Trần Khiêm

 

 

THUỞ SƠ ĐẦU
 
Đôi mắt em xin còn mùa đông rét đậm
Đôi môi em xin còn ấm áp mỗi đêm
Anh hôn lên thành phố dịu hiền
Em đáp lại nỗi buồn thơm đại mạc
Ta đã gặp nơi một trời đất khác
Ta đã yêu khi chưa biết mặt nhau
Anh chờ em từ thuở ấy sơ đầu
Ngày lá tốt và rừng xanh mộng biếc
Ngày gió thổi nỗi đời vui bất diệt


(Ta đã yêu khi chưa biết mặt nhau
Anh chờ em từ thuở ấy sơ đầu…)
 
Đôi mắt em xin còn mùa đông rét đậm
Đôi môi em xin còn ấm áp mỗi đêm…
Em đưa anh rời ký ức tật nguyền
Bằng tóc thả con thuyền trôi rất nhẹ
Nhưng chớ vội quay đầu đi em nhé
Hãy đứng trên bờ tóc xoã buồn thiu
Cho anh trông say hết buổi ban chiều


(Nhưng chớ vội quay đầu đi em nhé
Hãy đứng trên bờ tóc xoã buồn thiu)
 
Cho anh yêu em hết buổi ban chiều
Theo gió thổi và thuỷ triều đưa đẩy
Thuyền anh sẽ xa bờ mãi mãi
Anh mỉm cười trong nỗi nhớ sầu tênh
Bằng tình thương em lặng lẽ, êm đềm
Vùng đại mạc trải bóng mờ quạnh quẽ
Ngày phố xá và thuở nào tuổi trẻ
(Anh mỉm cười trong nỗi nhớ sầu tênh
Bằng đau thương anh lặng lẽ, êm đềm…)


Đôi mắt em xin còn mùa đông rét đậm
Đôi môi em xin còn ấp áp mỗi đêm...

 

 

 

HÀ NỘI VÀ EM

 

Em đến đây dịu dàng
Như mưa nhỏ xuống lòng sông
Hà Nội đón em bằng muôn lá
Một sớm ngày nao má đượm hồng

Em đi về trong nắng đổ
Nắng xuống hiên dài có người qua
Em ngồi yên chờ nước gợn
Hình dáng hồ Gươm theo về nhà

Em im lặng nói cùng em
Em ngồi nhắc nhở những đêm xa gần
Em ngồi mắt lạnh trong mi ấm
Hờ hững ôm đầy khoé miệng ngon

Em xõa tóc dài rơi xuống phố
Quán cóc buồn rầu chép chuyện em
- Gái từ vô tận về thành cổ
Qua những màu rêu úa mặt thềm

Hà Nội hôm nay mùa gió nồm
Em đứng riêng mình mắt lạ ôm
Đường nhỏ vòng quanh nhiều nẻo ấm
Hàng sấu chờ em giữa rộn ràng

Em sang mùa lá vẫn tươi
Em đi mùa hạ đâm chồi
Ngày êm dịu quá. Trên đường vắng
Có nhịp chân ai giữa bồi hồi

Mùa thu lá rụng về ôn lại
Chuyện kể về em bỗng thật buồn
Gió lạnh se màu cầu gỗ
Từng bóng người đi trên bóng em

Hàng Đào ngàn sắc lụa
Hàng Chiếu trải dài nắng nhỏ nhoi
Chợ chiều nhớ thương áo lạnh
Khói thổi màu lên vách nhà thờ

Em đến để làm câu hát cũ
Em đi Hà Nội đứng làm thơ
Từ đó tháp rùa im dấu đợi
Một sớm hồ Gươm ấm lại bờ

 

 

 

TUỔI TÂN HÔN

 

Đường phía trước còn xa muôn dặm ngựa
Chân si cuồng không dám rẽ Tìm Quên
Đường phía trước còn thương đau lắm nữa
Kẻ yêu điên không dám rẽ Tan Phiền

Kẻ yêu ấy là một người mất trí
Em biết không ? Kẻ đó đã cùng em
Thuở cây lá nở mầm hoa uỷ mị
Đôi tay ngà em tuổi trẻ chăm nom

Trên đỉnh núi đã bao năm rồi nhỉ ?
Chắc chưa nhiều, nhưng cũng cỡ nghìn thu
Câu hỗn loạn đặt lên lời dung dị
Buổi chiều nâng tay đón bằng sương mù

Hắn đã hái cánh hoa còn đẫm nước
Hắn đã gài lên mái tóc đẫm hương
Em cười mỉm má hường không nói được
Hắn hôn em vào chín cõi vô thường

Cùng rong ngựa trong suốt chiều diễm hạnh
Tiếng hắn trầm bên tiếng nói em cao
Tình ẻo lả nhưng bão đời quá mạnh
Chẳng ai ngờ sau đó bởi vì đâu...

