
TRẦN KHIÊM
EM VỀ PHỐ
Bữa hôm ấy em về đây với phố
Phố là ai nhưng phố cũng là anh
Em đi chơi đến khi màu hoen ố
Của tường rêu in vào cội cùng cành
Em nhảy nhót nhịp nhẹ nhàng như
những
Con chó hoang con thỏ con mèo con
Chiều rạng rỡ nhìn em quên đứng
Nắng vàng xanh ngâm ngẩm đá vuông tròn
Anh nhìn em như bóng dáng nhìn tường
Con sâu đo rụng từ cành cây phượng
Xuống mặt đường và lết bước vãi
vương
Em hãy ngó và mỉm cười gắng gượng
Vì chút nữa xe trở
về với phố
Chở xôn xao về chặn lối im lìm
Và chút nữa người trở về lố nhố
Dắt mộng thường về trả lại cho em
GIÓ THU
Chiều
nay một ngọn thu phong
Tiễn về nhân thế đường cong lá vàng
Đường cong uốn lượn nhịp nhàng
Rồi rớt xuống đất xếp hàng với nhau
Anh ngồi ở đó chưa lâu
Mà anh suy nghĩ đã lâu muôn đời
Một triệu năm đã qua rồi
Anh chống cây gậy anh dời chân đi
CHIỀU TRĂN TRỐI
Chiều hôm đó bỗng nhiên hoa héo rũ
Mây lang thang hay mây quá ngập ngừng
Đồng lúa vắng cho ngàn cua cá ngủ
Chim quên bầy bỏ núi lại sau lưng
Và anh bỗng thấy hai môi em thấp thỏm
Em nghĩ gì và định nói chi đây?
Anh bỗng biết chuyện gì sẽ lại
Và nghìn thu chẳng xô nổi hôm nay
Anh bỗng biết một lời em định
nói
Em nói đi, đôi mắt đẫm lệ nhòa
Chiều vẫn đứng trên nỗi buồn cao vọi
Phút cùng giờ không nỡ vội trôi qua
Ngày nắng đợi nhìn chúng mình nhíu mắt
Cá cùng rong thôi đùa giỡn dọc dòng
Chim với lá cũng nghiêm trang nín bặt
Em thấy gì trong lệ đổ hư không?
Đôi môi ấy đã đôi lần thề
thốt
Với trăm lần đã nhắc lại thương yêu
Đôi môi khóc trước những gì sẽ thực
Sẽ xô anh xuống vực thẳm yêu kiều
Xin em nói dịu dàng như tiếng gió
Gió nhẹ nhàng cũng cuốn bụi bay đi
Xin em mở mắt nhìn anh cho rõ
- Nín đi cưng, ngàn cỏ vẫn xanh rì !
Em ngoan ngoãn nghe lời anh nín khóc
Mở nhìn anh đôi mắt đẫm thân thương
Trời thở nhẹ và gió lay cành biếc
Ngày bâng khuâng sắp sửa bước lên đường
Em
nắm lấy bàn tay anh nhẹ nhõm
Vuốt tóc anh bờ tóc xõa mênh mông
Và mấp máy miệng môi em định nói
Anh bỗng bịt tai chạy tuốt vô rừng
BẾN SÔNG HÔM ẤY
Vì cá nước đã bồi hồi chạy trốn
Sau một lần sỏi đá xuống lòng sông
Tình cuồn cuộn giữa đôi tay hối hận
Em nhìn anh khi thuyền sắp lên dòng
Em rải lệ trập trùng trên phiến đá
Lá rụng rơi em gói lại âm thanh
Dòng nhật ký viết chưa xong em đã
Rất dịu dàng gom góp gửi cho anh
Khi em về là gió sẽ mong manh
Và núi sẽ bỗng trở nên xanh biếc
Màu đậm ngát như ngàn muôn nuối tiếc
Giữ đôi chân anh ở đó tần ngần
Vì ngày tháng sẽ về trong trí nhớ
Lời nhỏ to sẽ trở lại dư vang
Nhưng em ơi em vẫn còn mắc nợ
Trời xa xăm chim về núi từng đàn
Em không thấy bóng hình anh lặng lẽ
Suốt buổi chiều tìm vớt lại ngu ngơ
Dù một chút anh không đành lòng để
Mất đi đâu khi triều nước ôm bờ
Em ngó anh đến khi thuyền xa bến
Rồi ngoảnh về ngàn nẻo có dương quang
Rồi em sẽ đón muôn tình yêu mến
Là khi anh mếu miệng giữa hoang đàng
Nhưng em ơi anh sẽ khóc không ít
Và sẽ buồn sau đó thật điêu linh
Sẽ giữ em thầm kín giữa tim mình
Và anh bỗng mỉm môi cười thăm thẳm
Thuyền em đã giã từ muôn áng sóng
Để dạt vào miền nắng đọng lôi thôi
Anh chợt nghĩ và thương em vô vọng
Sớm mai đây em sẽ khóc hay cười?
