
TRẦN KHIÊM
NGƯỜI ĐẸP CHỬI
Người đẹp bữa nay buồn méo mặt
Nắng mưa chọc giỡn cũng không cười
Miệng chửi cuộc đời muốn tắp bếp
Quơ tay cái rụp mấy màu rơi
Người đẹp đến ngồi lê phố xá
Uống rượu làng Vân răng lưỡi cưa
Ói mửa liên hồi danh Nữ Chúa
Người đẹp say rồi, sướng xác chưa ?
Người đẹp về đây đôi mắt nâu
Tóc xanh mà mượt ấp ôm đầu
Người đẹp về đây thêm phát nữa
Tóc mượt mà xanh có nếp nhàu
Bữa nay người đẹp ngồi thất vọng
Chửi năm trăm tiếng, ngủ năm lần
Tỉnh dậy sớm mai sưng cuống họng
Tự nhủ: từ rày bớt hé răng
Thỉnh thoảng ghé ngồi bên quán nước
Trải tóc bơ phờ nhớ tuổi xưa
Ngày tháng theo tìm, và lũ lượt
Kéo người đẹp đi bước lẳng lơ
Người đẹp mai sau bỗng hết chửi
Không bệnh mà nằm trên giường kia
Miệng ngậm suốt đời hơi khói bụi
Chẳng màng chi nữa chốn đi về
CÔN TRÙNG KÊU ĐẦU GIƯỜNG
Côn trùng kêu đầu giường
Trăng nằm sấp hay ngửa?
Khói thuốc vẽ bóng đêm
Nhạc trần thế tan rã
Mùa đến xếp tay chào
Chiều mở rộng chiêm bao
Trên mắt mi khép hờ
Dặm trường ơi, dặm trường !
Núi rừng che bóng lửa
Gái úa gọi trên lầu
Chó sói xa khởi giọng
Bể đời thả lưỡi câu
Lời hứa quanh quẩn tìm
Nhà cao, gió thổi rít
Hồ ly nép quanh vùng
Trên hiện tiền dáng ngà
Chợ ngoại ô mãi tan
Tình nhân rủ nhau chết
Vịn đời, mộ bước đi
Cổ thụ đứng ôm cát
Cố nhân điêu đứng bò
Phố phường ngon giấc chưa?
Tim giăng mùng ảm đạm
Ngày xưa con gái cười
Dưới rằm ngủ giấc khô
Mắt một mí giao hẹn
Ngày mai chết sững sờ
Nụ hôn đầu mắc nghẹn
Nằm chiêm bao gặp gió
Tay héo kéo tim vỡ
Dế trời im tiếng chưa?
Bờ núi dựng bập bùng
Nắng tràn lên trán trơ
Vai gái lười biếng trở
(Thở trên bờ suối hoen
Tôi nhớ từng con cá)
Hằng nga chơi thả diều
Gió đông chồm xuống hè
Lá buồn có phố che
Một trăm đứa đang tỉnh
Ngày đi, bỏ đồng xanh
Trẻ con xé cổ tích
Lui về nẻo khuynh thành
Tiếng cười say ngủ chưa?
Mắt mù liếc ngày tháng
TÔI TRỞ VỀ ĐÂY
Tôi trở về đây té xuống bờ
Nhớ người gái đẹp tắm cho vua
Tôi nằm say giấc trên đồng ruộng
Ôm đất thơm lừng nhớ vú em
Những con mắt đẹp nhìn một lúc
Vào núi xanh lừng thấy xót xa
Một nghìn cái miệng nói một lúc
- Tiện thiếp vẫn yêu nhưng bởi vì
Và tôi bịt mắt chạy đi tìm
Những lời hứa hẹn rất lim dim
Một vùng trẻ nít cười xa lạ
Bóng của tôi và bóng của điên
Dừng ở cuối trời tôi ngó thấy
Một màu vàng úa rất bao la
Rồi bỗng dưng tôi quỳ xuống lạy
Ngọn gió hoàng sơn rất đậm đà
MƯỜI BA LẠY
Nước hiu hiu nhỏ xuống hàng
Chim chen chúc chạy lên chàng chàng ơi
Gió thổi vườn tược bãi bồi
Buồn rưng rức trận nước nôi cựa mình
Mùi kia từ ở đâu sang ?