Hai kẻ lạc nhau rồi tìm thấy được
Nhưng phút chia ly đã giết cơn buồn
Những xác sống đặt gần nhau nửa bước
Cùng ngại ngùng nhớ lại Tuổi Tân Hôn

 

 

 

EM BƯỚC LẠI
(tặng 1 người Bắc 54)

 

Em bước lại, phương đìu hiu mở rộng
Hồn hôn mê và đôi mắt xanh ngươi
Trên mái tóc ngàn xuân về ủ mộng
Em xua tan từng nỗi tiếc con người
 
Em là trái, là hoa, là nắng đẹp
Trời miền nam, em là rét miền trung
Lời nhắn nhủ dịu dàng con gái bắc
Em soi anh đời ấm áp vô cùng
 
Từ hạnh ngộ khắp trời rung ánh lửa
Từ yêu em dĩ vãng cháy tàn hoang
Anh vác kiếm xuôi dòng thăm cổ mộ
Mùi hương em nghe thoảng tự trăng rằm
 
Em chợt đến là hôn hoàng mấy thuở
Em sẽ đi như mấy thuở hoàng hoa
Em sẽ về trong ký ức thật xa
Anh sẽ khóc thế mà anh vẫn ngỡ…
 
Vì bất hạnh đời thiêng liêng vốn giữ
Ái ân mờ trên chín cõi châu thành
Ta chưa kịp mắt môi kề đã vội…
Em lướt nhìn nhưng đã hoá dư thanh
 
Em sẽ đứng trông một ngày Tất Cả
Buồn vui anh dầu biết chỉ tên Em
Lìa nhau bước cúi đầu trên cát đá
Phải vậy chăng giờ phút đã tan chìm ?
 
Dù Tất Cả sẽ thành câu ký ức
Anh vẫn xin còn thao thức đêm nay
Anh vẫn thế còn yêu em rất mực
Dù sớm mai là nuối tiếc đoạ đày
 
Anh van vỉ dưới vực lòng bất tận
Hãy tin anh ! lời run rẩy, lần khân
Và mãi mãi trên kiếp đời nín lặng
Không yêu em, anh sẽ hoá âm hồn !
 
Đêm hôm nay phố phường ren rét nhẹ
Như mắt em buồn mấy thuở đèn hoa
Trong gió tối chợt tên người gọi khẽ
Anh ngước lên, đôi mắt đã lệ nhòa...

 



BỖNG YÊU TRỞ LẠI

 

Gọi em vĩnh viễn sông Hằng

Giọng rền lạc lõng như nàng cung phi

Ngàn thu sợ lắm bởi vì…

 

Trời đê mê dựng cái gì mông lung

Ngây thơ xoã tóc sang cùng

Ngờ đâu cũng hoá trập trùng vô vi…

 

Chiều tà là lúc phân ly

Em đi là lúc chiều thì nát tan

Hoa bay về cõi mây ngàn

 

Còn ta giỡn với hoang mang giữa trời

Thù em chưa hết một thời

Bỗng yêu trở lại em ơi thôi đành

 

 

 

TA ĐÂU THẬT LÒNG

 

Tim ơi sao chẳng là sắt thép ?

Ta lại yêu người đẹp nữa rồi

Đã trao nhau những nụ cười

Nhìn nhau đã với mắt môi phai màu

 

Tình mới chết chưa lâu một bận

Mối duyên nào oán hận vừa tan

Bây giờ trong ánh dương quang

Bàn chân lại bước mơ màng đường xưa

 

Làm sao cấm những giờ nghiêng ngả

Đắm say theo mắt đó, mày kia

Để rồi trong bước chân về

Bóng người nhan sắc mải mê theo hoài ?

 

Ta biết phải làm gì tim hỡi

Mổ ngươi ra, đâm nát ngươi đi ?

Làm như thế phỏng được gì

Nếu như ngươi chết còn chi là đời

 

Ta đã khóc từ trời thuở trước

Khi lỡ yêu người đẹp phụ phàng

Bây giờ lệ đã khô khan

Người yêu nếu phụ biết làm sao đây ?

 

Rừng ân ái còn hoài khắc nghiệt

Trái nhân tình càng đẹp càng xa

Hôm nay đứng dưới hiên nhà

Hôn em ta thấy hồn ta giật mình

 

Ta sợ lắm, bước chân vội vã

Thuở nụ hôn vừa phá đời nhau

Nên khi cùng khẽ nghiêng đầu

Xin em chớ thiết: ta đâu thật lòng…

 

 

 

NÂU

 

Hoa mùa rã rụng

Chiếu lệch giường xiêu

Giấc nghĩ ngợi chiều

Một hôm rúng động

 

(Côn Lôn tuyết động

Dương liễu Dương Châu

Dương tử nguyên đầu

Một hôm lớn rộng)

 

Rượu về cuống họng

Oán khúc dậy oà

Ảnh ảo Hoàng hoa

Vỡ lòng, vỡ giọng

 

Đêm ngàn gió lộng

Điên đảo phòng ta

Từ khi

Nhi nữ phương xa

Trở mình tỉnh mộng

Sơn hà quên xanh…

 

 

 

TAN BIẾN CẢ RỒI SAO ?

