Trần Nghi Hoàng

 

VI TIỂU BẢO CON BÀ NÓ…

MỘT CÔNG BA BỐN NĂM VIỆC!

 

Kim Dung tiên sinh dựng người, dựng việc kỳ tuyệt công phu thì ai nay cũng đều phải nghiêng đầu ngưỡng phục! Mỗi một nhân vật của Kim Dung đã thành một biểu tượng cho một hạng, một loại người trong cuộc sống. Chẳng những trong cuộc sống xã hội thời đại của tiểu thuyết Kim Dung, mà cái rốt ráo cố tình của Kim Dung là dựng ra những biểu tượng cho cuộc sống xã hội thời đại chúng ta hiện nay.

 

Từ Nhạc Bất Quần, Tiêu Phong, Trương Vô Kỵ, Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại v.v… và vô số những nhân vật khác, không một biểu trưng cá biệt đặc thù nào của xã hội muôn đời lọt qua được cặp mắt tinh tế bén nhạy mẫn cảm và thông thái của Kim Dung.

 

Tuy nhiên, theo tôi, nhân vật đặc biệt nhất mà Kim Dung đã tạo ra và trong bất cứ thời đại nào, chúng ta cũng sẽ rất khó khăn mà kiếm cho ra một “con người” cực kỳ phức tạp và “toàn bích” (theo nghĩa có đủ những tính năng) như tay Con Bà Nó Vi Tiểu Bảo!

 

Không thể chối cải Vi Tiểu Bảo là một tên gian hùng xảo trá đê tiện khó lường. Nhưng cũng không thể bỏ đi những đức tính như “nghĩa khí” với bằng hữu, xem tiền bạc như cỏ rác và một thân một mình “chu toàn” cả tình nghĩa lẫn nhiệm vụ với ba bốn năm phe phái mà Vi Tiểu Bảo vì những cơ duyên thần sầu đã dan díu, dính líu tới và luôn trở thành một trong vài nhân vật hết sức quan trọng của phe phái đó.

 

Bạch Long Đàn Chủ của Thần Long Giáo. Đệ Nhất Công Thần của Khang Hy Hoàng Đế Mãn Thanh. Hương Chủ Thanh Mộc Đường Thiên Địa Hội… Vừa là đệ tử của Trần Cận Nam Tổng Đà Chủ Thiên Địa Hội, lại cũng là đệ tử của Trưởng công Chúa Sùng Trinh vị hoàng đế cuồi cùng của nhà Minh Cửu Nạn sư thái… Đọc cho hết bộ trường thiên Lộc Đỉnh Ký, chúng ta thấy Con Bà Nó Vi Tiểu Bảo hầu như đã giữ trọn được trung nghĩa với tất cả những phe phái (hết sức) đối nghịch nhau mà hắn ta chẳng phải là một người đứng giữa, lại là nhân vật mà ở phe nào hắn cũng giữ những chức phận khả kính trong đó! Một nhân vật như vậy quả là “tiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả”! Thậm chí, ngay cả một vị lãnh đạo quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã từng có lúc tự ví mình là… Vi Tiểu Bảo! Nhưng xem ra, kể cả “tài” lẫn “đức”, ông nguyên thủ quốc gia này khó bề đương cự lại Con Bà Nó họ Vi.

Cứ giở bất cứ biến đoạn nào trong Lộc Đỉnh Ký ra đọc lại thử. Thí dụ như đoạn Vi Tiểu Bảo vì khẩn cầu của Phương Di nên ra tay dụng mưu cứu ba nhân vật của Mộc Vương Phủ (một phe phản Thanh phục Minh khác) là Ngô Lập Thân, Ngao Bưu và Lưu Nhất Chu. Lưu Nhất Chu vốn là hôn phu của Phương Di. Những kế mưu của Vi Tiểu Bảo luôn trùng điệp và biến ảo. Mới nghe qua sẽ rất ít người thấy được cái thâm diệu của nó. Xin đọc:

 

“ Vi Tiểu Bảo nói: “Phiền ngươi nhắn với Ngự thiện phòng mang tới đây hai mâm rượu thịt, là ta mời các an hem thị vệ.

Trương Khang Niên vui mừng nói: Công công lại thưởng rượu. Chỉ cần theo công công thì suốt đời không phải lo lắng cái ăn cái uống.

