
TRẦN KHIÊM
DÁNG ÂM BINH
(nhân một tối nghe kinh đưa đám người thiếu nữ)
Đàn mây u ám nặng nề trôi
khắp nẻo phố phường
Ánh đèn nhỏ treo cao không che được khoảng
trời màu xám
Chú dơi bay qua, tiếng cánh đập như lời than
thở dịu dàng
Ngọn gió ghé đến, lá khô run lên những thanh âm ảm
đạm
Lũ chó non chợt ngừng tranh nhau tiếng sủa
Chàng dế mèn đi hoang quên mất điệu nhạc
giang hồ
Cây bàng bé nhỏ ngày xưa, đêm nay chiếc bóng đã làm
mất đi một nửa mái nhà
Và nửa con đường thân thuộc đã
nhường màu cho sắc tối buồn thiu.
Năm tháng đã làm gì sau lớp rêu
phong cũ kỹ ?
Bức tường vô tình kia đã chứng kiến hết
những thảm cảnh này sao ?
Tiếng ngân dài của một hồi chuông ký ức
chợt vang lên
Như muốn tìm kiếm sự thiêng liêng của những
nguồn ánh sáng
Khi dưới vầng trăng khuyết hôm nay những linh
hồn đều mặc áo bóng đêm
Và trong ánh mắt người ta, nỗi xôn xao rất dài
đã lặng,
Nhường chỗ cho tiếng lòng câm tưởng như
không dứt của một xứ sở ồn ào
Hãy thử nhìn xem, ngọn cỏ non cũng biết cúi
đầu, lặng lẽ tiếc thương !
Hỡi ơi, hạnh phúc là gì chứ
?
Là say đắm cõi trần gian phụ bạc
Bằng mảnh tình non nớt nơi nhịp đập tim
người ?
Bẽ bàng thay, chỉ mới đây thôi, kỷ niệm
đã bỏ đi với bóng hình thân yêu của hắn
Để lại ngàn lạnh lẽo nơi tấm thân
nằm trong lớp vải trắng tươi
Nhịp cầu kinh chậm rãi vang lên trong tiếng khóc
ngậm ngùi
Ngọn gió ru êm tràn qua khe cửa, đến khắp gian
phòng phủ màn đen trắng
Màu nến vàng leo lét dõi theo bao gương mặt thê
thảm
Sự nghiêm trang nghe lắng đâu đây tiếng
cười của thần chết, xa dần…
Bóng tối đà chặn giữa con
đường
Cảnh thê lương không dài hơn được
nữa
Sau cơn bão cuồng đau đớn, căn phòng xưa
chỉ còn phảng phất luồng dư ảnh nghẹn
ngào
Giai điệu lặng im của phút đoạn
trường đã ngừng khi quan tài đóng lại
Người ta mới nhận ra lũ mèo già, chúng vẫn
đàn hoà những thanh âm rùng rợn vào sắc tím buồn
rầu đang quên khuấy những vì sao
Khiến dáng đi của đàn âm binh thêm nặng nề,
thất thểu
Lúc kéo lê linh hồn xinh đẹp về với Chúa
trời cao.
TRÀ HOA NỮ
(Theo A. Dumas - con)
Bông hoa trà mi đỏ
Sáng nay đã rụng rồi
Anh cầm lên lặng lẽ
Rồi lặng lẽ lệ rơi
Em là bông hoa nhỏ
Theo gió đi muôn nơi
Mái tóc em thơm biếc
Đôi mắt em sáng ngời
Như nàng tiên cổ tích
Nhìn anh đầy xa xôi
Nên dù yêu đắm đuối
Nào đâu dễ ngỏ lời
Em ở trong vàng ngọc
Trên bàn tay bao người
Ý buồn em chẳng dám
Kiếp buồn không thể vơi
Người quây quần mê mẩn
Hút của em nhuỵ đời
Nhưng trái tim tuyết bạch
Chẳng bao giờ phai phôi
Bờ liễu buồn trên mắt
Nụ thơm hường trên môi
Dưới chân, anh van lạy
Quỳ xuống, em mỉm cười
Vén lượn lờ mái tóc:
-Yêu gì em, anh ơi
Một con thuyền không bến
Đợi muôn sóng xa xôi
Ngày mai không biết đến
Biết giờ nào ra khơi ?