 

Tan biến cả rồi sao ?

Chẳng một lời nói nữa ?

Em thay đổi thế nào ?

Từ bao giờ em đã ?

 

Ôi, tan biến cả rồi !

Ngây thơ và tội nghiệp

Thềm cũ chỉ còn tôi

Với nỗi niềm: muốn chết

 

Thế là tan biến hết

Lê buồn trong những mùa

Tôi hoá người khách lạ

Khóc đôi tình nhân qua 

 

 

THƠ MƯỜI TÁM TUỔI

 

Mười tám tuổi, chim thờ ơ bỗng hót
Mùa xuân ta xanh tốt tự mùa em
Hồn say sưa uống ngọt chén ưu phiền…
Trong đôi mắt em vực trời ngát rộng
Ta đi mãi chân từng phen bước chậm
Sợ tiêu tan vài giây phút lần khân
Sợ yêu đương sang phá vỡ ngập ngừng
Em mắt đỏ ngỡ ta còn xa cách
Dù chẳng phải, thầm mong em oán trách
(Em quay lưng: là hoa nở đời anh
Em mi hoen, ta hạnh phúc chân thành)
 
Mười tám tuổi, đã mấy lần tim vỡ
Sao hai đứa gặp nhau còn bỡ ngỡ ?
Tình anh xin em chớ dại hoài nghi
Đừng đặt hoài câu hỏi để làm chi
Đời anh đó em xua rồi giá lạnh
Ơn em đó anh tu mình khổ hạnh
Bằng yêu đương bằng chẳng dám đợi chờ.
Ta bên người trăm ngẩn với mười ngơ
Cười rất nhỏ với buồn không bé nhỏ
Sầu thống trị lòng anh từ mấy độ
Chẳng bao giờ dễ mến vậy đâu em
 
Mười tám năm anh đã đứng bên sông
Nhìn nước cuốn bao thuyền đi mải miết
Yêu là khổ, từ lâu anh đã biết
Nhưng cũng từ lâu anh thích khổ hoài
Nên anh mãi là người du lãm em ơi !
Để thuyền em con nước sẽ đưa trôi
Khách du lãm dưới bờ kêu thảm thiết
Tiếng vọng lại sông ngàn năm chả biết
Có người trai chưa trẻ vội già nua
Có em ra đi không để lại dáng mùa

 

 

 

BẮT

 

Bắt xanh sợi tóc hôm nay
Bắt con cào cào bỏ đầy trong túi
Bắt tổ chim
Bắt con dế mèn
Bắt ngày inh ỏi nhốt vào lặng im
Bắt lời thề thốt tuy nhiên
Bỏ vào trong miệng người điên lưng chừng
Bắt công chúa bỏ vô rừng
Bắt hoàng tử đi chăn dê suốt đời
Bắt âm thanh bỏ sau lưng núi
Thỉnh thoảng lấy ra cười buồn một hơi
Con diều trên trời ai thả ?
Muốn bắt mà không có mây
Muốn bay bổng nhưng bị ngày tháng ôm
Muốn bắt Trời rời bỏ thiên đường
Xuống đây tôi hỏi:
Thế gian buồn vì ?
Bắt quả đất bỏ vào mi mắt người
Bắt nàng phải khóc giùm tôi
Vì tôi chỉ biết những khi nhìn về
Quê tôi bị tháng năm đè
Nên tôi cũng bắt em ngồi moi ra

 

 

TÂY HỒ EM BƯỚC

 

Tây hồ em bước huyên thuyên
Đường không chốn đợi, mắt phiền môi ưu
Bước dậy vang tiếng thư cưu
Ai người yểu điệu và ai hảo cầu
Cười ư ? Tươi thắm đã nhàu
Mong manh đã nát, mỡ màu đã quen
Em còn biết làm gì trên
Con đường cũ kỹ hơn niềm tâm hao
Lời điên chúa phật đi vào
Từ trong hoa lá về trao kinh nguồn
Con chim ca hót bên đường
Thằng gù ngủ gật trong giường giai nhân
Giật mình ngây dại bao phen
Lá hoa hoa lá làm nên trắng vàng
Hốt đầy tay nải hoang mang
Chạy quên hơi thở vẫn dòng sông kia
Tây hồ xa quá, cho nên
Trời trăng quằn quại gối mền ngây thơ
Tây hồ vắng lặng u uyên
Nhận chìm khe khẽ bóng tình sơ nguyên

Nghĩ tới ngày chôn mớ tóc huyền
Lòng ta run rẩy gọi huyên thuyên
Nụ cười ánh mắt du miên
Bủa màu hoang lạnh về nghiêng cõi đời.