Qua không bao lâu, Trương Khang Niên mang mông hãn dược về, là một gói lớn, e cũng phải tới hơn nửa can, hạ giọng cười nói: “Một gói lớn thế này đủ đánh ngã vài trăm người…” Rồi sai các thị vệ bày biện bàn ghế, nói Quế công công thưởng rượu. Đám thị vệ cả mừng, vội vàng thu xếp.

Vi Tiểu Bảo nói “Bày bàn rượu trong phòng giam phạm nhân, chúng ta vui vẻ với nhau, cho ba tên thích khách con mẹ nó nhìn thấy mà tức tối, thèm nhỏ dãi ra.”

(Cao Tự Thanh dịch. Lộc Đỉnh Ký tập ba. Trang 148)

 

Mưu kế họ Vi đi song đôi với miệng lưỡi của hắn. Và hầu như tâát cả những kế mưu trong đời Vi Tiểu Bảo không do trí lự, suy luận gì hết. Nó đến tức thì trong những câu nói ba hoa “đầu ngô mình sở” thâm sâu của họ Vi.

Lúc Vi Tiểu Bảo sai Trương Khang Niên đi lấy mông hãn dược, hắn chỉ nghĩ đơn giản là sẽ dùng loại thuốc mê bá đạo này làm cho bọn thị vệ cai ngục ngủ đi, rồi thả bọn ba người của Mộc Vương Phủ ra. Nhưng để đánh thuốc mê bọn thị vệ như thế nào, thì đối với Vi Tiểu Bảo chưa “cần thiết” để nghĩ đến. Chúng ta thử xem họ cái ứng biến để ra tay của họ Vi:

 

“Vi Tiểu Bảo cười nói “Ba thằng phản tặc các ngươi làm chuyện đại nghịch bất đạo, chết đến nơi vẫn còn già mồm, bây giờ cứ nhìn các lão gia uống rượu ăn thịt, nếu thèm quá chịu không nổi thì cứ giả làm cho sủa một tiếng, lão gia sẽ thưởng cho một miếng thịt.” Bọn thị vệ cười hô hô.

 

Ngô Lập Thân chửi “Bọn thị vệ chó, thái giám thúi, Bình Tây vương của bọn ta nay mai sẽ dấy quân ở Vân Nam, đánh thẳng tới Bắc Kinh, xích cổ hết bọn thị vệ thái giám các ngươi ném xuống sông nuôi ba ba.”

 

Vi Tiểu Bảo tay phải thò vào bọc bốc nửa nắm mông hãn dược, tay trái nhấc bình rượu bước tới trước mặt Ngô Lập Thân giơ cao lên, cười nói “Phản tặc, ngươi muốn uống rượu không?” Ngô Lập Thân không hiểu ý y, cao giọng nói: “Uống cũng được, không uống cũng được. Quân Bình Tây vương mà tới, thì thằng thái giám nhỏ nhà ngươi khó mà thoát chết”.

 

Vi Tiểu Bảo cười nhạt nói “Cái đó cũng chưa chắc!” rồi nhấc cái bình rượu lên cao rót xuống, há miệng đón lấy nuôát một hớp, khen “Rượu ngon quá!”. Tay trái đặt ngang trước bụng, dùng ngón trỏ bật nắp bình rượu lên, tay phải cho mông hãn dược vào, kế đó lật cái nắp nay bình rượu lại, tay trái nhấc bình rượu lên lắc lắc trên không, cười nói “Phản tặc giỏi lắm, sắp chết tới nơi mà còn ăn nói bậy bạ”. Lúc y cho mông hãn dược vào, thân hình che khuất bình rượu, ngoài một mình Ngô Lập Thân thì không ai nhìn thấy, cái lắc ấy lại làm cho mông hãn dược tan hết trong rượu.

 

Ngô Lập Thân chính mắt nhìn thấy, lập tức hiểu ý, trong lòng mừng rỡ, cao giọng nói” Đại trượng phu chết thì chết, chứ mở miệng xin tha thì không phải là hảo hán. Bình rượu ấy của ngươi cứ sảng khoái nhường lại cho lão tử uống đi”.

 

Vi Tiểu Bảo cười nói: Ngươi muốn uống rượu thì ta lại không cho ngươi uống, hô hô, hô hô!”, rồi quay lại bàn tiệc, rout đầy từng chén cho bọn thị vệ.”

