
TRẦN KHIÊM
NHẮN NHỦ
Em
đến bên ta chỉ một lần
Như ngày tháng chẳng lặp hai lần
Như là kỷ niệm, ngày em đến
Lẩy bẩy tay và bủn rủn chân
Ta
sẽ còn nhiều phen lẩy bẩy
Dưới nắng thành đô bủn rủn chân
Giữa thoáng đứng ngồi, nhưng sẽ hết
Và em sẽ hóa một thanh tân
Như
là câu chuyện không người biết
Chẳng kể cùng ai, chỉ nói cho
Rừng núi âm thầm, ngày tiễn biệt
Vừa buồn, vừa hận, lại vừa lo
Em
biết vì sao anh lại lo ?
Em biết vì sao anh lại buồn ?
Em chỉ biết rằng anh sẽ hận
Cho nên em dạ rối tơ vò
Nhưng
anh xin em đừng dạ rối
Chớ để lòng em tơ mịt mùng
- Anh nói vậy, chứ làm sao em nỡ ?
- Đồng lúa phương xa hát điệu mừng
Đồng
lúa mừng vì anh sẽ lại
Như thủơ xưa kia rất trẻ con
Anh sẽ làm thằng Khiêm bé dại
Đi tìm một giấc ngủ lon ton
Còn
em ? Em sẽ về với phố
Hà Nội phồn hoa ngát ánh đèn
Một ngày mai mốt thôi hờn giận
Anh sẽ làm thơ để tặng em.
Mỏi
Mỏi lòng tôi rỉ hoen tôi
Mỏi chân chểnh mảng leo đồi tiêu sơ
Mỏi môi níu giọng ơ hờ
Mỏi bàn tay bỗng bơ vơ nghìn trùng
Mỏi tình như mỏi con sông
Suối nguồn nhặt nhạnh biển đông trôi về
Mỏi như biển mặn lời thề
Dìu thuyền dẫn sóng lên lề đời câm
Mỏi đời kể chuyện trăm năm
Mỏi lời rạn vỡ mỏi tâm hao gầy
Mỏi thu phận lá lưu đày
Mỏi mùa hạ gió biện bày vết thương
Mỏi đông cành cội dầm sương
Mỏi xuân quá rộng như đường người đi
Mỏi nhân gian đến chai lỳ
Ngồi ôm mỏi mệt bên lề ngàn dâu
Mỏi xanh tóc ở trên đầu
Mỏi đời nần nợ tôi cầu lòng tôi
Dù cho mòn mỏi tơi bời
Xin còn đâu đó riêng tôi thở dài
Xin còn e ấp trong hai
Bờ sông cánh bướm dầu phai phôi màu
Mỏi yêu ngày tháng đã lâu
Xin còn mỏi một tiếng chào bâng quơ
Mỏi yêu cát bụi vật vờ
Xin còn mỏi một bài thơ đang làm
Mỏi yêu từng tiếng vọng ngân
Xin còn mỏi một tần ngần trẻ thơ
Mỏi yêu núi biển xanh mờ
Xin còn mỏi một chiều lơ đãng cười
Lỡ miệng
tặng JJ
Anh
đã lỡ miệng kể em nghe nhiều lắm
Để làm chi? Anh cũng ứ biết đâu
Và lý lẽ là con thuyền sắp đắm
Dòng sông em dù vẫn mãi xanh màu
Anh
không trách nếu em nghe hờ hững
Vì giọng anh từ thủơ nọ đã sai lầm
Vì ân ái nào đâu còn chỗ đứng
Trên cuộc đời kia gió thét mưa gầm
Nhưng
em ơi anh vẫn còn thỉnh thoảng
Nhịn tiếng cười và bắt em lắng nghe
Một tiếng khóc như hồn nhiên lãng đãng
Trên đầu non gió thổi lạnh xuân thì
Cho
anh được gục đầu trong nỗi nhớ
Một lần thôi, rồi anh sẽ lại vui
Sẽ kể chuyện núi rừng đây đó
Em lắng nghe và em sẽ tươi cười
Cho
anh được gục đầu lên mái tóc
Rất xanh xao là trăng phủ ngoại ô
Em đã đến bên đời khi nắng tắt
Bình minh lên sẽ rộng nẻo giang hồ
Em
vi vu như sáo trời thổi nhẹ
Em đã qua từ vạn cổ đứng tần ngần
Em ngồi đó bên anh khe khẽ
Một lặng thầm xuyên suốt một trăm năm
SAY
Đêm say như thể không nhà
Ngày say như thể chiều là rượu ngon
Tháng say mồn một héo hon
Mùa say vỗ giấc như còn trẻ thơ
