TRẦN KHIÊM

 

THẦM THÌ ĐÊM ĐÊM 

 

  

Mắt em màu đất hoang vu

Và em đã đổ mùa thu đi vào

 

Từ trên mái tóc đêm nao

Màu da em trắng như màu băng sơn

 

Em mang cát bụi trong hồn

Bóng đôi người ngựa đi buồn cuối đông

 

Cảnh tiêu sơ, ta ngóng trông

Suốt mùa đau khổ xoay vòng nhân gian

 

Ta leo lên đỉnh gió tràn

Nằm nghe gió hú mê man rợn người

 

Mắt em động đậy xa xôi

Môi em bỗng mỉm nụ cười mang nhiên

 

Mái đầu rũ rượi ta điên

Chạy từ đỉnh núi đến miền không trăng

 

Em còn ngồi đó hay chăng ?

Mùa đông qua lại mùa xuân trở về

 

Động ngàn ta mải ta mê

Ta ôm bóng tuyết thầm thì đêm đêm

 

 

 

 

VƯỜN ĐÀO NĂM NGOÁI

 

 

Vườn đào năm ngoái - năm nay

Suốt rừng mưa phủ ba ngày ba đêm

Sang chơi áo trắng vải mềm

Chân han tay hỏi mắt im môi nhìn

Nghe gần tiếng vọng sông linh

Từ thăm thẳm nọ đến tình trên cao

Bông hoa này chẳng hoa đào

Cũng là trăm buổi xôn xao đợi tàn

Tuyết chiều phủ trắng thiên san

Chênh vênh áo đỏ bóng nàng tiên bay

Bỗng dưng ngã gục, chân quỳ

Nhìn trăm hướng lạ, nghĩ suy trong chiều.

 

 

 

CHỜ XUÂN

 

Mùa xuân đang tới đây
Trên tầng mây dấp dởn
Màu hoa rẽ lối ngày
Sẽ về chơi thắm đượm

 

Trên tóc em còn trẻ
Những lạnh lẽo mùa đông
- và những buồn, ắt sẽ
Tạm trôi vào hư không

 

Đầu con phố sắp cười
Sương ngày tươi thắm giọt
Nắng vàng thả xuống môi
Chim chờ vang tiếng hót

 

Những đôi chân thánh thót
Sẽ mọc như cỏ non
Êm ả và no tròn
Dưới đường cây lá mới

 

Hương hoa thầm chắp nối
Hồn nhiên nơi núi rừng
Tràn qua phố, vang lừng
Đời xưa thêm một tuổi

 

Mùa xuân lặng lẽ đợi
Ở bên bờ suối kia
Phố phường im ắng gọi
- Người xa ơi ! hãy về

 

 

 

GỌI TÊN

 

Hôm xưa khép mộng hoa vàng

Bờ xanh mi mục dệt đàn chiêm bao

 

Mộng về trên lối sơn nao

Dòng nghiêng đổ lạnh qua đào nguyên thôn

 

Giữa trưa nhớ nắng hồng quần

Thức đi trong thoảng mùi xuân dạo nào

 

Em còn giữ giấc lao xao

Còn ta nước mắt đổ vào con sông

 

Gọi tên bằng lớp cánh ong

Tình năm cũ gợi qua vùng sương gieo

 

 

TRÊN DÒNG NĂM THÁNG

 

Trên dòng năm tháng, thuyền trôi

Chở đầy dĩ vãng những loài giai nhân

Chèo hề ! con nước lạnh căm

Một ngày sẽ dạt bến trầm ngâm xa

Trùng dương cằn cỗi bao la

Hỏi tìm cứu cánh biết là mộng không

Thuyền nhân quạnh quẽ theo dòng

Múa đao du tử cùng trăng hải hồ

Mạn thuyền gõ nhịp hư vô

Ca lời nức nở nghe mùa nôn nao

Trời chênh vênh cánh hoa đào

Một giây nhớ vội mà hao linh hồn

Chiều rơi, thuyền đắp chăn buồn

Liệm người chết trận vì muôn tơ lòng

Rồi theo năm tháng, buồm giong

Con thuyền đưa xác qua vùng thân quen...