 

(sách đã dẫn. Trang 149)

 

Họ Vi đã từng đến tiếp xúc với bọn Ngô Lập Thân trong tù trước đó, cho biết là mình sẽ tìm cách cứu bọn họ Ngọ ra. Cách gì thì như đã nói, Vi Tiểu Bảo chẳng cần thiết suy nghĩ tính toán. Họ Vi theo phương ngôn “nước tới đâu, ngăn tới đó!”. Cái loại “kế hoạch mưu tính” của họ Vi là như vậy. Tuy nhiên, cái lợi hại từ Vi Tiểu Bảo không phải ở những kế mưu, mà là khả năng ứng xử thiên biến vain hóa của hắn ta. Khi Ngô Lập Thân nhìn tận mắt thấy họ Vi bỏ mông hãn dược vào bình rượu, bèn nhanh trí đòi uống rượu để Vi Tiểu Bảo có cớ vừa thóa mạ họ Ngô, vừa đẩy cho bọn thị vệ vào cơn hào hứng uống cái bình rượu mà họ Ngô vừa đòi uống. Mọi chuyện đang xảy ra thuận lợi như nhiên nhờ cái lối “oang oác” trấn mại người chung quanh cho lọt vào ý đồ của mình mà họ Vi vô cùng thiện nghệ.  Tuy nhiên, Kim Dung đã cho một biến cố xảy ra không sớm không muộn mà đúng ngay thời gian thuận lợi đó của “kế hoạch cứu người” của Vi Con Bà Nó!

 

“Bọn thị vệ đang định uống rượu, ngoài cửa chợt có người cao giọng nói “Thái hậu gọi Tiểu Quế tử. Tiểu Quế tử có ở đây không?”

 

Vi Tiểu Bảo giật nảy mình nói “Có ở đây!”, rồi đặt chén rượu xuống, nghĩ thầm “Con đĩ già lại tìm mình làm gì?”. Vội bước ra noun, thấy là bốn tên thaí giám, quý xuống nói “Nô tài Tiểu Quế tử tiếp chỉ”. Thái giám kia nói “Hoàng thái hậu có việc gấp, sai ngươi tới cung Từ Ninh ngay!”

 

Vi Tiểu Bảo nói “Vâng, vâng”, rồi đứng lên nghĩ thầm “Rượu thuốc mê đã rout ra rồi, mình vừa rời khỏi chỗ này là tự nhiên bọn thị vệ sẽ uống vào ngay, trò lừa bịp bị bại lộ thì cũng thôi. Nhung cung Từ Ninh thì ngàn vain lần không tới được. Cung Từ Ninh của ngươi là Lệ Xuân viện hay sao mà con đĩ già nhà ngươi lại sai người tới tận cửa mời đại thiếu gia tài chủ?” Lúc ấy bên cạnh có đông thị vệ, trong lòng cũng không hề sợ seat, cười hỏi: “Quý tính của công công là gì, sao trước đây chúng ta chưa gặp qua lần nào?

 

Thái giám kia hừ một tiếng, nói: “Ta tên Đỗng Kim Khôi, phải đi mau thôi, thaí hậu đang chờ. Đã tìm ngươi khắp nơi suốt nửa ngày rồi”.”

 

(sách đã dẫn. Trang 150)

 

Chỉ có Vi Tiểu Bảo mới gọi Hoàng Thái Hậu là con đĩ già. “Con đĩ già” đang muốn thịt họ Vi vì những tranh chấp trong cung cấm và Vi Tiểu Bảo đã biết quá nhiều những bí mật của Hoàng Thái Hậu giả… Vi Tiểu Bảo coi chuyện “bỏ thuốc mê vào rượu” có bại lộ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cái phong độ của họ Vi là như vậy, vì hắn biết hắn sẽ qua được những  “tai ương” kiểu này một cách dễ dàng, chỉ nhờ vào “miệng lưỡi”. Nhưng riêng với Hoàng Thái Hậu thì Vi Tiểu Bảo vốn hết sức kiêng kỵ. Cho đến lúc về sau này, khi Hoàng Thái Hậu giả biết ra Vi Tiểu Bảo là Bạch Long sứ củaqThần Long Giáo, thì cái sợ trong lòng họ Vi đối với bà hoàng hâäu giả này mới mười phần hết chín.