Anh van nài khẩn thiết
Yêu anh, em nhận lời
Tấm tình em say đắm
Trong sạch hơn bao người
Nhưng tháng ngày nhem nhuốc
Cách chia đôi ta hoài
Em lại về hố thẳm
Anh hận đầy trên môi
Mắt em đà nặng lệ
Lòng nao lòng không thôi
Ngoài sông con nước chảy
Mấy chiếc thuyền đang trôi
Nắng cợt đùa trước ngõ
Xôn xao gió xanh trời
Khi bông trà my đỏ
Không còn một chút tươi
Em linh hồn bé nhỏ
Chưa kịp gọi “Anh ơi”
Tình em ai đã hẹn
Đời em ai đã cười
Bao nhiêu là nước mắt
Làm sao đổi thành lời
Em buồn trong oan nghiệt
Bệnh hoạn trong đơn côi
Anh tưởng mình sắp ngất
Khi nét chữ lệ phai
Mùi hương còn phảng phất
Trời ơi, em chết rồi !
Anh hoá thành điên loạn
Anh khóc khóc, cười cười
Bới tìm em trong mộ
Bông hoa trà my ơi !
Xác của em, đôi mắt
Đã lõm như hố đời
Xác của em thâm tím
Xác của em bốc mùi
Xác của em rữa nát
Xác của em đâu rồi ?
Anh nhớ màu hoa đỏ
Sớm nao đã rụng rơi
Đêm nào anh đã bỏ
Mặc hoa rụng bên đồi
Anh chạy tìm gọi mãi
Hoa đâu rồi, hoa ơi !
Tiếng xa đồng vọng lại:
Anh đâu rồi, anh ơi !
CHÂN THẬT
Ta muốn hôn em, mạnh bạo,
đớn đau
Không có vẻ khinh lơn như với bọn
đàn-bà-yêu-tinh khác
Hãy truyền đi những hơi thở tuyệt vọng
âm u
Hỡi tình nhân đêm khuya, dưới hiên nhà, tay ngoắc
Trong ánh đèn mờ ảo của
cung điện tối tăm kia
Chính bàn tay ấy, ngón thon dài, móng nhọn
Đã ôm thâm những chiếc bụng lông lá, đầy bia
Và giả cách như say sưa, thèm thuồng, mê mẩn
Nhưng tình ta dâng em vẫn là tình
thật
Nàng Marguerite đáng thương đầu thai thành
những xác thân khốn nạn
Sẽ không hiểu được tình ta
Khi bàn tay không dám vò nhàu chiếc áo
lượt là
Mà em đã nâng niu ngày trước đó
Khi bàn tay không nỡ khiến mái tóc rối bù
Mà em đã dịu dàng, bằng hai tay, chải mượt
mà, êm thắm
Xác thân hư ố của em chứa
đầy ngọc ngà mà không ai thấy cho
Chỉ có mình ta, kẻ đói rét chơ vơ giữa
đường trần, say ngắm
LÝ BẠCH
mộng tràn như ánh nguyệt
lững thững tiêu dao
rượu nhân thế không màu
đường kiếm lên vun vút
mười bước chạm
trăng sao
chân ghé nghìn thâu
mắt về viễn cổ
ai say sưa mỹ nhân
ai thèm thuồng thiên hạ
còn ta khi uống thêm sầu
bỏ quên trời đất nơi đâu mất rồi
sông trường chảy xuôi
đời người không đến đích
lòng ta như bãi thu
đượm một màu cô tịch
xoã tóc
tuốt gươm
ra miền viễn khơi
giỡn cùng gió nước
say đắm dưới trăng vàng
ta còn biết ta còn là chi nữa ?
trăng vàng hay chén ngọc vỡ năm nao ?
