
TRẦN KHIÊM
BỐN NGÀN NĂM TÓC DÀI
Bốn ngàn năm trước em dài tóc
Và tóc dài thêm chín ngàn năm
Và tóc dài thêm ngàn năm nữa
Để thành đường sắt duỗi xa xăm
Điều đó bỗng nhiên là sự thật
Từ chiêm bao rộng cánh chim liều
Chim lượn khi đời đang máy động
Chuyến tàu xuyên Cổ Nhuế buồn thiu
Anh đã lần mò đi sớm hôm
Nhìn con ếch nhỏ dưới ao chồm
Rời đồng rau muống lên đường ngập
Ngỡ đó là sông suối xõa ôm
Những con ếch nhỏ cười im ỉm
Ngày cộ cùng xe không ngớt tuôn
Những con ếch nhỏ nằm chìm nghỉm
Bẹp dí - và sông suối lìa nguồn
Điều đó bỗng nhiên là sự thật
Từ chuyến xe đi chẳng ngoảnh về
Từ chuyến tàu về qua nẻo sắt
Bỏ rơi đồng lúa giữa đồng quê
Mùa đông hớt hãi đè Đông Ngạc
Đông Ngạc đè lên Sa Mạc Xa
Sa Mạc đè lên Rừng Núi Lở
Rừng Núi nằm yên nhường tóc qua
Bốn ngàn năm trước em thăm núi
Chợ trưa Krông Pắk hột mưa sa
Anh rời đất đỏ ra thăm phố
Kéo tuột hồn em khỏi gốc đa
Anh lột hồn em bỏ chỏng chơ
Một dòng cổ tích một dòng thơ
Một cơn một cuộc một phen một
Trận gió Hồ Gươm quấn nhà thờ
Trận gió Hồ Con Rùa bải hoải
Kể từ Phạm Ngọc Thạch lê la
Ồ tượng Đức Bà như bóng gái
Nắm giữ hồn anh kêu thướt tha
Một mai anh sẽ về Bình Thạnh
Hủ tiếu gốc đề - em nhớ không ?
Một mai anh sẽ về Gò Vấp
Nhờ con Vàm Thuật bắt con sông
Anh yêu Miếu Nổi như yêu vú
Và vú của em nổi giữa dòng
Dòng nước mệt nhoài bỗng nhiên rũ
Xuống nằm chồng chất giữa hai hông
Anh yêu Cổ Nhuế vì cổ thụ
Anh yêu Hóc Môn vì hóc cây
Anh yêu Đồng Đế vì Đồng Đế
Có một chiều kia nắng đội ngày
Anh yêu rừng núi có phải vì
Từ núi rừng xanh anh đã đi ?
Anh yêu thành phố ồ có phải
Thành phố muôn đời chẳng nói chi ?
Và anh bỗng chốc yêu ngàn sợi
Tóc mọc xuôi màu đêm tối đen
Và anh bỗng chốc yêu một sợi
Tóc rụng hôm rồi trên gối quen
Tóc của anh hay tóc của em
Mùa đông quấn áo ngủ bên thềm
Mùa đông ngó lá cười bẽn lẽn
Một mùa Đông Ngạc ếch nằm im
Một mùa Đông Ngạc dài vô tận
Chẳng biết mùa đông đang đợi gì
Mà áo trập trùng em không bận
Cởi hết hồng nhan, em lướt đi
Em lướt trần truồng trong Cổ Nhuế
Sợi tóc này che lên chỗ kia
Sợi tóc kia che lên chỗ khác
Sợi tóc khác không che, bởi vì...
ĐƯỜNG LÁ
ta đi trên đường lá
sột sọat, tiếng than thầm
của hàng cây mùa hạ
của một cơn mưa dầm
dường như nỗi buồn kia
đến từ trên tất cả
những thứ bay trên trời
rồi hóa thành rệu rã
khi đáp lên trên đời
dường như ta có nghe
tiếng đều trong sớm nắng
có khi là tiếng ve
một trưa hè văng vẳng
hay chỉ là im lặng
vô tình, ta có nghe
mùa thu vàng, xinh đẹp
như con gái còn thơ
tuổi mười ba, hoa trắng
đang cài lên tóc tơ
ta nhìn đôi má thắm
tìm xem chút dại khờ
ngày xưa ta từng tặng
đóa hoa yêu cho nàng
nàng cười, hoan hỉ nhận
rồi vui chơi không màng
QUÊN ÁO TRĂNG
Đàn ếch trỗi râm vang nghìn tiếng nhạc
Hoà thơ ngâm trong vắt lũ côn trùng
Gió đa tình dào dạo bước mông lung
Bầy cỏ mới nghe chừng mê mẩn lắm !