 

Hàng Thái Hậu giả triệu Vi Tiểu Bảo chầu hầu. Nhưng họ Vi đã nhất định là trăm ngàn lần không thể nào tới cung Từ Ninh. Tới đó, cái mạng nhỏ xíu của Vi Con Bà Nó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vi Tiểu Bảo vốn không sợ nguy hiểm, trừ những thứ nguy hiểm loại nào.

 

Chúng ta thừ xem, Vi Tiểu Bảo sẽ ứng phó ra sao:

 

“Vi Tiểu Bảo nắm cổ tay y, nói: “Đỗng công công, mau vào đây xem một chuyện thú vị”, rồi kéo y vào trong.

Đỗng Kim Khôi nghe nói là một chuyện thú vị bèn bước vào sảnh, nhìn thấy hai mâm rượu thịt bèn lớn tiếng nói: Giỏi lắm, các ngươi biết hưởng phúc nay. Tiểu Quế tử, thaí hậu sai ngươi cai quản Ngự thiện phòng, ngươi lại giả công làm tư, đem tiền bạc của thaí hậu và hoàng thượng ra phung phí”.

 

Vi Tiểu Bảo cười nói “Các anh em thị vệ bắt giặc có công, hoàng thượng sai ta khao thưởng ba quân mà. Naà nào nào, Đỗng công công, cả ba vị công công kia nữa, mọi người ngồi vào uống một chén”. Đỗng Kim Khôi lắc đầu nói “Ta không uống! Thái hậu gọi ngươi, sao còn chưa đi ngay?” Vi Tiểu Bảo cười nói “Các vị thị vệ đại nhân đều là bạn tốt, mà ngươi cả một chén rượu cũng không chịu uống với mọi người, thì cũng là quá coi thường người ta nay”. Đỗng Kim Khôi nói “Ta không uống rượu!”

 

Vi Tiểu Bảo đưa mắt ra hiệu cho Trương Khang Niên, nói “Trương đại ca, vị Đỗng công công này làm cao quá, không chịu uống rượu với chúng ta.”

 

Trương Khang Niên cầm một chén rượu bước tới đưa vaà tay Đỗng Kim Khôi, cười nói “Đỗng công công, mọi người đang vui vẻ mà.”

 

Đỗng Kim Khôi không biết làm sao, đành uống cạn một chén. . . . . . .

 

Lúc Vi Tiểu Bảo nâng chén lên đã để ống tay áo che khuất chén rượu, nghiêng đi một cái trút hết rượu vào ống tay áo.”

 

(sách đã dẫn. Trang 152)

 

Cái khả năng “đổi nguy thành an” của Vi Tiểu Bảo chưa phải chỉ có vậy. Sự lật lọng một cách ngang nhiên và “thành khẩn” của họ Vi nó cao thâm khôn lường. Rượu mông hãn dược thì bọn thị vệ và Đỗng Kim Khôi và ba gã thái giám tùy tòng đã uống. Nhưng cần phải sắp đặt “trước” cho “hậu sự”, tức là sau khi những kẻ bị phục rượu mê đã ngã xuống, và bọn tội phạm Ngô Lập Thân đã được cứu đi:

 

“… Đỗng Kim Khôi nói “Ta không có thì giờ đâu mà uống rượu”, nói xong thân hình hơi loạng choạng.

Vi Tiểu Bảo biết mông hãn dược trong người y đã phát tác, đột nhiên gập người la lên “Ôi chao, đau bụng quá!” Đám thị vệ cũng cảm đều cảm thấy choáng váng, có người kêu lên “Cái gì thế này! Rượu này không xong!” Vi Tiểu Bảo lớn tiếng tức giận quát “Đỗng công công, ngươi phụng mệnh thái hậu ban rượu độc cho bọn ta uống, có phải không? Tại sao ngươi lại hạ độc vào rượu?”

 

Đỗng Kim Khôi cả kingh, run lên nói “Làm gì … làm gì có chuyện đó?”

 

Vi Tiểu Bảo nói “Thủ đoạn của ngươi thật độc ác, dám hạ độc vào rượu à? Cac1 vị huynh đệ, mọi người liều mạng với y đi.”