Năm say như biển không bờ
Đời say như thể còn chờ chờ em
Nghìn thu nữa vẫn say mèm
Vì nghìn thu nữa vẫn đem vô thường
HỘI NGỘ VÔ NGẦN
Em
đã tìm thấy anh trên đỉnh núi
Anh đã nhìn thấy em trên đầu sông
Trong giây phút lòng em vui vã vội
Anh nhủ hồn anh xếp cánh đại bàng
Trong
giây phút hoàng hôn xô bóng tối
Anh cho em quyền được đẹp vô ngần
Em nhận lấy và hai dòng lệ rối
Là kể từ anh đã bớt yêu anh
Em
xin phép được làm anh hờn giận
Em xin thêm: được nắm lấy đôi tay
Anh nhắm mắt và xuôi tay chấp thuận
Em kéo anh vào vĩnh viễn một ngày
Miền
trời đất thuở yêu nhau rất đẹp
Có lạnh lùng trên tóc biếc em mang
Có run rẩy từ cõi hồn mở khép
Có màu xanh màu đỏ với màu vàng
Anh
vẫn nhớ làn môi em nhắc nhịp:
-Đi theo em, miền ấy có ngựa hồng
Ngựa chở ta lên núi rừng điệp điệp
Bỏ sau lưng lời nhân thế trùng trùng
Anh
hân hoan như chưa từng hối hận
Anh say sưa như bỗng chốc khù khờ
Anh bỗng thấy tình yêu dài thăm thẳm
Trên tay em là những bến không bờ
Vì
tiếng ấy đã từng như lá rụng
Giữa đêm khuya nằm nghe lá thì thầm
Anh đã để mình yêu em hơn mộng
Thức cùng em đêm ấy có ánh trăng
Từ
đêm ấy đến đêm nay là mấy buổi?
Anh giơ tay ngồi đếm ngón run run
Anh bất chợt thấy ngón tay đã mỏi
Em đã về miền phủ nhận thanh âm
Em
xa rồi, xa núi xa sông
Xa ngàn gót ngựa hồng ta đã ruổi
Em xa xôi như cánh rừng thở khói
Ngựa hồng hoang quỳ gối chết trong rừng
Em
bỏ lại đời anh bên dáng núi
Anh đứng nhìn em trôi nổi cùng sông
Tình em đã từ bao giờ hấp hối?
Nhưng tình anh từ đó đã vô cùng
NÚI ĐÓ BỜ NÀY
Hoa đừng nở ở nơi kia
Suối ngừng chảy lại ta về đầu sông
Con chim hót giọng môi hồng
Chớ sang cho núi còn thung dung cười
Khách du nói giọng xa vời
Tiếng xa cất vội nên lời lúa xưa
Một chiều đi giữa nguồn mưa
Đôi bàn chân nhỏ nhắn chưa một lần
Vấp chân xuống vực vô ngần
Đôi bàn chân đã lặng câm tháng ngày
Chợt rồi lá đổ chim bay
Hoa chao xuống núi sông bày lửng lơ
Em xưa xoã tóc bên bờ
Ta đi đến đó buồn vơ mấy mùa
Em xưa mắt đổ lưa thưa
Dòng sông như thể đợi chờ lung lay
Năm xưa núi đó bờ này
Năm nay vắng bóng hao gầy chim non
Tạ ơn
Tạ
ơn xanh quá cuộc đời
Cho ta sẽ nhớ một thời sắp qua
Tạ ơn lá, tạ ơn hoa
Tạ ơn một sớm khóc òa thản nhiên
Tạ ơn tay nối muộn phiền
Tạ ơn chân mỏi từng phen đứng chờ
Tạ ơn mấy thuở ngây thơ
Còn tươi thắm mực lên tờ giấy hoen
Tạ ơn người lạ người quen
Một hôm đã đến làm nên nỗi buồn
Tạ ơn suối tạ ơn nguồn
Tạ ơn mấy ngọn Trường Sơn nối dài
Tạ ơn khóc tạ ơn cười
Tạ ơn thiên cổ cuộc đời vẫn đây
Tạ ơn mốt tạ ơn mai
Tạ ơn con mắt, lỗ tai, và, và
Tạ ơn ngươi nhé, ta bà
Hồn nhiên hỗn loạn như là tóc đêm
Tạ ơn nắng, tạ ơn em
Tạ ơn những nụ hôn mềm chóng xa
Tạ ơn gió, tạ ơn ta
Bội ơn đi nữa cũng là tạ ơn
Xóm Gà
Từ
khi đi biệt xóm Gà
Em ơi có nhớ mùi gà nướng bay ?