Trăng quên áo, vội vàng sa xuống tắm
Làn ao xanh theo nhạc ngả sang vàng
Giữa vô cùng, lời giao hưởng không gian
Lên khe khẽ lan tràn theo lớp sóng
Tiếng ếch mênh mang, gió trời lồng lộng
Sẻ chút hương tay chuối ngả thơm lừng
Hoa không còn xiêm thắm, vẫn phân vân
Dài chiếc bóng định bao lần lơi lả
Muôn tinh tú hồn say, thân đắm cả
Nhạc toả cao vời, trăng lịm, hoa bâng khuâng
Gió vờn cây, cây run rẩy rời cành
Nên tiếng nước chao mình trên sóng vỗ
Nhạc bớt rộn trong vài giây nhịp lỡ
Bầy dế mèn dang dở mất giọng ca
Trăng dù hay nào thiết, trôi đi xa
Lim dim mắt cùng ngà ngà nhoẻn miệng
Lời trong vắt nhạc lung linh ẩn hiện
Nhạc lên trời, sương xuống, im lặng nghe
Im lặng ngồi, là khóm trúc, bụi tre
Mê mẩn đứng có mít già, sung cỗi
Vườn mát rượi, tiếng say tràn êm ái
Đêm đảo nghiêng cho hương quý lan đều
Tiếng khi lừng cao vút mũi kim thêu
Khi thả nhẹ, thâm trầm trêu dãy mộng
Nhạc lả lướt mê hồn con gió lộng
Gió say đằm, hoa quên cả e hương
Thở trong lời, lá khẽ gọi “tình nương”
Bầy cỏ trẻ xem chừng tinh ý hiểu…
Đường muôn lá liền xào xào nhắc dịu
Nhạc êm êm giai điệu, đêm lâng lâng
Hoa thẹn thùng nghiêng cánh ấp nhụy gần
Nhụy cứ để hương lần khân đi khắp
Sao nheo mắt, trăng lại kề trêu chọc
Cánh thơm hường định khóc, nhưng lại thôi
Lá còn vui, trăng tủm tỉm, sao cười
Màu đậm quá, hình như hoa cũng đắm…
Tiếng nhạc ếch vang rền trong gió lạnh
Trăng rải vàng tràn khắp bể thu nhiều
Đêm mỉm cười, cây cối ngả liêu xiêu
Tình thắm lá, hoa yêu nhưng chẳng nói…
SẦU ĐÔNG
Sớm mùa đông lạnh lẽo
Gió mùa đông xa xôi
Anh buồn em hay chứ ?
Cách nhau một khoảng trời
Con chim hót không lời
Cánh lá rơi không tiếng
Qua rồi mùa ly biệt
Đôi lứa vẫn biệt ly
Đàn run run trên tay
Sầu rụng rời khoé mắt
Ngón ngừng, nhạc buồn lặng
Lệ rơi, lòng chưa vơi
Lá bàng rơi, lá bàng
Rơi, lá bàng rơi, lá
Bàng rơi, lá bàng rơi
Xuống thềm sương lạnh giá
Nắng mùa đông ướt cả
Áo sớm em vừa là
Trời hoá biển bao la
Tương tư cùng trách móc
Giữa trùng dương em khóc
Biển sầu dâng, dâng hoài
Mà tình vẫn rong chơi
Đợi một ngày nước ngập
Hướng dương lơi lả cười
Hồng nhung mơn mởn vui
Sương trườn lá chuối thơm
Hạt màu xanh bát ngát
Sương vương bầu trời buồn
Trắng màu ly sữa lạt
Dù xanh xanh như ngọc
Dù trắng trắng như tình
Gió mùa đông vẫn xa
Sớm mùa đông vẫn lạnh
NHỮNG DÃY SƠN HÀ
Gương mặt trắng, và rất nồng đôi má
Trên môi say hơn cả nữ nhi hồng
Riêng đôi mắt là hận sầu rất lạ
Một đời nàng biết đắm đuối ai không ?
