
Trần Khiêm
NGHỆ SĨ
Hỡi em gái nhỏ sai dòng
Em đi điêu đứng một vòng nhân gian
Em đi sửa lại muôn vàn
Áo quần tuổi ấu đã ngàn năm xa
Bỏ rơi dáng nét hững hờ
Em cười rất giống điều hư huyễn nào
Nói gì trên má em cao ?
Bàn chân em đã hoa đào dậm lên
Em xin cười mỉm thật hiền
Rồi không nhớ nữa cuộc phiền muộn kia
Em quay gót nhỏ trở về
Về đâu ? nhan sắc đề huề về theo ?
Không, nhan sắc ở bên đèo
Cho em nhẹ nhõm chân trèo đồi non
Núi đồi cỏ mọc chon von
Những đường thẳng tắp đã tròn từ đây
Tiếng chim và tiếng mưa bay
Và tiếng nước chảy trên tay giận hờn
Em từ năm ngón tay thuôn
Những điều tâm sự rất buồn tan theo
Đồng thơm sợi mọc lên đèo
Cỏ xanh mơn mởn dế kêu nhẹ dần
Phố phường đứng lại phân vân
Thấy gì trong bóng áo quần của em ?
BÀI KINH SỚM CHIỀU
Em đi xuống, em đi lên
Xuống lên là núi ngọn liền mỏi mong
Tháng năm xây mộ má hồng
Áo em thơm ngát trên vùng thanh khê
Chùa xa từ độ em về
Hồi chuông còn vọng mải mê ngư tiều
Anh là chú tiểu buồn thiu
Còn đang gánh nước sớm chiều lại qua
HỘI NGỘ BUỒN TÊNH
Ngày xưa của mộng qua nhanh
Hỏi rằng có tiếc ? Thôi đành ngó lơ
Bên cầu nhắc chuyện năm xưa
Nụ cười trong mắt mùa mưa hiện về
VƯỜN CŨ
Từng cánh phai trôi nhẹ xuống đường
Ôi ! Có một chiều nghe vấn vương
Ngàn lau xanh ngát dài vô tận
Nay đã quên người xưa nhớ thương
Bóng không như bóng, chỉ xa xôi
Giọng cười nhưng héo với hon thôi
Gió nào phớt nhẹ lên cành lá
Người về vẫn tưởng gió thân ai
Những gì theo mãi với buồn kia
Ôm cánh ngàn mai lướt não nề
Một vài giây thoáng như thiên cổ
Những chuyến tàu hoang vẫn lướt đi
Nhạn, lá, chiều thu trong nắng vàng
Thời gian sao có cả không gian
Tình thư trên cánh con hồ điệp
Vườn cũ nay còn xác áo tang
Nay còn mê sảng nhạc côn trùng
Địa phủ trong ngàn âm dậy rung
Trời ơi ! Bóng tối dài thăm thẳm
Đang kéo hồn ta héo hắt cùng
Ngàn lau xanh ngát buồn vô lượng
Vạn dặm phiêu du ý chửa mòn
Tìm ai ? Ai nhớ về nghe lại
Một buổi chiều thu gió nỉ non...
2006
DẤU BÀN CHÂN BƯỚC
Dặm về vó ngựa loanh quanh
Mộng vàng hoe mộng rất xanh ban đầu
Em qua cỏ ngọn dàu dàu
Váy mòn sơn dã chân cầu thành đô
Buổi chiều áo nguyệt vi lô
Bóng đè cát sỏi dấu bờ sông buông
Sông xuôi có hỏi sang nguồn
Hình em tóc xõa tay thuôn giữa dòng
Tháng ngày rất đỗi mênh mông
Làm sao em kể nỗi lòng tà dương
Đôi hàng chân ở bên đường
Mấy bờ dấu tích lòng thương thuở nào
Đã dường xa ngái chiêm bao
Những tình tứ đợi những ngào ngạt trông
Những con thú chạy sau cùng
Giọng về hốt hoảng quanh vùng cội non
Những con thú chạy lon ton
Dù nghìn năm bước vẫn còn thế nhưng.
EM VỀ ĐÓ
Trong thiên thu nhuần nhuyễn
Em trở về trong tinh luyện chiêm bao
Bờ ngựa đứng ánh triêu dương hờ huyễn
Đổ giọt trầm lên phố huyện lao xao
Em đi về cho ngàn cây rớt ngã
Ngón dừng chân trên hầu khắp đô thành
Một câu hỏi em hiền như kẻ lạ
Em là ai trong cố quận buông mành ?
Màu mực cũ nằm trơ trên giấy úa
Động dưới ngàn và mây phủ thanh thiên
Cùng một tiếng nghìn đời em thổ lộ
Em là em như núi có quầng viền
Vì tiếng gọi em một lần xao động
Tháng năm dài muôn bóng dạt ưng điêu
Loài nhạn đã biết bao lần im lặng
Trên nhân gian còn dáng vẻ yêu kiều
Em về mãi dưới rung rinh ánh sáng
Đổ dầm dề lên bấn loạn chân anh
Bàn chân bước dưới mùa xuân quá vãng
Mỏi không anh ? xin hãy kể chân thành
2009
Trần Khiêm
http://www.gio-o.com/TranKhiemConDuongCoCuu.htm
© gio-o.com 2009