Thềm xưa nắng gió đọng đầy
Trận mưa khôn gội bầy hầy rêu phong
Dấu chân mình đã in chung
Nghìn con nước dội vẫn không hề gì
Bởi vì từ đó em đi
Anh thì ở lại suốt đời nơi đây
Ăn
đùi gà nướng hôm nay
Bồi hồi nhớ lại bàn tay em cầm
Bàn tay năm ngón kiêu xa
Ngày xưa em đã cầm gà nướng ăn
Mùa mưa đã trở lại rồi
Em đành đoạn để anh chơi với gà
Nghìn thu có một xóm Gà
Anh yêu Gò Vấp bỗng là từ đây
TIẾNG HẸN
Tiếng
hẹn ấy một lần em bỏ lại
Là từ trong tiếng của con tắc kè
Anh đã lắng nghe từ đêm ấy
Ở trong nhà Nội một đêm hè
Tiếng
hẹn ấy đã từng em thấp thỏm
Gió chàng ràng trên cây ổi cành cam
Trên cành quýt nắng chiều nhen nhấp nhổm
Một buổi trưa chim sẻ đậu quanh vườn
Tiếng
hẹn ấy vẫn nằm trong chiếc dép
Lạc dưới ao đầy nòng nọc sau nhà
Anh đã khóc vì mò không ra dép
Có ngờ đâu Nội đã tìm cho ra
Một
buổi sáng hay trưa không biết nữa
Chiếc dép buồn vì nhớ chiếc dép kia
Và một tối hay chiều không nhớ nữa
Nội đem chiếc còn lại đến nhà
Anh
ngày ấy vẫn còn con nít lắm
Như bây giờ, và như mãi mai sau
Dép đủ đôi, lòng Nội mừng thăm thẳm
Anh chỉ vui một chút xíu đã quên mau
Nên
tiếng hẹn lại bỏ anh đi mất
Rời Tây Nguyên, Buôn Jăk, ra Sài Gòn
Chạy lởn quởn ở Hàm Tân, Bình "Thựng"
Rồi đụng vào mái tóc gái Nha Trang
Vì
tiếc nhớ anh lại tìm nao nức
Con kỳ nhông lưng vàng đuôi đỏ xanh
Con dế trống bị con mèo cái rượt
Cá rô bơi dòng thủy lợi xuôi nhanh
Tiếng
hẹn ấy đã từng em gửi lại
Anh đã cầm nhưng để lạc mất rồi
Có nhiều lúc nhớ lời Nội nói
Anh giận mình lơ đễnh quá, Tí ơi!
Miền
Đắc Lắc từ lâu không về nữa
Vườn năm xưa đã đổi chủ từ lâu
Mười năm trước Nội đi không về nữa
Để giúp anh tìm chiếc dép đã quên màu
Có
nhiều lúc anh ngồi nhớ lại
Cánh đồng trưa vàng lúa óng sau vườn
Dừa trên cao, sao ớt hành phía dưới ?
