http://www.organicfacts.net

 

TRẦN THIÊN THỊ


KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BUỒN

Chưa xong buổi trưa
đã lo đong gạo cho buổi chiều
Chưa kịp rời tay
đã gởi theo lời hò hẹn
Cái khốn nạn là Đà nẵng vào thu đầy nắng
Không có lá vàng
chẳng có heo may
Chỉ có một buổi chiều vẫy gọi một ban mai
Và có em ngực tràn ngập gió
Ức hiếp tôi không được phép buồn
 

LỜI NHẮN
 
Khi em gởi cho ban mai một lời nhắn
Từ đó
Bình minh chìm vào giấc mơ yêu thương
Khi em gởi cho buổi chiều một lời hẹn
Từ đó
Hoàng hôn trở thành khoảnh khắc bắt đầu
 
 
CON ONG HÈN TỰ SÁT
 
Tôi đã hèn khi để lạc mất em
Giữa một Huế đầy hoa
Giữa môt buổi chiều chỉ có trong cổ tích
Khi mà buổi tiệc xuân thì vừa mới được dọn lên
Không phải chỉ riêng tôi
mà bất cứ ai cũng không có quyền cầm đũa
Khi môt mắt nhìn
Khi một nụ cười em bày biện quá trinh nguyên
Dự báo mưa
Dự báo bão
Dự báo động đất
Nhưng chẳng có ai dự đoán được điều gì
nếu tôi không quay gót ra đi
Thôi cứ để cho con ong hèn tự sát
Cho dù sẽ có thêm một nấm mồ dưới gốc trà mi
 
 
CỔ TÍCH
 
Có một gã trộm
đến và gõ vào cánh cửa của đào nguyên
cửa đã mở ra
gã trộm bàng hoàng
chẳng biết mình đến đây để làm gì

chẳng biết lấy cái gì để mang đi
Từ đó
đào nguyên có thêm một ông tiên già ngớ ngẫn
 
 
GỞI ÚT
 
Em cứ là hoa ngoài nội
nở đi khi nắng đang mùa
tôi cứ là tôi lặn lội
đi tìm dấu ấn cơn mưa
 
 
CÂY VIẾT MƯỢN
 
Cây viết tốt thì giữ lâu không được
Cây viết xấu thì viết lâu không được
Cứ chần chừ ngồi tính thiệt hơn
Nên suốt đời
Tôi làm thơ bằng cây viết mượn
 
 
Trần Thiên Thị

 © 2007 gio-o

đọc sáng tác khác của Trần Thiên Thị trên gio-o