 

(sách đã dẫn. Trang 152)

 

Nhưng tất nhiên bọn thị vệ đã cùng lúc ngã xuống lộp độp với bốn tên thaí giám! Cái tuyệt diệu của Vi Tiểu Bảo là tài ứng biến. Cuộc đời họ Vi thoát chết bao nhiêu lần giữa những giây phút “thập tử nhất sinh”; những thành tựu trong hoạn trường và ở trường đời giữa một xã hội võ lâm hung hiểm đều nhờ vào cái tài ứng biến. Nhưng nếu chỉ có tài ứng biến chưa hẳn là đã đủ! Ứng biến phải chuẩn mực, phải nắm được những sát na thời cơ, phải biết dùng “miệng lưỡi” dựng những hàng ráo an toàn cho mình, tạo những bất lợi cho kẻ đối đầu, gây niềm tin nơi những người mình đang cần sự giúp đỡ, đang muốn cầu cạnh. Muốn hội đủ những yếu tố nêu trên, Vi Tiểu Bảo phải là một kẻ cực kỳ thông minh và đọc được suy nghĩ của người chung quanh! Bởi vì, có thông minh đọc được những suy nghĩ của người chung quanh, đo lường được phản ứng của họ, của kẻ thù và ngay cả của “phe bạn”, thì cái “ứng biến” của mình mới chuẩn mực được. Tức là phải nắm bắt được “thời cơ”. Và hầu như, “thời cơ” chỉ xuất hiện trong một sát na nào đó rất “chớp giật, sấm giăng”. Phải nhanh, cực kỳ nhanh và phải làm chủ được tình huống. Họ Vi đang giả làm một tiểu thái giám, tức chỉ đang ở tuổi thiếu niên. Nhưng hãy xem cung cách hàng sự của Vi Con Bà Nó:

 

“Bọn thị vệ đầu óc choáng váng, tay chân luống cuống. Chỉ nghe bình bình hai tiếng, hai tên thái giám không going được đã ngã xuống trước. Kế đó Đỗng Kim Khôi, Trương Khang Niên, bọn thị vệ và tên thái giám còn lại lần lượt ngã vật ra, dồn thành một đám. Vi tiểu Bảo sấn tới đá vào người Đổng Kim Khôi một cước. Đổng Kim Khôi ồ một tiếng, tay chân khẽ giật giật nhưng hai mắt đã không còn mở ra nổi.

 

Vi Tiểu Bảo cả mừng, chạy ra đóng cửa sảnh lại rồi rút chủy thủ ra đâm vào ngực Đổng Kim Khôi và ba tên thái giám mỗi người một nhát. Lưu Nhất Chu “a” một tiếng, vô cùng kinh ngạc. Vi tiểu Bảo lại dùng chủy thủ cắt đứt dây gân bò trói tay chân của Ngô Lập Thân, Ngao Bưu và Lưu Nhất Chu. Thanh chủy thủ của y chém sắt như chém bùn, cắt dây gân bò như cắt sợi tơ cọng miến.

 

Ba người bọn Lưu Nhất Chu võ công vốn đều không kém, Ngô Lập Thân lại càng cao cường, ba người bị đánh đập nhưng đều bị thương ngoài da thịt, không tổn thương tới gân cốt. Lưu Nhất Chu nói “Quế công công, chúng… ta làm sao ra khỏi cung?”. Vi tiểu Bảo nói “Ngô lão gia, Ngao sư huynh, hai người chọn tên thị vệ nào vóc dáng không chênh lệch quá thay đổi áo với họ. Lưu sư huynh, ngươi không có râu, có thể giả làm thái giám, thay đổi quần áo với họ Đổng kia đi”. Lưu Nhất Chu nói “Ta cũng giả làm thị vệ được không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Không được, ngươi phải giả làm thái giám”. Lưu Nhất chu không dám trái lời, gật gật đầu. Ba người vội vàng thay đổi y phục.”