Anh đã từng trộm hái rễ nhân sâm
Tiếng
hẹn ấy trong màu cà phê đỏ
Trong màu vàng của đậu hủ, đậu khuôn
Trong màu tím của hột mồng tơi bể
Trong màu nâu lá rớt ruộng gần nương
Trong
màu xanh một trưa trời nắng tỏ
Thuở thằng Ti chưa biết đọc Đô-rê-mon
Trong giọng quảng Nội có lần hỏi nhỏ:
- Tí với Tèo quánh lộn, đứa mô hơn ?
NGỠ
Trắng tay cầm mộng về không
Trùng dương vội vã nên vùng tím hoang
Nhìn sương núi ngỡ bồ đoàn
Nhìn trăng ngỡ vẫn lo toan chuyện tình
TIẾNG EM
Tiếng em hổn hển kêu vang
Bên bờ suối có thông ngàn ngó em
Chiều sang ngỡ núi buông rèm
Đêm sang ngỡ gió nằm im tự tình
Tiếng em từ cõi điêu linh
Vọng về nhân thế trong hình vẩn vơ
Ta đi tìm mộng nhấp nhô
Vấp bàn chân xuống bãi bờ đào nguyên
Tiếng em từ cõi u huyền
Em khan cái giọng thành nên sắc màu
Em đi từ thấp lên cao
Trường giang em bỏ phương nào em quên
Tiếng em bỗng cất nửa đêm
Và tôi bỗng nhớ gối mền lạnh căm
Dừng chân tôi trở về nằm
Nghe trời rét lạnh gió ngầm phiêu lưu
Tiếng em nấp ở nguyên đầu
Trời xanh giấu giữ ngàn câu êm đềm
Tiếng em nấp ở vô biên
Lặng thầm khai phá trăm miền tâm tư.
QUÁN NƯỚC
Buổi chiều thăm vũ lăng sơn
Cổng già hé mở tóc vờn tơ bay
Hồn trầm nhấp chén hương say
Thờ ơ rất gượng – quán này - khách xưa
MÙI HUƠNG
Em buồn em bước đi qua
Tôi buồn tôi vẫn chưa nhòa thoảng giây
Ngồi trong mộng mị chau mày
Mùi hương mười tám chuốc say thư phòng
NÓI ĐI EM
Nói đi em, nói đi em
Nói lời vô nghĩa đã hoen mi này
Đã tan bốn phía xa dài
Không còn dấu tích cái thời ta yêu
LỤC BÁT
Gió chiều gieo lạnh tim sông
Rời phong lăng độ đi lùng tương tư
Nửa đêm mắt đỏ môi nhừ
Về phong vân độ làm thơ dấu huyền
DẤU CHÂN
Ngày xưa em đã qua đây
Và anh thuở ấy những ngày chưa quen
Đôi bàn chân đã dẫm lên
Dấu chân em bước ở trên đường này
NHỚ XƯA
Bàn chân trên lối tháng năm
Màu êm cát trắng ai hằn chiêm bao
Nhớ xưa trên bến giang đầu
Hồn nhiên nói hết một câu chung tình
ĐÁP
Đường rừng yên lặng
Nước sông trôi
Dòng tâm tư hắt lên đồi sớm mai
Ngư tiều chung giọng hỏi: Ai ?
Đáp: là một kẻ yêu ngoài bãi xa
NẮNG NHẸ
Buồn ơi lặng lẽ theo ta
Dừng chân dưới bóng la đà cỏ cây
Mộ em chôn dưới đất này
Dường như cũng đã ngủ say hơn rừng
Em đi một bước vô cùng
Vào đâu để lại không trung bồi hồi
Em cho nắng nhẹ và tôi
Nhìn theo cánh gió mỉm cười buồn tênh
GÁI MIỀN TÂY
Con
gái miền này có lả lơi ?
Anh về đứng ngắm nước sông trôi
Anh nghe tiếng nói từ môi ấy
Níu lại miệng anh sắp sửa cười
Em
ở quanh co chắc cũng buồn
Cầu dừa đón đợi ngón chân suông
Anh ngồi ngó dưới hàng tre biếc
Một chút hồn em trát phấn son
Em
là gái nhỏ bắp chân cao
Em đứng rồi đi, ở làm sao ?