Em ơi hãy níu vu vơ lại
Trời ấy màu chi ? Lá ấy đâu ?
Em ơi hãy níu thờ ơ lại
Đừng để hồn đôi bước đến cầu

 

 

 

HAI TƯ THÁNG

 

 

Hai năm một cuộc phân ly

Chẳng còn gì cả ta thì hoá điên

(Hai năm luyện một cơn điên

Mười thành công lực em truyền sang ta)

Hai năm một kiếp bởi vì

Người ơi gái đẹp mấy khi chung tình

Hai năm ngồi với bình minh

Gió chiều bỗng thổi thanh bình gớm ghê…

 

 

NỤ, CÀNH

 

Nụ cành đương nở trên tay
Ơ ! Tôi chưa thức đã ngày tàn xuân
Cho tôi đôi mắt thâm quầng
Đi qua trần thế hỏi không câu nào

 

 

EM, TÔI

 

Em hoa, em lá, em hương
Tôi cây tôi cỏ tôi đường em đi
Bụi trần vướng váy lâm ly
Cho tôi theo nhẹ bởi vì tôi câm.



TÌNH THƠ

Gặp em trên đỉnh núi xa
Em ơi từ độ trăng là giường êm
Trông nhau đôi mắt dịu hiền…

Cùng ngao ngán cảnh triền miên dưới đời
Dịu dàng em nói: anh ơi!
Dầu ngàn giông bão cũng ngồi nơi đây…

Xưa kia trăng rải nơi này
Thời gian ngơ ngẩn chìm say nhu tình
Xưa kia, đỉnh núi oai linh…

Ngờ đâu bọn trẻ chúng mình ba hoa
Chờ em trên đỉnh núi xa
Em ơi từ độ anh là, là ai ?
 

 

CHẮP NỐI ĐỢI CHỜ

Hào quang từ độ trăng tròn
Một ngày chậm rãi lon ton bước về

Giọng cười thăm núi hỏi khe
Tóc dài xõa mộng bốn bề hoa tâm

Cánh tay lẩy bẩy khôn cầm
Lá cành thơ dại rơi thầm lũng sâu

Áo người trắng, áo người nâu
Mải mê sắc áo quên mầu tuổi thơ

Giữa trưa chắp nối đợi chờ
Bên sông, hồ điệp lìa mơ hoá thành...

 

CÓ LẦN

Có lần chim yến, chim oanh
Rủ nhau nhảy nhót trên cành thanh tân
Và ta trông thấy có lần
Người vui hơn thuở bàn chân thắm hồng

 

GÁI HOÀNG HÔN

Gái hoàng hôn đổ qua ngày
Giường đời kê lệch bàn tay ngón rời

Cuộc vui hờn giận cuộc chơi
Kể từ ong bướm biệt vời chiêm bao

Lòng riêng cất giọng rao chào
Rừng còn xanh đậm đồi cao chưa mòn

Lá cành chim chóc bông lơn
Một bầy cổ thụ gieo nguồn thương yêu

Bảo rằng thương ? Bảo rằng yêu ?
Bảo rằng đau khổ là kiêu ngạo từ

Tiếng người bao xiết hao hư
Giọng người bao xiết bây giờ phai phôi

Cũng đành nhắm mắt đưa môi
Từ tâm vang vọng nụ cười đi ra

 

TIẾNG RÊN

Đôi môi khép nụ dở dang
Khoé bờ hoen nhạt phơi vàng ngây thơ
Héo hon ngọn cỏ giao mùa
Rừng sâu suối hẹn tuôn ùa chiêm bao
Vỡ tràn bích lệ xôn xao
Lời rên xiết ngọn sông đào cao nguyên
Mở bừng mắt rọi sơn tuyền
Màu chưa nán lại một phen giăng mùng
Giật mình bất tận không trung
Nửa hơi thở đứt đôi vùng mộng lưa
Tiếng rên xóa vội tiếng thưa
Chút buồn xanh tốt cũng vừa dại man

 

ĐÓN EM

Đón em ở giữa con đường
Tặng em chỉ một tình thương đó là
Anh sờ soạng mãi không ra
Chút mùi hoa cải sau tà chiêm y

 

NÓI NĂNG

Nói năng lời lẽ khôn cầm
Vì sao lại thế, hỡi trần gian ôi ?
Gặp nhau từ mộng xanh ngời
Xa nhau từ phượng vừa thôi sắc hồng
Hôm nay giữa độ vô cùng
Bàn tay chạm nhẹ mà rung biển trời

 

CỚ SAO ?

Vì sao em đẹp như trăng
Mà trăng so lại chỉ bằng nửa em
Nhìn trăng tôi nhớ đến em
Nhìn em, tôi cũng nhớ em, cớ gì ?
Hỡi ơi triệu triệu chữ kỳ
Cũng không giải được bởi vì cớ sao

 

CHIÊM BAO EM VỀ

Những đêm người lạc sang tìm
Hỏi han khác lạ rồi im ắng hoài
Mắt nhìn bỗng một ra hai
Ồ em có phải một vài năm xưa ?
Ngày ta bắt dế bên bờ
Ngày ta già khụ làm thơ dã tràng
Ngày ta bước mỏi hồ san
Buồn thanh cấm nguyệt rọi vàng nẻo đi
Lời vừa thốt, bỗng Dung nhi
(Hay là Trần muội ?) tức thì mỉm môi
Nửa cơn tỉnh giấc rụng rời
Khóc la ướt cả chiếc nôi rất vừa...