Thơm như mùi đóa hoa lan chết trầm
Núi vùng hoang quá u thâm
Rừng đêm lõa xõa dậy mầm thiết tha
Vào rồi chẳng hẹn đi ra
Triều dương đổ trận ối a cợt đùa
Bên bờ nước đọng lưa thưa
Đứng nhìn ở giữa mấy mùa vắng hoe
Chim ngừng hót, bóng ngừng đè
Lạy mười ba lạy núi về ôm sông
Mặc khe còn chảy ròng ròng
Hồ ly mỏi mệt miền lông lá rồi
Mùi trăng tỏa một mùa trôi
Cá côn hít phải bóng trồi lênh đênh
NGÓ
Ngồi đâu đó ngó mặt mình
Ngồi quanh bãi cỏ ngó tình xa bay
Ngồi trên khoảng nhíu lông mày
Ngó hoa phờ phạc ngó cây hững hờ
Ngó xương thịt rất bâng quơ
Ngó dòng máu chảy lên bờ nghĩa trang
Ngó lên dấu bước hoang đàng
Ngó lòng cố quận vẫn đang gọi về
Ngó qua ngàn mặt ê hề
Ngó ngơ ngẩn xuống vỉa hè còn mưa
Ngó em tỏ, ngó ta mù
Ngó xuân gian dối ngó thu thiệt thà
Ngó đông cằn cỗi như là
Bồi hồi ngó hạ đi qua vội vàng
Ngó ngày già cỗi chưa sang
Ngó về tuổi trẻ lòng càng đìu hiu
Ngó trang lịch sử yêu kiều
Bàn tay ngó ngón buổi chiều ngó mây
Ngó về day dứt cơn say
Thuốc lá ngó rượu heo may ngó thuyền
Bỗng dưng ngó lại sơn tuyền
Tìm hai con mắt có quyền ngó ta
NGOÀI XA THẲM...
Ngoài xa thẳm một dung nhan chợt tắt
Và xa hơn là những kẻ đi tìm
Rất vô tận ở nơi không thể ngó
Sau phố phường mấy vạn nẻo sương tê
Như sấm sét, một dung nhan chợt tắt
Rất im hơi, tình yêu đổ gục đầu
Tình yêu nhỏ như con ong cái kiến
Giữa bãi ngàn cỏ héo bên cỏ xanh
Tình yêu bò thui thủi chốn vĩnh hằng
Và dẫu nàng có leo lên Hy Mã Lạp
Cũng chỉ nhìn thấy một chút mông lung
Đủ để rớt xuống hai hàng lệ mỏng
Ôi biển xa, sắc trời chiều nóng ẩm
Buổi chia tay là mộng của ngàn thu
Đã trở lại từ thâm u đáy biển
Và phố đêm thành mộ, bóng ngàn dơi
Tất cả chết, để tình yêu sống sót
Bám lênh đênh vào trách giận đìu hiu
Ngón chân kiến mỏi dần, nên nó đã
Bám nỗi buồn và mở miệng cười suông
Hờn với giận cũng như màu ráng đỏ
Theo phương xa tan tác giữa trời mây
Còn ở lại có đôi làn hơi thở
Rất dịu dàng như một tiếng vọng ngân
Núi vẫn cao ở sau lưng thành thị
Chiều vẫn về quắp mổ bóng rừng quen
Tình ở lại trong vô biên mờ tỏ
Những con ong từ dạo biết xa bầy
Trong ký ức, một dung nhan chợt tắt
Để trở thành vĩnh viễn giữa hư không
Lòng trần trụi rớt trên đường phiêu bạt
Kẻ hành nhân như xác lá tìm mùa
MÙA CỔ ĐỘ
Niềm xuyên suốt vọng đường thu lướt lả
Đá rinh rung mà lá cũng lay lung
Lè lưỡi kiếm ngoằn ngoèo đi ướt ả
Tóc em bay ưỡn ẹo dáng u nùng
Ồ có phải đã về trên nếp mắt
Dáng phiêu phiêu là dật dật bờ thanh khê ?