Chim
bay mỏi đã chìm trong bóng núi
Ngày tàn dần sau mấy rặng sương buông
Trăng trở lại gieo mình trên muôn lối
Nghe lời trăng, anh sắm sửa lên đường
MẮT CỔ NHUẾ
Anh ở lại thêm vài hôm lần lữa
Để yêu thương miền nắng đẹp
như dường
Miền đất hẹp bóng người chen nẻo
chợ
Để nhìn em nơi quán nước ven đường
Em ngẩng mặt mắt ngời xanh sắc
mộng
Anh nhìn em như nhìn tuổi ngây thơ
Em ngoảnh mặt phía xa vời, bẽn lẽn
Ồ em ơi, đừng nên quá ngại ngần
Anh chỉ đến đứng ngồi trong
phút chốc
Hội ngộ đầy vơi trên chén rượu, bình trà
Anh uống cạn nước trong ngần đáy cốc
Sợ một giọt nào có thể rơi ra
Vì anh biết bước chân anh sẽ dạt
Ngàn nẻo trời không biết tới nơi đâu
Anh chỉ ngó em bằng đôi mắt nhạt
Sợ chút tình vương lại nẻo xưa sau
Nên em ơi đừng hỏi anh nhiều
chuyện
Mà chuyện chi? Chuyện mưa nắng Sài Gòn?
Chuyện nắng gió đổ trên lời ước
nguyện?
Hay chuyện về niềm ân ái vừa chôn?
Mà chuyện kể bao giờ cũng chỉ
một
Kể chi em ? lời lẽ quá dư thừa
Đời có khác vì nắng mưa đổi khác
Chứ âu sầu thì vẫn cứ như xưa
Thôi anh đi, em đã nhớ lời chưa?
Em mở mắt, mắt của em trong lắm
Anh khôn ngăn mắt anh nhìn đăm đắm
Vào dung nhan em lạc giữa hồng trần
Em đẹp quá, anh đi làm sao nỡ
Hàng mi cong như nối lạnh đường dài
Bàn tay nhỏ em xẻ dòng vĩnh cửu
Thuyền lòng anh từ đó sẽ loay hoay
Thôi
anh đi, không còn dám nấn ná
Vì trận nhìn thăm thẳm mắt xanh xao
Vì em bỗng hỏi anh lời khác lạ
- Anh ơi anh, đời mấy thuở ban đầu?
TRỞ VỀ
Những tiếng nói mùa xưa đã khác
Những mặt người chen lấn giữa thiên nhiên
Chiều vàng vọt những nàng tiên óng mượt
Đã trở về trong giấc ngủ huyên thuyên
Lời thưa thốt ở trên môi đính
ngọc
Cổ thon thon giọng hót của chim vàng
Ôi êm ả giữa chừng sao thế thế ?
Đã một lần nên mãi vẫn vang vang
Có ai biết ? Ồ chẳng ai biết cả
Hiểu gì chăng trong tiếng nhịp bàn chân ?
Bụi hồng lạc xa mấy vùng em ạ
Kỷ niệm chồng da trắng ở trên thân
Anh nghẹn thở khi mùa thu đã cũ
Anh nghẹn ngào thức đủ một mùa đông
Đôi con chim bay lạc hướng sai dòng
Mỗi con cất một tiếng trong muôn một
Lời đá núi đó là đinh đóng cột
Nửa vầng trăng anh sực tỉnh điêu tàn
Rồi mím miệng anh đã từng chua ngọt
Em đã từng cay đắng ngọt chua chăng ?
Là thế ấy: đường đời khi
ngỏanh lại
Ngựa phi xa hồi chuông vọng sau lưng
Phía quan ải em ngập ngừng kêu gọi
Kêu gọi gì sao quá đỗi rưng rưng ?
RỢN
Tối ấy cùng thu đứng một mình
Rợn người tôi rởn tới tâm linh
Vì quanh, tất cả không còn nữa:
Màu sắc, âm thanh với bóng hình
Tôi cười xa lạ với đêm trăng
Tôi nói mê man với chị Hằng
Tôi dọ dẫm tìm trong bãi lá
Vàng xưa, đã rụng biết bao lần ?
Tôi hỏi mà ai chẳng trả lời ?
Mùa thu cũng luống lặng im hơi
Lòng nghe ngộp thở đồi sương cát
Trong những chiều say lộn đất trời
Và niềm tôi vỡ, những ngày qua
Đến ngập, trời ơi, nỗi xót xa
Tim muốn rụng rời, thân muốn chết
Hồn muốn tan tành như pháo hoa.
MÙA
ĐÔNG
kính tặng JJ
Hàng
hiên trắng xóa điệu cười
Rét hồn nhiên mọc xanh mười ngón tay
Rừng im ỉm dắt muôn cây
Dậm lên đô thị đã ngày cùng đêm
Đèn hoa soi áng tóc mềm
Tiếng chân khẽ chặn dài thêm lối thường
Những em và gió và hương
Và hơi thở nhỏ nhuộm tường vắng im
Phố vô tình, núi vô biên
Mưa vô chưa nặng nắng liền trôi ra
Cỏ xanh xót mọc sau nhà
Thu tan sầu dựng nguy nga nét mày
Từ câu đồng thoại về say
Rồi từ nhân thế lội lầy bước đi
Lời chôn mặt cát lầm lỳ
Giữa mùa hương khói nhiều khi tỏ mờ
Rừng xanh quỳ xuống làm thơ
Phố vàng nhỏ lệ lên hờ hững vai
Quán xiêu ôm bóng dáng ngồi
Ngậm chùm ánh tối thở hơi muôn vàn
Chim huyền âm mãi xa ngàn
Treo lơ lửng giọng trên tràng giang nâu
Bãi bờ thơ dại buông câu
Gió mùa lẩy bẩy tô nhàu áo phai
Trước mặt em có sông dài
Sau lưng em có dặm dài bằng sông...
Trần Khiêm
http://www.gio-o.com/TranKhiem.html
© gio-o.com 2010