trần Khiêm
MUỖI BAY QUA
Rất nhiều con muỗi bay qua
Bỗng nhiên muỗi giống như là giai nhân
Mai kia lởn vởn mộ phần
Những con muỗi ấy sẽ thầm thương ta
MAI XA HÀ NỘI
Mùa thu đẹp
lắm mùa thu ơi
Nắng ở trên cây gió ở trời
Màu lá xanh xanh màu ngói đỏ
Mai xa Hà Nội buồn không thôi
Anh biết một
mai anh sẽ đi
Tiễn em ở lại, ôi kinh kì
Sẽ nhớ tháp Rùa như nhớ bạn
Đời anh bè bạn có đâu nhiều
Anh sẽ về đâu
? về Hóc Môn
Ngồi nghe Cổ Nhuế khóc trong hồn
Anh sẽ về đâu ? về Chợ Lớn
Kể cho Trang Tử chuyện Hàng Ngang
Kể cho Sài Gòn
về mùa thu
Bên một dòng sông vắng lá khô
Bằng tiếng âm thầm, anh sẽ gọi:
Quán cóc, trà thơm, khói thuốc lào
Kể cho Gò Vấp
về Cầu Giấy
Cây cối xa xưa, nhà mới xây
Phường phố đông người, mấy cái chợ
Anh bước đường kia nhớ lối này
Sài Gòn Hà Nội
xa xôi quá
Một trận đi là một nhớ thương
Xa cách, rồi đây em có lạ
Khi nhìn anh mai mốt về thăm ?
Mai ra hồ Tây
coi câu cá
Những ông già cũ có nhận ra ?
Mai mốt lang thang đường Láng Thượng
Hàng sấu và anh, ai đã già ?
Ôi chao, Hà
Nội còn bên cạnh
Anh đã buồn thiu biết mấy lần
Chén nước nguội rồi, gió thu dạt
Lá nhỏ bay vờn quanh ghế con
Thôi nào, anh
hỡi đừng buồn nữa
Chợ vẫn chưa tàn, phố vẫn đông
Hàng bún, hàng cơm nghi ngút khói
Cô bán trà kia má vẫn hồng
Một mai cho
dẫu xa Hà Nội
Ai biết một mai là bấy lâu
Ai biết một mai là cái buổi
Hà Nội làm anh đói nỗi đau.
THẾ NHƯNG
Ta đi rừng núi
còn đang
Ta về nhà cửa đã ngang ngổn đè
Khiêm ơi, tao hỏi mày nghe:
- Theo mày, như rứa là vui hay buồn ?
- Rất vui mà cũng rất buồn
Núi rừng có gió, phố phường có em
Rất lạ mà cũng rất quen
Rất ớn mà cũng rất thèm, thế nhưng
Thế nhưng, thế nhưng, thế nhưng
Tao cũng chẳng biết là nhưng cái nỗi gì...
ĐƯỢC GỬI BÁNH TRUNG THU
Bữa hôm nay
được gửi bánh dẻo
Gửi kèm theo bánh nướng trung thu
Đồng Khánh ôi tên gọi quá âm u
Một mai đứng đợi không còn ai gửi nữa
Trung thu năm
nay ta ngồi ta nhớ
Trung thu năm xưa ta nhớ ra rồi
Và ta nhớ ra mà không nhớ rõ
Trung thu từ tuyệt tận phía xa xôi
Người nhi nữ
bên dòng trăng ngồi xuống
Nói cùng ta lời cảm tạ rầu rầu
Trên tay em cầm bánh Kinh Đô hai trứng
Ta nói rằng: không phải Đồng Khánh ta chẳng ăn đâu
Người con gái
đã chẳng màng năn nỉ
Bánh chia đôi là tri kỷ vô âm
Ta nhận lấy giữa hàm răng, suy nghĩ:
Ồ một đời có mấy phút ăn chung ?