 

 

 

RU

 

Người ru em ở chân trời

Tiếng chim Đồng Thoại nghe hơi lụa là

Buổi chiều đem rét lên da…

 

Anh đi trong gió đường xa tuyệt vời

Tìm hoang một thuở xanh ngời

Ai ru anh lại cái thời anh mơ ?

 

 

 

VÌ EM SẼ ĐẸP...

 

Ngày mùa giở trận hỗn mang

Hình hài năm trước em đang cợt đùa

Hoa rơi miền nọ có thừa

Tiếng rên khe khẽ em lùa sang đây

Một đêm bừng tỉnh muôn ngày

Thôi không khóc nữa để say giọng cười

Biết bao thầm trách em ơi

Chẳng làm im bặt một lời vu vơ

Chim còn ca hót bốn mùa

Cá còn lặn lội ngày mưa tháng hàn

Ta đi vồ vập không gian

Ta còng lưng gánh vội vàng của em

Biển hoàng hôn ấy dạt thuyền

Tiếng ào ạt sóng vỗ lên thềm nhà

Một lòng thầm tủi em xa

Một vườn hối hận ta là loài sâu

Sẽ ăn ngàn vạn lá sầu

Bởi vì lá đã mang màu giọt mưa

Những miền răng tóc ngây thơ

Những trang giấy trắng những tờ giấy nâu

Những xe những phố những cầu

Vẫn còn đọng lại những câu thề buồn

Những cười nhạt những vui suông

Vẫn từ dạo nọ cuống cuồng vượt qua

Ta là sâu giữa bao la

Lầm lì đục khoét hồn ta bao lần

Dẫu em hờ hững bao ngần

Nhưng rồi em chẳng lạc lầm bao nhiêu

Vì em đã nói em yêu

Một lần cũng đủ cho triều dương say

Muôn vàn thầm trách đêm nay

Sẽ còn thầm tủi một vài mai sau

Nhưng mà em chẳng biết đâu

Vì em sẽ giữ nguyên màu hôm qua

Vì em sẽ đẹp như là

Em chưa từng khiến cho ta rùng mình.

 

 

 

NẺO VỀ VÔ TẬN

 

 

Đường rừng cỏ rậm ôm chân

Loài hươu nai lại tần ngần một phen

Chim non lìa núi về thuyền

Động ngàn giá lạnh tiếng huyên thuyên người

Tay cầm đuốc nguyệt dõi soi

Tìm ra hài cốt một loài uyên ương

Gọi tên vô tận thảo phương

Vó ngàn lại dậm nẻo đường linh phiêu

Nắng treo đầu cỏ ban chiều

Gục đầu kỵ sĩ còn lưu luyến gì

Lá hoa trăm buổi dậy thì

Kéo về viễn tượng bờ mi khôn hàn

Kéo về điểm lại dung nhan

Bão giông mấy bận chưa tàn khuôn trăng

Mỹ nhân là lẽ thường hằng

Mặc dầu sóng biển cuộn phăng giấc hồ...

Rừng thiêng đợi bóng nai tơ

Động hoang vu đợi nàng thu ba buồn

Ngư tiều một thuở một hôm

Tóc mai sớm nọ tiếc hờn cố nhân

Hỏi người đi chẳng lần khân

Bỏ thờ ơ lại lại gánh trần ai kia

Hỏi ta đi chẳng quay về

Buồn thương cũng thể cơn mê đó mà

Giữa chừng chân dẫm nhịp ba

Nhớ là gió thoảng, yêu là hương phai

Hành trang tiếng gọi một vài

Thuyền đơn góp nhặt chờ mai xuôi dòng

Qua bờ suối nhớ con sông

Đầu chưa ngoảnh lại lệ nồng đã loang

Rượu thiên thu rưới xuống nguồn

Cỏ cây mọc với mùi hương linh hồ

Núi chiều vẳng tiếng tiêu xưa

Nghìn câu chuyện cũ còn lưa bên đồi

Nghìn câu chuyện cũ còn chơi

Dưới trăng vàng nhạt dưới đời nâu đen

Những bàn chân quá thân quen

Nẻo về vô tận một phen thấy chồn...