lìa mộng cũ ta đi về cái thuở
đẹp đêm nào trong phút chốc chiêm bao
TIẾNG THỞ VÔ CÙNG
Miền cát bụi đã xa xôi một thuở
Cỏ cây cúi đầu, vó ngựa nghênh ngang
Lòng dũng sĩ dõi theo hồn thú dữ
Dệt hoang tàn qua tiếng vọng âm vang
Trên dãy núi cao, những chiến binh du mục
Không thấy dưới chân một điểm nên dừng
Họ hò hét, thổi tù và, sang trọng
Tiếng hú đem theo lời quỷ núi réo ngàn
Đội quân của Thành Cát Tư Hãn xưa kia
Chìm trong màu đỏ thẫm, và những con chiến mã
Không giáp sắt nhưng quanh mình tất cả
Áo oai linh từ biển lớn sông dài
Họ đã dừng chân dưới rặng Đại Tuyết Sơn
Khí thế choáng ngợp cả vùng Hy Mã Lạp
Tiếng chân ngựa vẫn còn, in những đêm sương
Trên vách núi bóng ngàn thu phủ rợp
Trường Xuân Tử trong những ngày chinh chiến
Đã đem tuỳ tùng đến gặp Thiết Mộc Chân
Cùng người kết nghĩa kim lang, trò chuyện
Câu an nhiên bên những tiếng hỗn mang
Lúc hỏi về phương thuốc trường sinh
Đại Hãn chỉ nhận được tiếng thở dài nhẹ nhõm
Tiếng thở nhẹ nhàng của Trường Xuân chân nhân
Làm giọng hú vang rền của Mộc Chân hụt hẫng
Thuở ấy tháng ba, trời miền cao rét lạnh
Dưới màn tiêu sơ cảnh đẹp sắp tiêu tan
Những cánh tuyết rơi chập chờn, mỏng mảnh
Mất cả hình hài khi chạm đến nhân gian
Đoàn quân lính mai đây tràn xuống Tống
Sau khi diệt Kim rồi làm chủ Trung nguyên
Trời đất nhỏ mà lớn thay giấc mộng
Những chiến binh sẽ náo động trăm miền…
Nhưng Đại Hãn đang ngậm ngùi đứng ngóng
Bóng bào xanh đạo sĩ mới ra đi
Nghĩ năm tháng lòng sao đầy xót hận
Buồn cho mình, cho những ước mơ kia
Người rớm lệ trông nghìn thu bước lại
Nhẹ nhàng mà kinh hãi quá, thời gian
Thần Vạn Cổ đã dọn đường, khai lối
Chạy trăm muôn cũng tới bãi hoang tàn
Đoàn binh lính vẫn đi về tiếp nối
Đại Hãn qua đời, Đại Hãn chia ngôi
Giương cung tiễn ra vạn trùng biên giới
Nhưng nào đâu thấy đích ở trên đời
Than ôi, những chiến binh của một thời xa khuất
Có cần chi lời hậu thế tung hô
Núi oai linh dẫu ngàn năm vẫn lạnh
Đời anh linh ai mãi được bao giờ
Đoàn binh vạn cổ đã về nơi sử sách
Đạo sĩ, Đại Vương cũng không còn trên núi tuyết
Nhưng cảnh trời kia rồi lại có kẻ ngóng trông
Để chợt run lên một tiếng thở vô cùng.
THƠ XƯA
Tình cờ thấy lại thơ
xưa
Bồi hồi ngưỡng mộ tuổi thơ của
mình
Hồi xưa thơ viết thiệt tình
Bây giờ thơ quá linh đình hỗn mang
Hồi xưa thơ viết thẳng hàng
Bây giờ viết vội viết vàng sợ sai
Hồi xưa mộng bước thiên thai
Bây giờ tỉnh rụi giữa hai chân nàng
Hồi xưa thơ biết đi hoang
Bây giờ thơ chỉ biết quàng xiên đi
Hồi xưa thơ rất lầm lì
Ghét tình vĩnh viễn khinh khi lời thề
Bây giờ thơ đã mệt mề
Mỗi lần cầm bút là nghe em cười
Bây giờ thơ viết ra chơi
Hồi xưa thơ viết để đời ngợi
ca
Vì hồi xưa đời còn xa
Bây giờ em đã ép ta lại gần
Trần Khiêm
http://www.gio-o.com/TranKhiem.html
© gio-o.com 2009