Em cúi xuống
và hai bàn tay đặt
Lên lặng im hơi ấm nóng bình trà
Ta đã ăn bánh và lim dim gà gật
Em bỗng cười và Lời Thiên Cổ tuôn ra:
- Ăn bánh
trung thu phải uống trà
Chàng chẳng biết chi hết !
Ồ, ra vậy, đã ai bày đâu mà ta biết
Ăn bánh trung thu phải uống trà
Và từ đó mỗi
lần trăng sáng ở
Trên trời chiếu xuống dưới đất lá rơi
Ta ngồi nhớ một mùa thu mắt mở
Đã bên em trong một phút bồi hồi
Tay cầm bánh
trung thu Đồng Khánh
Bánh Kinh Đô, ta so sánh, cái nào hơn ?
Nhưng ta chẳng còn màng chi so sánh
Đêm trung thu, trà nóng, ánh trăng vờn...
Thế là đủ một
phen ngồi hỉ hả
Để ngàn sau còn vất vả nghĩ ngợi về
Lời dạy bảo ngỡ như lời vô cớ
Bỗng trở thành niềm rong ruổi lê thê
Người gái cũ
dưới dòng trăng đã bước
Như trung thu một thuở trước trăng tròn
Trăng đã méo vì trung thu sẩy bước
Đêm nay ngồi bánh có bớt thơm ngon ?
Đêm nay ngồi
một mình trên Cổ Nhuế
Bánh trung thu được gửi từ Sài Gòn
Ta biết vậy, và ta chỉ biết thế
Ở ngoài trời mưa chạy nhảy lon ton.
DỪNG NGỰA LẠI
Dừng ngựa lại
đứng bên dòng khe nước chảy
Em thấy gì ? Ngọn cỏ ấy vẫn như xưa
Gió thổi nhẹ lung lay hoa dại nở
Anh ngó ra: ồ núi còn xanh tới bây giờ
Anh ngó xuống
mặt mình dưới nước
Râu chưa nhiều tóc chưa điểm muối tiêu
Mặt nước đã soi bao mùa sen óng mượt
Cá chìm sâu để lén ngó buổi chiều
Ồ cá vẫn như
ngày xưa còn bẽn lẽn
Anh nhớ hôm nào em nhìn xuống cá biệt tăm
Vì em đẹp hay vì ngày quá ngắn
Nhưng em ơi chiều vẫn lui bước âm thầm
Những cơn mưa
đi qua miền đất đẹp
Nắng vàng trôi từ hạ sang đông
Anh không thể nói rằng nẻo đời quá hẹp
Vì hôm nay vườn năm tháng rộng vô chừng
Ngày hôm nay
là ngày mai của ngày xưa
Và ân ái là tuổi thơ của trí nhớ
Và lời hứa là núi rừng anh đã lỡ
Đi ngang qua để xao xuyến một đôi lần
Trên vó ngựa
đã đi về nhiều lắm
Đường kéo theo hàng triệu dấu chân
Miền tối sáng anh đã từng lẩm bẩm
Nhưng cơn say rồi sau đó tan dần
Em có nhớ hay là
em không nhớ ?