Em ẻo lả ưỡn thân hình héo lá
Để tắn tươi ngày hạ nắng mê mề
Trong động ấy từ ngàn đời da diết
Biết cùng nhau điều ngâm ngẩm xưa sau
Mà giả bộ em nhẹo nhèo mắt liếc
Anh giả ngây dài dại mày bên râu
Đừng han hỏi tình là chi, vô ích
Vết thương hờ từng đỏ máu loáng giang sơn
Và hãy nói lẽ lời em vốn thích
Núi không đau dù gió cứa qua cồn
Ngồi xuống nhé lẹ làng như đứa trẻ
Ấp ôm hơi như loan gối đã ôm em
Đằng trước vọng rình rang điềm quạnh quẽ
Ở sau lưng cười nụ sắc chôn dìm
Trăng trung thu sáng ngàn lần hơn thuở nọ
Suốt đêm ngồi bỡ ngỡ mắt diều hâu
Miệng chớ nói, ngậm que tăm nho nhỏ
Sóng qua sông đừng giật nảy cùng nhau
Đây là rượu say mà không khép mắt
Đây là son đỏ quạch lớp da môi
Đây là yêu trên yểu điệu thiết tha lời
Chút phàm tục em ơi xin đừng tiếc
Một lần đó em về đây miết miết
Trên hai tay trần truồng đóa hư vô
Trên hai vai lồ lõa nét giang hồ
Em hãy xăm nỗi buồn lên gáy trắng
Chiều vạm vỡ đất đai chầm ôm nắng
Chớ nghe thu ngùi ngậm lá vàng nhanh
Ta cùng đếm du dương bằng lẳng lặng
Nhớ nhung chi niềm rượi rũ đã tan tành
Trên phiến đá hãy ngửa mình lười biếng
Em xua đi niềm lợm gớm ân tình
Vì chút nữa sao băng vàng sẽ hiện
Nhốt không cùng ở giữa mép vô minh
Và nhắm mắt một lần thôi kín kẽ
Chớ để nguyệt quang lọt khe hở ôn hàn
Rồi mở mắt em hãy nhìn nhẹ khẽ
Cái đang còn ve vuốt cái đang tan
Nhìn xuyên suốt đêm mùa thu về tưới đất
Trận say sưa chợt ngẩm ngán dấu luân hồi
Rượu sắp tỉnh và đường xa bớt nhạt
Cớ sao sầu ? Ồ nước chảy hoa xuôi
Em cười nhé giọng u uyên huyễn hoặc
Đầu thiên sơn vằng vặc sáng trăng duyên
Ven hai tai là sợi tóc hoặc huyền
Còn ở đó còn ra đi còn trở lại
Anh tuốt kiếm chạy lên đồi hoai hoải
Sắc tan hơi rừng tắm gội dưới sương đêm
Em ngồi giở lớp tim mình ngai ngái
Đổi cho mau màu máu rất lập lền
Tình dượi dã dưới đêm mờ ảnh ảo
Bỏ lại rồi ảo não dáng nhiêu dung
Một mai ở bên dòng sông cởi áo
Ở trong môi em biết lưỡi răng từng
Một mai ở bên dòng sông xõa tóc
Mắt em nheo vì nhớ sáng trăng vàng
Và hãy thở nhịp bơ phờ lắt nhắt
Duỗi bơ vơ dài trải tóc đón thu sang
Em sẽ thấy mịt mùng xưa ngoảnh lại
Xé không gian nhàu nhạu núi bên rừng
Tay em dắt một hồn nhiên có tuổi
Bước đi mau về thiên kiếp đứng rưng rưng
Lòng khi ấy sẽ không buồn rõ rệt
Lá ven sông giả ngờ nghệch nói sai lời
Nụ cười nở một lần không nhất thiết
Sẽ phai mau mùa cổ độ sắc tinh khôi
LÒNG KIẾM SĨ
Nàng cười nụ bên kia dòng suối chảy
Mùa thu về đón giọt cát luân lưu
Đầu Dương Tử gót nai con lẩy bẩy
Nắng chờ ai từng mấy thuở ra vào
Bữa hôm nay đã có tự bao giờ
Tình mấy thuở ra đi quên áo mặc
Ngọn Thiên Sơn ngồi viết chữ trơ trơ
Lên trời biếc bóng thần tiên viễn hoặc
Lòng xuân nữ ngọt ngào như trái chín
Vó ngựa nâu dừng lại nhớ nhung ngàn
Tiếng thở dài hay là cơn nhẫn nhịn
Đã nở đầy ven lối cỏ lang thang
Tiếng nói ấy còn lần theo ánh kiếm
Sợi vỗ về tóc mấy thuở buông xuôi
Hồn núi tuyết đã từng phen ngất lịm
Bỗng hôm kia còn thao thức ven đồi
Và hư ảo cũng là điều có thật
Cánh chim mòn khép giữa Nhạn Môn Quan
Ngàn lau lá như cờ run lất phất
Nhớ giữa trời lời hứa vọng nghiêm trang
Trong xanh núi chợt trưa nay khúc hát
Của sơn nhân nương gió cuộn quay về
Người kiếm sĩ đi tìm trong chốc lát
Thấy tuổi trẻ mình đứng ở bên kia
VỀ ĐẮC LẮC
Anh về cố quận tìm em
Ngoài kia núi nhỏ mòn thêm một vài
Đường chẻ bảy, sông chẻ hai
Bờ trăm muôn dặm chẻ loài chim di
Chẻ trưa, nắng cũng nhu mì
Cà phê lẻ tẻ, gà đi lẻ đàn
Con bồ câu trắng bay ngang
Con bồ câu tím kẻ hàng song song
Lội vào trong giữa mênh mông
Anh đôi dép ngược lạc dòng mông mênh
Em về trong nhớ trong quên
Em về trong những dấu huyền anh kêu
Em đi nửa giấc ngủ chiều
Nồi kê chưa chín, con diều chưa bay
Còn gì trong đôi bàn tay
Cầm lên ngó thử, ồ hay: quả xoài
TRẦN KHIÊM
http://www.gio-o.com/TranKhiem.html
© gio-o.com 2009