
TRẦN KHIÊM
NGỰC TRÙM THÁNG GIÊNG
Ngày ngắn ngày dài trôi lỏng lẻo
Tròng mắt khô héo ngậm mùa thu
Em ngờ nghệch lắm có biết không?
Khiến ta hư đốn không thể sửa:
Một bông hoa nữa rụng bên đèo
Nhớ đeo chân nặng làm sao bước?
Lúc nãy gió qua, buồn hút heo...
Em treo áo xanh lên đầu cành
Gọi anh như gọi lòng khô cạn
Cây bàng mùa đông để lộ xương
Hạt sương có nhớ về vô tận
Thì lúc này đây tiếng thủy thần
Trên dòng Hồng Hà bát nháo ngân
Nẻo bờ vọng tưởng nương
đồng lúa
Bỏ ở xa đồi núi lạnh tanh...
Chiều ra mô đất kêu lần nữa
Bốn tiếng tên người quyện với mưa
Đừng khóc làm chi nhé nàng thơ
Lòng ta là hạ khét đầu mộ
Lòng ta bốc cháy như là mộ
Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Cuối trời mờ khói cánh loài chim
Về lim dim ngủ trong lòng đất
Nhớ rộng rinh hồn gió Tản Viên...
Tháng Năm chảy máu trên đầu nắng
Gió cắn hồn như chó cắn ma
Tháng Ba ta nhớ em nhiều lắm
Một chút tơi bời xin đẻ ra
Một chút điêu ngoa và giận dỗi
Đừng
nên bối rối hỡi người điên
Vì duyên tháng Tám thu còn ở
Trong áo em trùm ngực tháng Giêng...
THƯỢNG ĐẾ BÂY GIỜ
Thượng đế bây giờ không
đẻ nữa
Vì người đã biết tự sinh sôi
Thượng đế bây giờ không giết nữa
Vì người biết tự giết nhau rồi
Thượng đế bây giờ không yêu ai
Vì hễ yêu là bị phụ hoài
Vì người đã khôn, người đã biết
Yêu mình trước hết hẵng yêu người
Thượng đế bây giờ không nói
năng
Vì bảy tỷ dân đã đủ ồn
Thượng đế bây giờ không hát nữa
Nhạc trời không át tiếng đếm tiền
Thượng đế bây giờ không ăn
nữa
Vì trời với đất đã ôi thiu
Thượng đế bây giờ không uống nữa
Nước mắt trần gian chẳng dễ tiêu
Thượng đế bây giờ cũng không
vui
Vì nhân loại rất khó chọc cười
Thượng đế bây giờ cũng không khóc
Vì nhân loại buồn chẳng tới nơi
Thượng đế bây giờ có vẻ
yếu
Có vẻ đã không được việc gì
Vì người đã biết làm hầu hết
Những gì sách vở Thượng đế ghi
Thượng đế bây giờ đã bị
bệnh
Chẳng ai rảnh rỗi để tới thăm
Họ bận xây nhà trên mặt đất
Sau này mặt nước, rồi mặt trăng
Thượng đế bây giờ đã chết
chưa?
Ai biết! nhưng ai mà quan tâm
Vì họ mai mốt cũng sẽ chết
Ai cũng như ai, hơi đâu thương!
Thượng đế bây giờ tập làm
thơ
Có khi buồn thảm, có khi vui
Bút pháp Thượng đế rất lộn xộn
Càng làm càng thấy giống loài người
Té
ra Thượng đế đã chết rồi
Nhưng thỉnh thoảng mưa nguồn chớp bể
Khi lá rừng kia thôi xanh tươi
Người ta lại kể về Thượng
đế.
VỀ LẠI THÀNH PHỐ
Ngày về lại ngó em hồng tấm áo
Em nói gì trên nét mặt xanh xao?
Hỡi em gái bao phen rồi lảo đảo
Kể anh nghe từng chút mộng hoa đào
Em hãy nói như lời em đã hứa
Giữa chiều xưa còn quá rộng thiên đường
Đôi mắt biếc chưa nhịn nhường
tiếng thở
Đôi chân em chưa dài quá vô thường
Mùa nước lũ đã dâng tràn mấy
thuở
Cuốn bông hoa qua thành phố một hôm
Và nhan sắc là bài thơ bỏ dở
Và tháng năm là nhào nặn linh hồn
Không, em ạ, không buồn như đáng lẽ
Chúa vẫn về khi rớt lệ trần gian
Phật vẫn dõi theo bầy con quạnh quẽ
Khóc hiu hiu trong chiều nắng ngổn ngang
Trên đôi má em hồng hào thuở nọ
Và đôi môi em thâm tái giờ đây
Xin em khép đôi chân nho nhỏ
Để ngồi nghe chim bướm giỡn trong ngày
Em hãy kể cho anh nghe câu chuyện
Về một chiều thấy trắng nhạt
đường mây
Anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện
Về hôm qua ngọn gió bỗng đong đầy
Về hôm nay ta ngồi níu đất ngày
Trên lối nẻo bao lần chân mỏi dậm
Đồng cỏ dài còn biêng biếc chiều nay
Chờ mai mốt em sẽ nguôi hờn giận
Em
sẽ ngồi giữa cuộc đời lận
đận
Nhắm mắt nhìn hai phía nhạt hoàng hôn
Và mở mắt khi đêm dài đã tận
Em nhớ ra quả đất vẫn xoay tròn.