 

ĐƯỜNG VÔ TUYỆT CỐC

Đường vô tuyệt cốc bao xa
Mà bao nhiêu kiếp bỗng là một giây
Buổi chiều vọng lại nơi đây
Đại bàng muôn thuở kêu bầy xôn xao
Màn sương tuyết, sắc mai đào
Lời êm ru chở che bao khóc cười
Mái đầu chung vẻ phai phôi
Trùm chăn tuế nguyệt nép ngồi vu vơ
Thốt lên giọng rất vô bờ
Chìm trong ý biển - cùng mơ dáng thuyền
Ngỡ ngàng: có phải cơn miên
Một hai kiếp phận nối liền sát na ?
Lời vừa mở miệng đi ra
Nhìn nhau hoảng sợ môi đà nín thinh
Biển dâu dâu biển vô tình
Tràn qua lớp lớp: cuộc sinh tử bày

 

KHÁCH VỀ

Khách về xin hỏi nơi đâu
Người lễ phép đáp: trên đầu tóc tơ
Hôm qua ngần ngại mây mờ
Hôm nay rong ruổi ngày trơ tráo nhìn
Hôm qua hứa hẹn vô biên
Hôm nay mộng mị xa gần sải tay
Hôm qua cho đến hôm nay
Cách nhau trẻ nít một bầy nguy nga
Cách nhau một cửa một nhà
Một cơn gió bụi ngoài ra chỉ còn
Cái thằng tiểu tử lon ton
Với lòng sợ hãi no tròn giai nhân

 

NGÀY VỀ LẠI

Gió nào nới rộng không gian
Phải chăng đôi mắt của nàng Dung nhi ?
Rời cõi mộng, chạy nhanh đi
Nhẩm tên, vẽ bóng, giữ ghì cơn điên
Từ ta mòn mỏi đi tìm
Ngày quay về lại: trái tim sai màu.

 

CÁI BANG

Tóc người xanh nhuộm hoang sơ
Từ thơm đồng nội về qua phố phường
Gặp ai gà gục bên đường
Bỏ quên bát mẻ ngồi giương mắt nhìn
Ồ ra chỉ một mối tình
Làm run rẩy khắp mẩy mình cái bang

 

NGƯỜI LẠI LẠI

Sớm trưa chiều tối rồi khuya
Và người lại lại tay chìa ngón tay
Mắt tròng xanh xót thơ ngây
Ngó gì trên những tháng ngày của ta ?
Không không, mời gái đẹp ra
Chỗ này cấm ngó - kẻo là động tâm
Nàng theo năm tháng vào nằm
Lòng ta đã mỏi chồn lăm lắm rồi
- Chàng ngăn thì thiếp đành thôi
Từ nay vĩnh biệt, gió trời mải mê…
Người theo mây bổng bay về
Ta ngồi run rẩy lặng nghe thác ghềnh
Biển dâu chuyển động trong mình
Từng cơn cuồng nộ tái sinh phút này



MƯA RẢ RÍCH

Dọc đàng vó ngựa ngày xưa
Trở về lộp độp buổi trưa đẵng đằng

Trên yên em kể chuyện rằng
Xa nhau chốc lát cũng hằng hà sa

Em ngồi xưa cũ hôm qua
Bốn mùa sũng ướt phai nhòa hôm nay

Anh ra mở cửa đón ngày
Đón em và mộng cù nhây bày trò

Bày trò lạnh lẽo so ro
Đỡ sầu điên đảo bó giò ôm chân.


 

MƯA RƠI

 

Mưa rơi như kẻ điên cuồng

Giá mà mưa chuyển chút buồn sang em
 

 



MÙA THU TỪ ĐÓ

 

Mùa thu run cánh chim vàng
Bay về cố quận ơi đàn chim ơi
Ngày đi như gió xa trời
Xa ngàn nẻo vọng tơi bời yêu thương
Về đâu đôi cánh in hằn ?
- Đi về gió bạt mưa ngàn xa xăm
Về đâu trăn trối hồng nhan ?
Về đâu tận tụy hôn ngàn vết đau ?
Mùa thu đậu xuống bên lầu
Nhìn xem cung nữ bạc màu môi vua
Đàn chim xa lắc nguồn xưa
Nắng hồng đi tìm cũng vừa câu ru
Mùa thu tản mác sương mù
Mùa thu đi lạc bây chừ ngồi đây
Mùa thu chuyển cánh tay gầy
Xoa đầu tóc lạnh thương bầy hư hao
Đàn chim xanh biếc là bao?
Ngoài xa xa núi hoa đào nằm im
Mùa thu trong đám mây liền
Kéo đời qua một nỗi phiền tên em
Đằng sau phía trước là em?
Bàn chân bóng dáng quanh thềm liêu trai
Mùa thu đưa lá rụng rời
Bàn tay tiễn lá qua đời mong manh
Trôi về cổ thành, trôi về hồ xanh
Trôi về mái nhà rêu vàng vây quanh
Mùa thu nhớ đời, tiếng người qua nhanh
Mùa thu giữ gió trên cành
Mùa thu giữ nắng long lanh ánh cười
Mùa thu từ đó xanh ngời
Trên lời gió vọng xa vời quê hương
Mùa thu từ đó là vương
Mây và nắng vàng như dường lim dim...