Anh thầm trông thấy hình như thế
Một chút hồn anh lén bước vào
LÀM TRẺ CON
-
Làm người lớn ngẫm chẳng vui gì mấy
Anh thích làm đứa trẻ con hơn
Vì người lớn hay trẻ con cũng vậy
Sẽ dừng hai chân ở cuối con đường
Em
nghe được, em thách anh: - Có giỏi
Thì cứ làm con nít suốt cuộc đời !
Anh hùng hổ: - Đó nghe ! em đã nói
Anh suốt đời làm con nít cho em coi !
Và
từ đó em dần dần em lớn
Khi anh đang bập bẹ tiếng con người
Em đẹp đẽ, phổng phao và mơn mởn
Cả trần gian theo đón tiếng em cười
Em
đã lớn, còn anh thì cứ nhỏ
Thỉnh thoảng nhớ anh, em tới ngồi bên
Để nghe giọng anh khóc cười rất rõ
Như trẻ con nằm giữa chiếc nôi mềm
EM NHẮN NHỦ
Em
đến ở lại đây một lúc
Cánh đồng xanh và mây rúc trong mùa
Em vén nhẹ một bên mái tóc
Thả nụ cười lên vắng lặng lưa thưa
Em
bảo hôm nay trời sẽ nắng
Em bảo ngày mai trời sắp mưa
Anh quýnh quíu nghe mà không dám nhận
Những câu chào là tiếng đáp tự hôm qua
Đôi
mắt em ngó nhìn ngây dại
Một phương trời viễn vọng tự đâu
xa
Rồi sực rút hai tay thon lại
Em ngượng ngùng để gió thổi lên da
NGÀY ÁO ƯỚT
Trần
gian vui một chút
Ngày áo ướt, em sang
Lời xưa sau thúc giục
Ta ơi! Chiều sắp vàng
Mùa
thu ngồi nghĩ ngợi
Giữa hai bờ hợp tan
Ngậm lòng, không dám hỏi
Giữa hai môi có gì
Vì
đời là không nói
Đời người là lặng im
Xin em hờn, em dỗi
Vì yêu là hồn nhiên
Cỏ
hoang mọc mấp mô
Dáng đồi hoang dã dượi
Thắp một phen lửa khói
Khói bay lên trời cao
Đã
từng buông tiếng gọi
Em ngồi vẽ xôn xao
Em vẽ trăng đầu núi
Dưới mưa, em vẽ đào
Ta
biết cười chưa nhỉ ?
Từ độ xưa khóc òa
Ta biết buồn không nhỉ ?
Buồn là chi ? Là chi ?
Ngày
em sang, áo ướt
Tóc huyền âu yếm vai
Rừng lá xanh tốt lại
Chia tim ta làm hai
Hai
bờ ôm tiếng nói
Hai bờ ôm ấp ngày
Giữa hai bờ, cá mỏi
Buồn vui chia rẽ vây
Dầu
biết rằng tất cả
Chỉ là một cơn say
Nhưng đời là men rượu
Và vô dụng hình hài
Một
mai sẽ khô khốc
Trên bờ vai thản nhiên
Trong rừng lá khô mộc
Áo khô rồi, và em...
CHỜ ANH MỘT CHÚT
Em
đã về đây khi trời biển lạ
Ngày xanh dâu trổ lá thắm xanh nguồn
Đôi mắt em tròn đen giữa hạ
Ngước nhìn anh trong cát bụi bay tuôn
Anh
nán lại một lần, anh khẽ đợi
Tiếng của em thầm thĩ xa vời
Em sẽ nói hơn vạn ngàn tiếng nói
Để tặng anh một giây phút bồi hồi
Giây
phút đó anh để giành trọn kiếp
Cho anh đi! anh chẳng tiếc gì trao
Anh có một mùa xuân luôn vỗ nhịp
Cõi đời em chợt sẽ thấy lao xao
Anh
sẽ buồn đến trăm năm điên đảo
Cho em cười một thuở, chịu không em ?
Anh sẽ đứng như hàng cây cổ thụ
Cho em đi trên đường nắng êm đềm
Ồ!