CHƯA THỂ KẾT THÚC
Bài
thơ ấy chưa bao giờ kết thúc
Kết làm sao? ôi, sự thật, hãi hùng
Bài
thơ ấy chẳng bao giờ em đọc
Chẳng bao giờ em đoán nổi nội dung
Em sẽ chỉ thấy đời anh nát
vỡ
Vì chính anh sẽ tàn phá thiên đường
Ôi! mộng mị, thiên tài, tuổi trẻ
Từ bao giờ đã hóa đá nặng vương
Em sẽ thấy anh làm thơ rất dở
Dẫu lụn chìm, hay nổi loạn, có là bao
So với một thời anh đã lỡ
Bỏ quên em trong giấc mộng gầy hao
Anh ân hận đến bạc đầu không
dứt
Anh yêu em? Không, anh chỉ yêu mình
Anh thương em? Không, anh chỉ thương mình
Và thuở ấy, anh chỉ là: tội ác.
Anh sẽ nguyện suốt đời trừng
phạt
Kẻ đam mê mù quáng, đến thờ ơ
Trái tim em anh đã cướp bao giờ
Mà nỡ bỏ giữa hai bờ mộng huyễn
Mà nỡ giết tấm lòng nguyên vẹn
Thuở ban đầu, ôi! diễm tuyệt làm sao!
Nhưng, anh thất hứa và trăm lần lỗi
hẹn
Em giữa đường như nai nhỏ lạc rừng
cao
Không, anh không có quyền kể lể
Vì tội kia như núi lửa đã phun trào
Vì ăn năn một kiếp cấu cào
Nên anh chỉ được tìm yêu đau khổ
Anh chỉ được quyền tìm yêu sụp
đổ
Đem đớn đau về lấp lỗ linh hồn
Và suốt đời anh không thể ở
Giữa trần gian nuôi dưỡng nhịp tim buồn
Anh phải đi, phải đi, phải đày
đoạ
Tấm thân tàn, cho gió cát ngấm vào xương
Dù nhân loại sẽ nhìn anh như kẻ lạ
Chỉ dám nhìn rồi trao nỗi cô đơn
Dù nhân loại một mai không dám ngó
Vào mắt anh, đôi mắt kẻ cô hồn
Và bè bạn, người thân, dần chối bỏ
Đứa con hoang của thánh địa đau buồn
Anh sẽ bước trong tột cùng luẩn
quẩn
Bỏ quên dần bao ý tưởng hoài thai
Sẽ chứa đựng đầy lòng: cơn chán
nản
Như dòi sâu nhung nhúc gặm hình hài
Anh sẽ chết không một lời oán trách
Vì đớn đau nào bù đắp cho em
Hỡi em gái, thiêng liêng, nhưng bất hạnh
Hỡi lòng người, lòng thú, vẫn đan xen
Anh sẽ chết suốt trăm lần thêm
nữa
Tội vẫn đầy, dù nhân loại có nhìn anh
Và thương cảm, nhưng làm sao họ hiểu
Họ đang thương kẻ đáng bị hành hình
Họ không đủ thông minh để hiểu
Tình thương kia phải giành hết cho em
Quả đất phải quay để ru em, và vũ
trụ
Phải tôn thờ em trên những ánh sao đêm
Và tất cả những cuộc đời thi
sĩ
Trước-sau anh, phải sửa lại thơ mình
Họ sẽ chỉ là những thằng ích kỷ
Nếu làm thơ không đề tặng Tình Em...
SAU NGỌN NÚI MÙA ĐÔNG
Sau
ngọn núi, đã từng
Ngày xưa, đi tìm đạo
Tà áo em gái đỏ
Kéo trưa về bến sông
Kéo kiếm về giữa đồng
Sau ngọn núi mùa đông
Vắng em, ngồi thao thức
Trên tảng đá rạo rực
Em nằm thêu lưng ong
Nắng lười - trên gió cong
Hồn núi rừng ủy mị
Lỡ để rơi xuống dòng
Sau ngọn núi mùa đông
Ngày
xưa, nhi nữ khóc
Ta tìm đến một lần
Để buồn về nheo nhóc
Đường kiếm chở chiêm bao
Đi về đâu? Về đâu?
Đi về trên hoang đảo
Mười năm nhớ cửa nhà
Em đã già hơn tuổi
Em buồn hơn giai nhân
Em mỉm cười vời vợi
Như rằm in môi trăng
Ta mòn hai gót chân
Ghé về thăm tuyết động
Nghe thạch bích nói rằng
Sau ngọn núi mùa đông
Sau ngọn núi mùa đông...
Trần Khiêm
http://www.gio-o.com/TranKhiem.html
© gio-o.com 2010