 

 

 

 

CƠN MƯA

 

Cơn mưa vượt suối băng nguồn
Để dâng cung kính nỗi buồn cho tôi


 

 

CHIM NHỎ TRÊN CÀNH
 
Chim nhỏ trên cành
Chim xanh trên lá
Chim đậu trên cây
Chim hót trên ngày
 
Mùa thu đến muộn
Thả vàng xuống sông
Mùa thu trên ruộng
Thả lúa lên đồng
 
Em đi quanh đất
Đất mềm đất khô
Bây giờ mưa ít
Nắng ghé lên bờ
 
Xóm trưa rộn rã
Sáng trời vẫn đông
Chợ chiều bán cá
Cá ngủ quên dòng
 
Chiều thu rất lạ
Thả mùa xuống mơ
Chiều thu rớt lá
Thả xuân xuống mồ
 
Em đi quanh cỏ
Em ở quanh tôi
Em trôi quanh gió
Em vui quanh đời
 
Từ tôi thơ dại
Từ tôi mênh mông
Từ tôi đứng lại
Nhìn mùa trổ bông
 
Chó sủa ven đường
Tiếng vương trên phố
Lố nhố người đi
Li ti nỗi nhớ
Về đọng quanh trời
 
Bướm bay thướt tha
Hạt mầm theo dõi
Bướm bay hiên nhà
Bướm bay qua núi
 
 

 

MÙA CHIÊM BAO

Từ trong một giấc chiêm bao
Cánh tay ngà ngọc đi vào lòng anh
Và đôi mắt của em xanh
Kể từ hôm ấy đã thành thiên thu
Mở ra cuộc lạnh sương mù
Ngựa anh dừng dưới âm u gió ngàn
Bởi vì ngán ngẩm không gian
Đôi bờ mi mỏi ngập tràn hôm qua
Áo em xanh cả giang hà
Môi thơm khẽ mỉm bao la núi đồi
Thả lòng để đón em thôi
Dù cho tiên nữ chẳng ngồi bao lâu
Hôm xưa dương tử nguyên đầu
Hôm nay buồn đã rong rêu sông hàn
Vì em chầm chậm gieo mang
Khoác bờ nhung lụa theo vầng trăng xa
Trời đêm anh mộng nét nga
Hai chân run rẩy ngỡ là đằng vân
Trên đồi đau khổ âm thầm
Du nhân ngã gục nghìn năm kể từ
Em cười đôi mắt xanh như
Buổi ngày hôm đó bên bờ đào nguyên
Buổi ngày hôm đó vai nghiêng
Làm phương hoa rớt hai miền ngô nghê
Chạnh lòng anh hỏi sơn khê
Mùa xuân còn ở bên kia núi đồi ?
Lời anh đồng vọng hai nơi
Lời hoa qua lại tơi bời hồng phai
Thiên thu bờ tóc em dài
Buồn trong đôi cõi nét ngài em xanh
Bởi vì giây phút mong manh
Kiếp xưa em đã cùng anh héo mòn
Nên dù em vội trăng non
Thì anh xin mãi vẫn còn mưa ngâu
Một lần ngơ ngẩn bao lâu
Cần chi phải nghĩ cho sầu ơi em ?
Núi từ mộng mị xanh thêm
Em từ gió thoảng mà nên nguyệt mờ
Cho trong thời khắc ban sơ
Bỗng là muôn kiếp anh thờ phụng em
Bàn tay đưa nhánh nhân duyên
Qua bờ nước chảy u huyền nhân gian
Đưa qua một ánh trăng vàng
Chợt rơi rụng xuống dưới hang lặng tờ
Tuyết sơn ngàn bóng phi hồ
Tìm đâu ánh mắt tiểu thơ nhu mì
Thì thôi vó bạch vân phi
Chiều sơn cước dở dang kỳ mang nhiên
Trên tay một nhánh hoa thiền
Chờ treo lên tóc nàng tiên dại khờ
Dưới dòng trăng nước thờ ơ
Làm tiêu tương tử ôm mùa chiêm bao
 

 
BỎ MẶC CÁNH ĐỒNG

Đồng xanh bỏ mặc cánh diều
Còn bay vô tội trong chiều hư hao

Thôn vàng mùa cỏ xôn xao
Nàng tiên sương gió trăng đào hoa nguyên

Lạ lùng: cơn bận đảo điên
Mùa đi chim lại ngày liền lạc vơi

Phân vân từ độ em cười
Lòng ta im lặng một thời hoa niên

Mưa qua gieo hạt ưu phiền
Nắng về lấy lại một huyên náo lòng

Diều hoang bỏ mặc cánh đồng
Còn xanh vô vọng trong hồng phai đêm.