Em đó, thiên nhiên và rạng rỡ
Chôn chân anh trong lở dở trời chiều
Và anh biết sẽ buồn hơn vạn thuở
Kể từ mai, nỗi nhớ sẽ phì nhiêu
Khi
em đến em là hoa mới mọc
Khi em đi em là tóc vừa phai
Khi em ở là hồn nhiên rất mực
Và thiên thu từ em mở miệng cười
Nhưng
em hãy khoan cười
Hãy cho anh một phút
Lặng ngắm nhìn rồi nhắm mắt xuôi tay
Trò may rủi: một là anh lui bước
Hai là anh ngồi ở mãi nơi đây
Nhưng
em hãy khoan cười
Hãy chờ anh hỏi biển
Hãy chờ anh hỏi lá biếc ngàn dâu
Hãy chờ anh tìm vớt ước ao
Đem về nhuộm lại tóc trên đầu
TỪNG LỜI NÓI
Từng
lời nói sẽ bay theo gió
Em đến ngồi mở miệng tối nay
Ta sững sốt bỗng nhìn em rất rõ
Thật không ? em đã đến nơi này ?
Từng
lời nói sẽ bay theo gió
Em đến ngồi kể chuyện tối nay
Ta ngần ngại rồi nghe rất rõ
Tiếng của em vọng lại đêm ngày
Từng
lời nói sẽ bay theo gió
Em đến ngồi rối bận tối nay
Ta hoảng hốt bịt hai tai lại
Em nói gì ta đâu có chịu nghe...
Từng
lời nói sẽ bay theo gió
Em đến ngồi xa lạ tối nay
Ta cười mỉm với con mèo nhỏ
- Giờ chỉ còn tao giỡn với mày
ANH ĐI EM Ở
Em
về gom góp thương yêu
Thả lên thuyền cũ anh chèo thuyền đi
Tiễn em ở lại mấy thì
Nguồn xưa vắng bóng anh đi mấy lần
Anh đi, em ở, ấy là ?
-
Ấy là ?
- Cũng chẳng khác nhiều đâu em
Cũng là ngọn gió hiu hiu
Thổi qua trần thế buổi chiều nhạt
hương
Anh
đi, em ở lại nhà
Cũng là anh ở, cũng là em đi
Em cười:
- Anh nói chi chi
Em không hiểu nổi, anh thì ?
- Cũng không
Vì
sao ngày tháng mênh mông
Vì sao chân mỏi nhớ bồng bềnh mây
Buồn xưa ám phủ mặt mày
Sao anh còn thấy bàn tay vắng người ?
Sao anh còn muốn bồi hồi
Tìm quanh môi mắt trò chơi thốt thề ?
-Vì sao thế ? Bởi vì sao ?
Anh
muốn đáp lắm nhưng không đủ lời
Anh đâu phải đất, phải trời
Anh chỉ là một con người như em.
ĐƯỜNG LÁ
ta
đi trên đường lá
sột sọat, tiếng than thầm
của hàng cây mùa hạ
của một cơn mưa dầm
dường
như nỗi buồn kia
đến từ trên tất cả
những thứ bay trên trời
rồi hóa thành rệu rã
khi đáp lên trên đời
dường
như ta có nghe
tiếng đều trong sớm nắng
có khi là tiếng ve
một trưa hè văng vẳng
hay
chỉ là im lặng
vô tình, ta có nghe
mùa
thu vàng, xinh đẹp
như con gái còn thơ
tuổi mười ba, hoa trắng
đang cài lên tóc tơ
ta nhìn đôi má thắm
tìm xem chút dại khờ
ngày
xưa ta từng tặng
đóa hoa yêu cho nàng
nàng cười, hoan hỉ nhận
rồi vui chơi không màng
TÌNH YÊU CÓ THỰC
Một
bài thơ ngổn ngang sắp sửa
Tại sao anh phải đi tìm vần ?