(sách đã dẫn. Trang 153)

 

Một thiếu niên, một tên “tiểu thái giám” mà cùng lúc cầm dao chủy thủ đâm vào ngực bốn con người một cách thản nhiên. Hành động nhanh nhẹn, trôi chảy không một chút ngập ngừng. Dùng dao đâm vào ngực bốn tên thaí giám, lại dùng dao cắt dây gân bò cứu ba người bọn Ngô Lập Thân. Khi được Lưu Nhất Chu lo lắng hỏi làm cách chi thoát ra khỏi được hoàng thành, lại cũng tức thì trả lời ngay, đưa ra ngay cái phương thức “thay mận đổi đào”! Nhưng chỉ có Ngô Lập Thân và Ngao Bưu là “được” giả làm thị vệ. Còn Lưu Nhất Chu nhất thiết phải giả làm tháí giám. Chẳng phải vì Lưu Nhất Chu không có râu nên giống thái giám. Trong thiên hạ, thanh niên đàn ông không có râu đếm sao cho hết. Nhưng đâu phải vì thế mà con số vô kể thanh niên đàn ông không có râu kia đều phải “giống” thái giám! Tuy nhiên, trường hợp Lưu Nhất Chu là đặc biệt, đây là “cơ hội” trả thù, trả đũa của Vi Tiều Bảo. Vì Lưu Nhất Chu là người yêu, là vị hôn phu của Phương Di. Vi Tiểu Bảo là một kẻ háo sắc và đặc biệt có “nòi tình”. Hắn ta đã mê mẫn Phương Di. Cũng vì lý lẽ này, nên Vi Con Bà Nó mới “xả thân” ra tay cứu bọn Ngô Lập Thân của Mộc Vương Phủ. Mộc Vương Phủ tuy cùng là những người đang làm công việc “phản Thanh phục Minh”. Nhưng đồng thời lại là đối đầu của Thiên Địa Hội. Hai phe Thiên Địa Hội và Mộc Vương Phủ, cùng “phản Thanh phục Minh”, nhưng mỗi phe lại thờ một “thế giá” khác nhau của dòng dõi Minh Thái tổ.

Đọc Lộc Đĩnh Ký, chúng ta sẽ thấy tên “vô lại nhưng rất tình ý”, “lưu manh nhưng rất nghĩa khí”, “hào sắc nhưng lại đa tình và chung tình”, “vừa tiểu nhân lại vừa là tay hiệp nghĩa”… Vi Tiểu Bảo có máu ghen khủng khiếp!

 

Vi Con Bà Nó có thể vì nghĩa khí, ra tay bảo quản trả thù cho Song Nhi, trăm mưu ngàn kế gia hại Ngô Thiên Đức. Rồi chỉ vì một giây xúc động, đem cái bản đồ kho tàng và bí huyệt của Lộc Đĩnh Sơn một lần trao tặng cho Cửu Nạn sứ thái, một lần trao tặng cho Tổng Đà Chủ Thiên Địa Hội Trần Cận Nam, hai vị sư phụ của họ Vi. Nhưng cũng chính Vi Con Bà nó đã vì  A Kha, cô con thiên kiều bá mị của đệ nhất mỹ nhân Trần Viên Viên, mà nổi những con ghen trời sầu đất thảm với tên Trịnh Khắc Sảng.

 

Kim Dung đã dựng nên nhân vật Vi Tiểu Bảo với bản chất “rất người”. Những tham, sân, si… Nhửng hỉ, nộ, ái, ố… Những ti tiện, tiểu nhân… Tất cả các sắc thái đó đều đầy dẫy trong con người Vi Tiểu Bảo. Tuy nhiên , có bao nhiêu là việc tốt lành, những công quả “vô lượng” lại cũng chính do từ con người “đê tiện” Vi Con Bà Nó làm nên. Họ Vi khi làm những công việc “thiện đức” đó, hắn cũng chỉ làm làm cái như nhiên của “chất người”. Họ Vi chưa một giây nào muốn “hiển thánh”. Sau này, khi đã an vui ẩn dật cùng bảy bà vợ xinh đẹp ở Vân Nam, thỉnh thoảng, Vi Tiểu Bảo cũng đã ray rức nhớ đến kho tàng, nhớ đến Lộc Đỉnh sơn…

 

Làm được một con người sống ra ngoài tất cả những vòng cương tỏa của đạo lý, của pháp luật, của … những lý lẽ tầm thường của con người, của cuộc đời, hẳn không phải là một thống khoái nhất trần gian sao? Song le, muốn làm được một “con người” như Vi Con bà Nó, chuyện đương nhiên chẳng phải dể dàng chi!!!

 

Virginia Oct – 05 – 2004

 

TNH