 

 

CHỜ XUÂN SẼ VỀ
 
Đỉnh đồi mây gió lung lay
Côn trùng say tỉnh trên cây lạ thường
Chim trời bay dượt quanh nương
Gà con chạy nhỏ đất vườn dịu ôm
Tà dương hắt vọng về thôn
Vàng in cỏ mộ cô hồn giả ngây
Du nhân dậm nhịp xa ngày
Vỗ về tuổi nhớ trên tay dị thần
Nắng xa chờ đón mưa gần
Trăng trôi dạt chợ núi gần thành đô
Chiều đi rải bước ven hồ
Cá im ỉm nhốt mình vô nước ngầm
Nhành hoa thở nhẹ trước sân
Mỏng đài nhụy đón chờ xuân sẽ về
Đất đai tề tụ ngồi nghe
Ngày mai nấm mọc bên khe suối nguồn 

 

MÙA ĐÔNG HIỆN HÌNH

Chiều hoang núi tối xanh rừng
Bàn chân của gió rải mừng về cây
Đã từng sơn nữ thơ ngây
Miền trung phủ tóc lên ngày Nha Trang
Ai đi qua đèo Phượng Hoàng
Trở nhìn Đắk Lắk sầu ngang ngổn về
Nụ cười ngâm ngẩm xưa kia
Tìm trong rã ruột chút thề hẹn mau
Lòng nguyên thổ đỏ từ đâu
Cành bơ chim gọi trưa sầu hận ve
Tuổi vàng nhớ mộng xanh lè
Chiều ra đô thị thèm nghe con người
Não nùng trót vọng về xuôi
Trường Sơn đứng dậy miệng cười trót trao
Ngồi sa mạc nhớ hoa đào
Đìu hiu đắc tội cùng nao nức lòng
Đồng Đông Ngạc lác đác trông
Cua chàng hảng đón mùa đông hiện hình
 

 
PHỐ ĐÊM

Phố đêm đèn đỏ cành xanh
Mùa đông lệ rải em lành lạnh run
Tuổi thơ qua ải mùa xuân
Về tâm sự với áo quần mùa đông
Hôm qua sông Nhuệ thông dòng
Cầu Noi nín lặng đồng Đông Ngạc rầu
Gió từ phương Bắc chìm sâu
Hồ Tây sóng giỡn cho nhàu hồ Gươm
Em về Kẻ Sở mắt lườm
Trên mi có một đường gươm bão bùng
Chém bay một thuở ung dung
Bên tường em đứng bên rừng ma đi
Ngày trôi đi, tháng trôi đi
Đồng hoang nấm mộ nhu mì yêu em
 
 

QUẲNG KIẾM

Chiều mưa quẳng kiếm ngang sông
Em không màng nữa võ công thượng thừa
Từ em biết nói bâng quơ
Bến nước tóc xõa ta chờ tiếng em
Một lần thôi sẽ thốt lên
Kể từ từ đó sẽ quên quên đời
Rũ tay xuống giọng em cười
Ngàn lau điểm một nốt ruồi ven môi
Em về có phải, em ơi ?
Long Môn khách sạn dựng bồi hồi trông
Ta đem thuyền cũ lên dòng
Từ nay xẻ nước qua bồng bềnh mây
Dương Châu có liễu vụng bày
Và em có nắng trên ngày hoang hoa
Ngày mai nhé, sẽ không xa
Hoa Sơn tuyệt đỉnh ta là tình nhân
Ghé về mộ Hoạt Tử Nhân
Cùng nhau chắp lại những vần thơ rơi
Chạy nhanh thôi, chạy nhanh thôi!
Đằng sau thiên hạ còn chơi chém đầu
Ngựa hồng ơi, vội qua cầu!
Đành tâm bỏ lại mái lầu hạc bay
Ta về sẵn có hoa lay
Bụi hồng mây đỏ rắc đầy động không
Ta về sẵn có não nùng
Bàn tay sẵn có hồ sông nhớ về
Ngồi đây gói lại lời thề
Không nhìn nhau nữa hãy nghe lẽ lời
Của màu vàng úa quanh đời
Của thăm thẳm ý trong vời vợi câu
Mùa tràn khắp nẻo xưa sau
Lòng ta là một núi sầu dậy hương
Buồn vui dẫu có không thường
Thì xin một phút yêu thương cũng đành
Ngày mai chết giữa vô danh
Niềm lưu luyến cũ hóa thành niệm thư...
Ôi ! Không nói nữa, bây chừ
Em là em đó, ta ngờ ngại chi
Ngàn lần xin lỗi nữ nhi
Em đừng tức tối bỏ đi một lèo
Ồ, em quá đỗi yêu kiều
Không còn giận lẫy những điều vu vơ
Ngồi trên phiến đá em chờ
Chờ chi ? Ta bỗng dại khờ lắm thay
Nữ nhân nhíu đôi nét mày
Và em đỏ mặt ô hay cớ gì ?
 