Mới hồi sáng anh ra mở cửa
Thấy quanh đời lác đác thu phong
Một
tiếng nói sắp thành giọng khóc
Giữa hư vô, thân thể là gì
Anh bỗng thấy tình yêu có thực
Thế là anh phải bước ra đi
Một
giọng khóc sắp thành hỗn độn
Có tiếng cười lẫn với hoang mang
Và một giọt máu trong giọt lệ
Tất cả cùng nhau chảy loang loang
Đường
thành phố về đây tề tụ
Giữa tim anh rừng lá vô ngần
Sớm nọ mầm non trên cổ thụ
Chiều kia đường phố hóa cổ thành
Anh
sẽ cùng những bước chân nhanh
Dù anh bước trên đời rất chậm
Những nẻo bơ vơ, đường hối hận
Một ngày như hòm gỗ vây quanh
Anh
sẽ nằm xuống đất với em
Sau một trận khóc cười lộn lẫn
Em sẽ nằm xuống đất với anh
Sau một cuộc buồn vui lẫn lộn
Mà
tình yêu trốn ở đâu rồi
Không theo ta chết cùng hôm ấy
Một buổi chiều hoang mưa rớt rơi
Đứng ở giữa đời em có thấy ?
THẬT RA
Tình
yêu của nhân loại
Làm bằng thịt và tiền
Phải không em ?
Em
ngồi suy nghĩ mãi
Rồi em không trả lời
Rồi em mất tăm hơi
Ồ,
anh chỉ nói chơi
Sao em cũng tin vội ?
Thật
ra
Tình yêu của nhân loại
Cũng gần giống như rứa
Làm
bằng cá viên chiên
Mình đã ăn hôm bữa
Ở trong Thảo Cầm Viên
BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT
Phía
sau em là những cánh hoa đào
Em có biết ? hay là đành không biết
Phía trước em là nắng thấp, trời cao
Em có biết? hay là đành không biết
Em
không biết để bàn chân hòa nhịp
Giữa nhân gian lời ráo riết gọi mời
Em không biết để lòng em khép lại
Một tình yêu không thể kể nên lời
Em
có biết để nhìn về nhen nhóm
Trên mộ tình em nhỏ lệ xanh xao
Em có biết để dịu dàng bỏ trốn
Nỗi lòng em như cổ tích đượm màu
Em
không biết hay là em có biết
Hoa đào rơi ngoài khung cửa lung lay
Em có biết hay là em không biết
Nắng tìm mưa để ấm lại một ngày
Em
có biết, dù thật lòng không biết
Chẳng biết đâu, em vội vã qua cầu
Em không biết, dù thật lòng có biết
Đời sẽ còn trôi nổi những mai sau
TÔI NGỒI NGHỈ MUỘN
Hôm
nay tôi đã không buồn nữa
Em đã tan rồi giữa lòng tôi
Tôi đi về núi lìa ân hận
Thỉnh thoảng còn nghe tiếng nắng cười
Em
đã như mây trôi đi xa
Tôi không nhìn nữa bóng hoàng hoa
Kể từ sơn mộ nhiều im ắng
Tôi đến ngồi chơi xứ cửa nhà
Hôm
nay em đã giữa vô cùng
Vọng lại bên thềm tôi hồi chuông
Tin loan theo cánh diều no ấm
Tôi thả lòng tôi xuống cội nguồn
Nụ
cười như ngọn gió chiều bay
Tôi đã dìu vui đến chốn này
Em đã dìu đời ra chỗ khác
Tôi ngồi ôn chuyện với bàn tay
Từng
đàn nhân loại về man mác
Ôi nắng và mưa phút chốc đầy
Ôi tóc và mây vừa chớm bạc
Tôi ngồi nghỉ muộn duới tàng cây
CHÂU TINH TRÌ
tặng Hồng
Thất Công
Anh
về tung chưởng hư không
Mười lăm chiêu thức giáng long một lần
Ba chiêu còn lại thất truyền
Anh ngồi giữa phố anh nguyền rủa ai
Kể từ áo rách bung vai
Người ta bỗng thấy anh cười ngộ ghê
Hai chân ngọ nguậy muôn bề
Bàn tay chín ngón anh thề mọc thêm
Anh
lùng sục sáng rồi đêm
Bỗng rờ trúng cái chỗ mềm nhỏ nhoi
Ô hô, sửng sốt một vài
Ngón anh rút vội một hai ba lần
Chạy đi, chạy giữa đêm trăng
Bài ca chín suối miệng ngân sai lời
Đi xa quá lại bồi hồi
Anh chạy ngược lại cái thời ngây thơ
Tay cầm gậy trúc xanh lơ
Trên vai chín túi anh hờ hững đeo
Cái gì đáng để anh đeo ?
