TRẦN KHIÊM

 

 

EM VỀ CỔ LŨY

 

Đặt bàn chân nước non xiêu
Em về cổ luỹ bóng chiều nhạn sa
Động buồn khách trọ riêng ta
Mộ mùa xuân đã nở hoa mấy vùng
Lặng nghe tiếng nhạc vô chung
Nụ cười hữu thủy xuôi dòng sông khô

 

 

 

CHIÊM BAO NGÓ THẤY 

 

Chiêm bao ngó thấy trời chiều
Chim bằng tỉnh dậy cánh liều với đêm
Chiêm bao ngó thấy hàng hiên
Cá côn tỉnh mộng nhảy lên trên bờ
Chiêm bao ngó thấy bây giờ
Mà con ếch vẫn hững hờ làm sao

 

 


THỐT RA MỘT LẦN

 

Một lần em đã thốt ra
Ý là vô tận lời là vô thanh
Anh nghe trời đất gập ghềnh
Về thu xếp lại nỗi linh tinh sầu
Anh nghe ngọn núi bạc đầu
Cúi mình lạy tạ dòng sâu nước nguồn
Một lần em giữa quê hương
Miệng môi khép mở con đường anh đi
Anh đi thiên tải nhất thì
Bàn chân anh dậm hàng mi em cười.

 

 

TỪ TA TỪ EM

 

Em từ xanh buốt xương mai
Bãi bờ ngây dựng cỏ phai phôi miền
Ta từ giới hạn cơn điên
Uống rượu trên thuyền với Lệnh Hồ Xung.

 

 

 

TRÊN VÁCH ĐÁ

 

Bao giờ vô tận tái lai
Ô hô, hỏi cái câu này ngô nghê
Áo màu bạch chẳng bay về
Thì da trắng trẻo cũng chê không dòm
Bao giờ trở lại xanh non
Vạch tà áo đá cạo mòn lớp da
Khắc rằng: thuở nọ có ta
Tuổi thơ đã bị yêu ma ám rồi

 

 

CHUYỆN DỄ HIỂU

 

Chuyện tình như cát mà thôi
Em là sóng biển còn tôi dã tràng
Nẻo đường tôi vẫn hay sang
Em hồn nhiên giữa vô vàn gặp nhau
Có hôm bãi cát trơ màu
Tôi đào hố định ở lâu không về
Vậy mà nước biển xanh kia
Tràn lan xuống bắt tôi thề thốt chơi

 

GIỜ ĐÂY ĐÂY GIỜ ĐÂY

Giờ đây cành ấy phai tường
Trăng mòn cổ thụ vàng vương vãi sầu
Đã không định nhắc chữ sầu
Mà sao vẫn vọng lên màu mưa xuân
Tôi giờ khép cánh bâng khuâng
Bầy chim ở lại thâm quầng nhạt mây
Nhớ em trắng mặt đấy này
Thương em như thuở thơ ngây thương trời
Giờ đây gánh áng mây rơi
Đi qua thành phố thả trôi hình thù
Giờ đây những nỗi lu bù
Đi qua mùa hạ như là mùa thu
Em về gót mỏng chân như
Áo em xanh tốt vậy ư giữa chiều
Nằm mơ thấy rộng cánh diều
Giữa trưa tỉnh dậy rất nhiều lời thưa
Bây giờ hoa gạo nở chưa ?
Mùa xuân tái hiện đồng thưa đỏ đầu
Bây giờ hoa gạo nở màu
Đồng thưa tóc đỏ ai cầu nguyền riêng
Tôi về qua ngõ huyên thuyên
Và giọng tôi nói như thuyền lội sông
Gặp em về giữa lúa đồng
Dù lời nho nhỏ cũng không kết thành
Gặp em về giữa vô danh
Dù tình muôn thuở cũng đành vô vi
Gặp em về rất Dung nhi
Gặp em về giữa đường phi thường đường
Tôi ra hái tóc nhược tồn
Tặng em một sợi nỗi buồn dài chưa

 

TRẦN KHIÊM

2008 2010