 

Ở ĐÂY LÀ NÚI

Ở đây là núi Vũ Di
Ngày mai ta sẽ cùng đi hái trà

Ở đây là núi Ta Bà
Ngày mai ta sẽ cùng xa tiếng cười

Ở đây là núi Buồn Vui
Ngày mai ta sẽ cùng chơi giữ gìn

Ở đây là núi Nhân Duyên
Giờ đây ta đã mắt liền khoé môi

Ở đây là núi Bồi Hồi
Giờ đây ta đã là tôi với nàng

Ở đây là núi Ly Tan
Giờ đây ta đã vội vàng yêu nhau

Ở đây là núi Nguyện Cầu
Ngày xưa ta vẫn thật lâu ngỡ ngàng

Ở đây là núi Dở Dang
Ngày xưa ta vẫn nhẹ nhàng lo âu

Ở đây là núi Xanh Màu
Ngày xưa ta vẫn bạc phau tới giờ
 

 
TÌNH KHÚC Ơ BAI

Tôi đi nhịp điệu loay hoay
Em đi nhịp điệu ô hay thực là
Tôi đi nhịp điệu sơn hà
Em đi nhịp điệu hiên nhà mưa bay
Tôi đi nhịp điệu bàn tay
Em đi nhịp điệu thể thây dày vò
Tôi đi nhịp điệu ơ hờ
Em đi nhịp điệu xa mơ cận mòng
Tôi đi nhịp điệu hư không
Em đi nhịp điệu bên rừng lá bay
Tôi đi nhịp điệu hôm nay
Em đi nhịp điệu những ngày mai sau
Làm sao ta gặp được nhau
Núi mòn sông cạn thư nhàu tóc phai
Tôi về nhịp điệu chau mày
Nhìn em bỗng chốc từ nay chia lìa
Em về nhịp điệu hoen mi
Nhìn tôi bỗng chốc ừ thì chia phôi...
Mai về chung điệu đất trời
Mai về chung điệu mắt môi đã dừng
Mai về chung điệu nến rung
Mai về chung điệu xanh vùng nghĩa trang
Mai về nhịp điệu hoang mang
Bỗng là ta vẫn như đang đi cùng
Mai về nhịp điệu đã ngưng
Bỗng là nhịp điệu đã từng Ơ Bai
 
 

ĐỘC CÔ KIẾM II

Lá mừng kiếm sĩ về đây
Lênh đênh dáng núi chở ngày sang thu
Ngày xưa, xưa tựa sương mù
Đường xa vời vợi hát ru giang hồ
Cuốn hồn vô cõi âu lo
Mười năm tóc xõa ôm tờ cổ thư
Người tìm vô tận hình thù
Của dòng nhật nguyệt trên hư huyễn màu
Của xanh ánh kiếm đêm thâu
Của hồng máu đỏ dưới lầu cố nhân
Người tìm ra được một lần
Và im ỉm ngó lên trân trối lòng
Thiên hạ có hiểu gì không?
Ô hô, thiên hạ vừa trông đã cười
Mười năm tu luyện cũng trôi
Mười năm háo hức, đã mười năm trôi
Sớm mai về giữa cuộc đời
Đường gươm chẻ tóc ra mười sợi tơ
Và từ ấy, nẻo giang hồ
Không còn ai dám về qua lối này
Không còn ai với ta say
Một mình luận kiếm trên ngày chậm vơi
Trần gian im lặng, kiếm ơi !
Vi` chiêu thức ấy không người hiểu ra
Chiều thu ta ôm kiếm về
Chiều thu gác kiếm bên lề thế gian
Không ai hiểu lẽ giản đơn
Linh hồn của những đường gươm thượng thừa

 

 

HOANG VU

 

Ta ơi ! hoang lạnh đã đầy

Dừng chân ngựa nhé nơi này hoang vu

 

Có hương hoa toả không mùa

Tháng ngày có những gió mưa thay người

 

Có trăng gợi nẻo chơi vơi

Có hồ nước lạnh thêm đời cô liêu

 

Có cổ mộ để ta yêu

Người thiên thu đẹp như chiều chiêm bao

 

Vậy thì thưa lũ chim cao

Giờ ta dắt ngựa đi vào hang không

 

Tuốt gươm, đốn bụi, khai đường

Động hoang vu lại trùng phùng hoang vu

 

Nắng vàng xoá vội âm u

Bồi hồi ta bước mau vào hang không

 

Mới hay thuở trước đã từng

Có người lãng khách dừng chân chốn này

  

 

 

Trần Khiêm

 

http://www.gio-o.com/TranKhiem.html

 

 

© gio-o.com 2010