Cái gì đáng để anh đèo bòng anh ?
Một câu hỏi quá vô tình
Nhưng mà quá đỗi rập rình hỗn mang
Anh gào thét giọng muôn vàn
Bài thơ khất cái cho đàn trẻ nghe
Trẻ
cười, trẻ khóc, trẻ mê
Có một đứa trẻ bỗng chê anh là
Anh yêu đứa đó thiệt thà
Liền tay truyền thụ ta bà võ công
Nhẹ người, anh rẽ hướng đông
Rong chơi ngất ngưỡng ngày giông gió vần
Anh đi bán muối âm thầm
Kệ cha thiên hạ còn cần tới anh
NHẮN
Nhắn
em: mai anh sẽ về
Lời vang vọng khắp tư bề sơn giang
Đường gươm ngấn lệ phiêu bồng
Tóc dài xuống chở xanh dòng ngân lên
Hồi quang mắt mở trăm miền
Sóng thần chẻ bến sang tìm bóng hoa
Nhớ xưa cửu kiếm độc cô
Bồi hồi gác mộng bên bờ rã riêng
Thần điêu cất giọng im lìm
Gọi hoài đại hiệp buồng tim vắng người.
KIẾM PHỔ
Ngọc
phong tóc xõa hai hàng
Tịch tình kiếm phổ mở mang nơi này
Lòng như nấm mộ cỏ cây
Từng phen ong bướm dặm dài rủ rê
Gió
vờn trăng rải hương di
Một hôm bỗng lại ủ ê nét ngài
Kiếm phổ vừa luyện xong rồi
Thả gươm xuống vực, nhớ người một
phen...
Tịch
tâm là mộng không triền
Ngọc phong từ tạ, tìm lên nẻo ngàn
Chạy theo vô tận hồng nhan
Võ công tuyệt đỉnh giữa đàng bỏ quên...
VẮNG VẺ
Nắng man mác, bụi êm êm lướt gió
Một buổi chiều đi xuống, nhẹ nhàng thôi…
Nhưng đủ mờ để thấy cảnh núi đồi
Và thơ mộng cho tình nhân ý tứ
Người biết chăng ? Sao chỉ nhìn tư lự
Chỉ lặng nhìn không dám nói điều chi ?
Mặt trời rơi xuống núi ngủ ly bì
Trăng thao thức trên cao giương bóng trắng
Ngày tàn dần, đêm ôm chầm tia nắng
Một màu vàng pha lẫn sáng vào đêm
Bóng tình nhân chân cùng bước, êm êm
Mây soi chiếu, muôn tơ nheo ánh mắt
Đêm đà đến, hương chiều còn phiêu bạt
…Ở trên đường, với rải rác lá tàn
Với hàng cây không còn nữa màu lam
Với sóng sánh những bức tường nhung lụa
Ngày muốn tịch, nhưng màu còn lần lữa
Đêm cần đầy mà chưa đủ dịu êm
Dường như là không gió, nhưng hãy xem:
Những chiếc lá đang trôi lên soàn soạt
Môi lặng nhìn, và chớ nói điều chi
Tai im lìm, nghe nhẹ, tiếng ca bi…
Chiều vừa tỉnh, nhưng cũng vừa hấp hối
Chiều chưa thoả, đã hoà chung với tối
Nhưng buổi chiều không có bóng một ai
Cặp tình nhân trong tưởng tượng mà thôi
Đêm ập xuống, chiều tan trong giây phút
Phủ kín đáo và bắt đầu gió rót.
Dẫu muôn hoa nghìn lá sẽ dần say,
Đường vẫn tiêu điều, không bóng một ai…
Trần Khiêm
2006
http://www.gio-o.com/TranKhiem.html
© gio-o.com 2009