Ôi đôi mắt màu nâu như cánh gián
Thật ranh ma, thật giảo quyệt, gian ngoa
Hàng mi dài nghe những dãy sơn hà
Đang chen chúc sắp theo đà sụp đổ
Một đôi mắt với lòng ta rất đủ
Hỡi nữ hoàng mộng mị của ta ơi
Hãy là ta mơ tưởng chớ lả lơi
Mà lạnh ngắt như bà hoàng tội ác
Ta không yêu những nàng công chúa nhỏ
Tóc xanh cây và môi đỏ hoa rừng
Làn da hồng pha trắng tuyết, vậy nhưng
Ngoài như thế chẳng còn chi nữa cả
Hỡi đôi mắt chẳng buồn như lá rạ
Soi tim ta như kiếm lút xuyên tường
Trong sâu thẳm là hồn thiêng sắt đá
Ta lấp hoài chưa kín nỗi thầm thương
Hãy khinh đời: bọn nô lệ yêu đương
Đôi mắt biếc ta xin nàng hãy ngước
Lên trời cao khi đôi bàn chân bước
Về tận cùng sa mạc của cô đơn…
ĐẾN BUỔI YÊU
Đường chân trời vẫn mênh mông, thấp thoáng
Trong công viên đầy cây lá ồn ào
Những đoá hoa yêu sinh ra, và cho dầu tiêu diệt
Vẫn giữ hương thơm trong thớ đất ngọt ngào
Phủ biếc khắp bao tàng cây cao rộng
Là mái tóc lạnh buồn, cô gái đã lang thang
Nàng đến buổi yêu đời như yêu mộng
Rồi mộng tàn sau một bước sang ngang
Nỗi sầu tư in hằn lưng ghế đá
Ghi dấu hẹn hò, xưa tuổi trẻ, tình thơ
Mùi khói thuốc chàng trai buồn vội vã
Mùi áo hoa thơm lòng thiếu nữ dại khờ
Mặt cỏ xanh bao phen rồi gợn sóng ?
Đời bao thu, tình trải mấy lần xuân ?
Đã nghe tiếng tỏ tình ai ủ dưới làn sương
Cùng tiếng bước chân run run chậm chạp
Vì lặng giữa tháng ngày luôn nối nhịp
Hoa đẹp ta ơi, khẽ hát đi nào !
Bài nhạc ban đầu như màu xanh lá ấy
Là ái tình chưa mất vẻ thanh cao
Bước chân tình nhân qua đây, tình yêu thách đố
Những hố sâu trên cao thẳm mịt mờ
Khói thời gian, vạn màu hắc ám
Chẳng làm hư vài dáng vẻ đơn sơ
Vì gió trời còn ngâm mãi bài thơ
Từ trái tim yêu của một thời thi sĩ
Rất đỗi say sưa, rất là ủy mị
Họ đã đi rồi, vì ngỡ tháng năm qua
Nhưng tháng năm vẫn còn, lạc lõng, hôm nay
Nơi đâu đấy, trên làn mi ai thắm
Hãy lắng nghe khi chim hót vui vầy
Trên tán lá dừa đong đưa say đắm
Có tiếng lòng phảng phất: “Ngày xưa đây…”
Hãy lắng nghe nỗi buồn thầm kín gốc cây
Lời vĩ cầm tình cố nhân bỏ dở
Loài dế thích cô đơn tự nhiên buồn bã
Thức say theo mộng lá đã hoen mờ
Ghế đá công viên, hàng bạch đàn chen chúc
Mầm sống của ta, tươi tốt lại đi nào !
Những ý xôn xao những tình rạo rực
Đợi gì mà chưa tỉnh giấc chiêm bao ?
Nhịp động liên hồi trên núi vắng hoang xưa
Xa xôi lắm, muôn trùng, ai nghe thấy ?
Cho ta đi mãi về phương trời xa xăm ấy
Bằng một buổi chiều muôn tán lá đong đưa…
VỚI GIỌNG CHIM CA
Trời căng áo thắm phủ ngang rừng
Cánh lá đu đưa ngọn gió sang
Sáo nhỏ yêu đời đưa tay phẩy
Đón cảnh huy hoàng lúc chiều lan
Sương lan qua những đàn mây trôi
Tô cỏ nhạt thêm vẻ bồi hồi
Cành hoa trinh nữ ngừng xao xuyến
E lệ che môi để mỉm cười
Hoàng hôn về với giọng chim ca
Sương tê mờ đắp tổ chim già
Có con quạ tím buồn không ngó
Đoàn người súng đạn mới đi qua
Dừng bước đi em, thử đoán xem
Chú dế đâu đây kéo vĩ cầm
Mà con sóc ấy chừng say đắm
Để đầu lên một nhánh cây Trâm
Trần Khiêm
12/2009
http://www.gio-o.com/TranKhiem.html
© gio-o.com 2009