 

 

 

NHỮNG NGỌN GIÓ

Những ngọn gió gợi muôn niềm u uất
Trời đầy sương mà lòng cũng mây mù

Vì ta biết đến ngày mai sẽ mất
Mùa xuân cuối cùng, đời ấy sẽ sang thu

Trong thoáng mới và sương sầu gieo lá
Tuổi thơ ta tan nát tự khi nào ?
Đêm, rừng núi một màu đen xám cả
Xuân địa cầu khi ấy đã đi đâu ?

Đêm hôm ấy mảnh tình con đã lớn
Đào mai còn sang gợi vẻ xinh chi
Trong những chùm hoa giấy buổi xuân thì
Ta chỉ thấy tháng ngày đang rũ rụng

Ta chỉ thấy cõi hồn ngưng xáo động
Tuổi thanh xuân như ném cả cho người
Để giành lấy trái tim rầu thảm đạm
Và suốt đời ca điệp khúc: than ôi !

Thu, lá rơi, cho xuân về nảy lộc
Sao người ta xuân chẳng lại bao giờ ?
Mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một
Sát na là một bước đến hư vô

Cuộc đời ta, ta nhớ buổi ngây thơ
Linh hồn ta, ta muốn mãi ngu khờ
Để sống mãi bằng nỗi buồn không hiểu
Vì muôn sao ? Từ triệu nẻo trăm bờ ?

 

 

 

THẦN TÌNH ÁI

 

 

Ta bị bệnh yêu đương từ thuở bé

Dù bề ngoài như đứa nhỏ rong chơi

Lòng vẫn hiểu: thần ái tình tươi trẻ

Đã nhập vào chế ngự những cơn vui

 

Nàng có cánh trắng ngần, hơn da thịt

Của nàng, và đôi mắt biếc xanh hơn

Màu biển cả - nỗi khát thèm bất tuyệt

Của loài người tuy chúng vẫn khinh lơn

 

Nàng thức tỉnh trái tim ta cằn cỗi

Gây thê lương trên mỗi bước giang hồ

Làm tịch mịch và mấp mô buồn tủi

Trong cô đơn bên những cuộc vui mờ

 

Như đoá hoa nở trên đầu núi tuyết

Bầu ngực nàng làm chết lặng hồn ta

Thần tình ái với hương thơm bất diệt

Lả hai tay ôm ấp kẻ không nhà

 

Nàng mỉm nhẹ cặp môi hồng bóng bẩy

Lúc vùi ta vào huyệt mộ “không già”

Trong mê mẩn, niềm say bừng sống dậy

Từ nỗi buồn cứ tưởng đã tiêu ma

 

Đời chán nản - bởi vì ta thích sống -

Nếu thiếu nàng đã hoá ngục thương đau

Với những kẻ mắt mờ kê trán rộng

Đứng đất bằng mà ngóng đợi trăng cao

 

Khi ta thấy niềm dạt dào cuống họng

Muốn ôm hôn thần tình ái trong lòng

Nàng kiều diễm nghiêng đầu trên gối tóc

Đợi chờ ta vừa tha thiết, lưng chừng

 

Ta bước mãi theo nàng trong kín kẽ

Của tim mình, mê mẩn dưới trăng thâu

Mùi yểu điệu trên đường thân sóng lượn

Mùi lả lơi sau chiếc áo không màu

 

Thần tình ái gần ta như da thịt

Thơm hơn hoa say hơn cả rượu ngon

Lời nàng nói ta không sao hiểu hết

Nhưng dầu sao nàng vẫn mãi đang còn

 

Vẫn nuôi ta bằng sữa nguồn tuyệt vọng

Bằng cô đơn - dòng máu của linh hồn

Một ngày nọ khoả mình trên lối mộng

Nàng mang ta về thánh địa đau buồn

 

Ta từ đó, kẻ không nhà không bạn

Không ngoảnh đầu về sa mạc nhân gian

Thần tình ái - mỗi lần ta sắp giận -

Liền đến kề khoe trọn vẹn dung nhan

 

Trần Khiêm

2010