
TRẦN KHIÊM
KIẾM HIỆP
Người đi sao vó ngựa về
Đường biên ải dở câu thề nguyền phai
Những lời bỏ lại cho ai
Người nghe những tiếng bên ngoài thanh âm
Người có kể lại đôi lần
Niềm quên nỗi tiếc dạ tần ngần ghi
Lá còn giữ phải chăng vì
Màu kia sẽ nhớ trở về mùa kia ?
Tuyết ngàn xuống đậu dòng khe
Nhiều bông hoa cũ ngồi nghe nói rằng
VỰC NGÀN GIÓ THỔI
Vực ngàn - gió thổi xôn xao
Mùa hoa nghiêm trú lặng vào xanh cây
Ngồi khâu nhau vết thương này
Mình ta với khỉ - buồn ngây sơn tùng.
NGỒI LẠI BÊN RỪNG
Ngày đông khoác áo giong buồm
Kéo người tri kỷ lên nguồn cô liêu
Tuyết sơn đổi sắc lam chiều
Thình lình mộng khép, người tiêu dao về
Chim bằng đậu ở bên tê
Một mình Trang tử ngồi lì bên đây
Thuyền không tay lái nên say
Hồn không tay giữ nên đầy hồ sông
Tặng em một cánh hoa hồng
Em đem tặng lại một dòng suối thơm
Đi trên lặng lẽ nguồn buồn
Cũng là đi với nhau muôn trùng đường
Ghé vào hang động gió vàng
Rót bầu rượu của võ tòng năm xưa
Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa
Cùng ngồi lạnh rớt rừng thưa tít mù
NGÀY XƯA BÂY GIỜ
Đào hoa nguyên ở đâu em ?
Mặt trời đứng đó bây giờ ở đâu ?
Mặt trời soi xuống mỗi trưa
Nhưng mà chiếc bóng khác xưa lắm rồi
Bóng xưa rất lạ lùng sao
Anh không kể được em thì đã quên
Bóng xưa là bóng của em
Còn em ? Em đã trở nên con người.
NGHỈ NGƠI
Đường xa sắc áo lạnh đầy
Giữa rằm, gương nguyệt lắt lay ao trời
Ngựa dừng, chân ghé thảnh thơi
Bến bờ không lạ, hát lời ngủ nghê
Tình xưa nghe giọng, trôi về
Quả tim nghe động, nằm mê quanh hồ.
CÂY CÀNH CHỐN ĐÓ
Trong mắt có núi màu xanh
Lẻn vào thiên cổ ôm cành đem đi
Về khoe bè bạn nơi này
Giở ra mới biết loài cây vô thường
http://www.gio-o.com/TranKhiemNgheSi.htm
http://www.gio-o.com/TranKhiemConDuongCoCuu.htm
© gio-o.com 2009