
TRẦN KHIÊM
CHÓ
Trời
đất bữa ni buồn quá đỗi
Buồn như Hà Nội lúc chia phôi
Buồn như hang núi mùa đông ấy
Và cũng buồn như gương mặt tôi
Bài
ca vô hạn em hát tặng
Một phút buồn thiu giữa một ngày
Một giờ trăn trối trong một kiếp
Một cuộc tình vui theo gió bay
Thôi
đừng nói nữa lại buồn thêm
Bóng mây màu mắt tiếng em rên
Đèn hoa phố thị tám giờ rưỡi
Chiếu một mùa xuân rất hão huyền
Đời
là những chuyến xe năm trước
Có lần tôi đã ngó sau lưng
Và với mắt mình tôi đã thấy
Bóng hình con gái tan trong sương
Ôi
chút nữa thôi đời nửa đêm
Sẽ về với gió đổ quanh thềm
Sẽ về với mền với giường chiếu
Với một hình dung chưa nỡ quên
Tôi
mở miệng ra rồi ngậm lại
Nói gì khi chẳng có ai nghe ?
Tôi nhớ ngày này năm ngoái lắm
Cuối ngõ còn nghe chó gọi hè.
SÔNG
Người goá phụ dệt lâu rồi, tất cả
Áo muộn sầu bên gối mộng tươi vui
Để cho tiếng kêu hoài trong kẽ lá:
Trời xanh sao ! Nhưng đất sẽ chôn vùi…
Bàn tay nhỏ nghẹn ngào đưa đẩy nhịp
Lòng lô nhô nghe núi vạn trùng xa
Về hiểm trở ôm tim bằng tiếng điệp
Vẳng bên tai: Ồ có phải kia là…
Nhưng thiên thu cũng vàng như kỷ niệm
Mà phương xa khúc nhạc mãi không dừng
Ta khóc lóc, gió chiều sang âu yếm
Để linh hồn tăm tối ngập như bưng
Ôi rộn rã, những dòng sông đắm đuối
Đê mê thay muôn lối vắng không người
Ta chẳng rẽ, lòng chùng như có tội
Sợi dây đàn vương vấn mãi không thôi
Màu êm thắm, tiếng và hương của đoá
Hoa người – xưa, rực rỡ lại kiêu xa
Chiều bất tận gắng nhìn đâu thấy nữa
Ố trong lòng viễn cảnh tựa phong ba
Đừng cười rỡn, ta với nàng Tuổi
Trẻ !
Rồi lại buồn thiu tất cả mà thôi
Nhắm mắt lại thấy về nơi lặng
lẽ:
Những thuyền xa, xa mãi đảo hoang đời.
THÀNH PHỐ
Thần dân của chúng, những con chó béo
Hì hục mỗi ngày làm việc kiếm cơm
Ha ha ! Để nhét vào mồm
Không phân biệt được vị phân và nước dãi
Những thằng già nua khọm rọm điên khùng
Mỗi ngày mỗi lắm lời về môn đạo
đức học
Mỗi đêm lại bày trò đĩ điếm yêu
đương
Ha ha, và khóc lóc vì tuổi già cứ lại
Đĩ cái khóc, thi nhân cũng muốn khóc
Cả hai đứa chẳng hiểu gì nhau sất
Thứ khinh khi và thương xót - nỗi oan
Của loài bò không có lông chân thật
Ha ha, nghiệt ngã, đáng thương
Bầy ốc sên chậm rì lê từng bước
Ngoạn mục thay ! Hy sinh vì kẻ khác
Hèn hạ là gì ? Thiên hạ biết đâu !
Thần tượng ơi ! Và những con cóc thối
Trốn trong bãi cỏ bên đường cho đĩ
điếm đái lên
Hãy khinh bỉ lũ đầu đen vô tội
Muốn rúc mình vào lá ướt mỗi đêm
Hát, thét, sủa, ôi, quỷ vẫn còn sống
Thậm chí còn lộng lẫy sướng mê
Trang sức bằng ễnh ương, bìm bịp
Ha ha ! Cứ thế,
Hạ thấp bầy lợn ngốc nghếch nữa
đi !
Trần Khiêm
http://www.gio-o.com/TranKhiem.html
© gio-o.com 2009