻo bỏ qua đường một chuyến xe
Tôi ở gần em trong cơn say
Của hai con hươu nhỏ lạc bầy
Bờ suối hai đầu khẽ cúi xuống
Uống vùng nước đọng cỏ bên cây
Tôi ở gần em trong cơn điên
Từ hôm nào tôi đã biết điên
Từ bữa trẻ thơ măm vú mẹ
Tới bữa bao giờ mộng vú em
Tôi ở gần em trong cơn tỉnh
Con thú xổ chuồng chạy xuống lên
Đâm sừng vô bốn phía thăm thẳm
Để, để làm chi? - Để, để làm...
SAO EM
KHÔNG VỀ BUÔN MÊ THUỘT?
- Sao em không về Buôn Mê Thuột?
Ngồi uống cà phê giữa đám đông
Không thèm nói, không thèm mặc cả
Rồi xuống đường đêm bước ngược dòng
- Sao anh không về đó với em?
Đường vàng vuông góc với đường đen
Hoa viên khép nép chờ trăn trối
Chờ suốt mùa thu mắt đổ ghèn
- Ta sẽ cùng nhau hát nhạc tình
Đừng sầu quá độ, hãy làm thinh
Với bão, với mưa, và với nắng
Với tới lui và với tử sinh
- Rồi khi mưa xuống, ta ngồi nhớ
Những phố rong rêu của Sài Thành
Những mắt thâm quầng, ồ những mắt
Tròng vàng chen lấn với tròng xanh...
NGƯỜI ĐẸP NẰM NGHIÊNG
Dòng nước trắng duỗi mây trần ấp ủ
Ngõ ngách vào cho đủ rộng đường mơ
Hoa thở nhẹ chén bình bên trái cũ
Thuở nào đâu mềm rũ sóng bên bờ
Sóng chấp chới bọt tan niềm thủy thủ
Nẻo nguyên khơi tàu đắm đuối dường bao
Cành hấp hối dựng cao đầu núi nhỏ
Hải âu bay đằng trước có chờ sau?
Dòng chảy ấy và lau xanh thỏ thẻ
Gió nổi nâng môi mòi mặn tường dài
Vì dương quang sáng vạn vật nhường này
Ai đã dựng hai cột trời chống đất
Ánh sao vọt vàng đêm lem lấm sách
Nẻo mù cua bươm bướm lượn gập ghềnh
Em đội thúng một tay và một nách
Cá thu bơi theo thể điệu rùng mình
Cũng từ đó trên nguồn cao lắm ạ
Rùa xám cheo leo cỏ đá trầy mai
Lăn dòng dọc xuống đồi loang loãng gió
Thập thò đầu ai mỏi ngóng chờ ai
Dài tiếng thở cũng thêm dài bước nhảy
Phố trăng in lòng duyên hải phai phôi
Và giả bộ suốt mùa chim hớt hãi
Hót dỏng cao hoa tản cánh khung trời
Trần Khiêm
http://www.gio-o.com/TranKhiem.html
© gio-o.com 2010