Kể làm chi cho dòng nước cũng buồn theo
Trước khi quen em anh cũng là đứa nhỏ
Ở nơi đây nhìn núi ước mơ trèo
Anh thả ngựa
nhắn nó chạy về rừng rú
- Tạm biệt mày nghe, tao chẳng nỡ phiền mày
Nhưng ngựa cúi đầu và anh không nói nữa
Ngựa hiểu anh như dòng nước hiểu đêm ngày
Và ngựa sẽ
uống dòng nước cũ
Ngọt không ngựa ơi ? trời xanh lắm buổi trưa nay
Mình ở lại bên dòng khe nước cũ
Chiều sẽ sang còn đó lối đi dài
Anh xõa tóc
ngựa xõa bờm mây xõa nắng
Nằm lim dim nghe gió mát thổi quanh vùng
Anh nhớ tuổi thơ như tuổi thơ nhớ Tề Thiên Đại Thánh
Nước nhớ em như ngựa nhớ đồi mênh mông
Ngàn nỗi nhớ
trôi như mây trôi theo gió
Trôi qua sông qua nẻo có qua đường
Có qua vườn, qua biển, có qua nương
Rồi dừng lại một đôi lần trên lối phố
Nỗi nhớ ấy có
tên là đôi mắt mở
Đôi mắt nhìn xao động bỗng dưng vui
Nỗi nhớ ấy có tên là hoa lá cỏ
Mọc ven bờ ngó suối chảy chia hai
Nỗi nhớ ấy có
tên là cuộc đời
Như em có tên trong một thủơ đầu thai
Như tình có tên trong một giờ vã vội
Thiên cổ có tên khi gió thổi bên ngoài
Mải nói với em
mà anh quên mất ngựa
Anh ngoảnh nhìn ồ ngựa ốm hơn xưa
Anh dắt nó đi ra bãi cỏ
Ngựa ngoan ơi cỏ suốt kiếp không già
Mày ăn cỏ như
tao ăn nỗi nhớ
Cỏ màu gì thì nỗi nhớ cũng vậy thôi
Đồng cỏ ấy sẽ nuôi dòng máu đỏ
Để thân kia còn chạy nhảy trên lưng đồi
MỘ CỎ
Trong ngôi mộ
cỏ kia
Biết bao nhiêu kỷ niệm
Có tiếng nói, giọng cười
Hờn ghen cùng trách giận
Có những phút
mênh mông
Những giờ như mãi mãi
Những tiếng nhịp trăm năm
Những con thuyền sợ hãi
Có bão tố, thác ghềnh...
Có những bước
lênh đênh
Khi phố phường xuống tối
Thời gian cũng im lìm
Buổi chiều êm đứng đợi
Hôm nay tôi
đến thăm
Hoa vẫn đầy trên lối
Hương còn loang không trung
Bài thơ buồn nhắc lại
Về một chiều
thu mưa
Đất trời sao khác lạ
Chuyện nao lòng lưa thưa
Giọng ngập ngừng, vất vả
Ở quanh đây,
tất cả
Tất cả còn như xưa…
Chỉ không có
em thôi
Một mình tôi tảo mộ
Mộ tình yêu hai người
Em chôn mùa xuân đó.
BUỒN CỦA TÔI
Tôi đã từng
nghe kể chuyện về
Người con gái trẻ, thuở xưa kia
Cách đây năm, sáu mươi năm lẻ
Rồi thôi,
người ấy ngừng không kể
Bảo với tôi rằng: nhớ thế thôi
Từ biệt ra về, tôi rơi lệ
THẾ KỶ
Thằng bé
giương cung bắn mặt trời
Một ngàn, một vạn phát liên hồi
Mặt trời đứng đó không thèm chạy
Ngàn vạn mũi tên cắm cúi rơi
ANH ĐÃ NGHI TỪ LÂU
Anh đã nghi từ lâu
Đã chắc rằng như thế
Nhưng chỉ biết lắc đầu
Ra sao đành mặc kệ
Nếu lòng người thay đổi
Níu lại được gì chăng ?
Hoặc cố tình gian dối ?
- Có cho tôi chẳng cần!
Một ngày, hai ngày qua
Ngày thứ ba, em nói
Bằng ánh mắt thiệt thà:
Em có người yêu mới
Không một chút bất ngờ
Những câu anh chờ đợi
Nhưng giá có hầm chông
Mình đã cùng xuống dưới
TRANH
Thiếu nữ đứng
Dưới chân cầu
Bao nhiêu mầu thâu vào trong mắt sâu
Cánh buồm kia trôi dạt đến bao lâu
Chưa thấy bờ, chỉ thấy chim hải âu
TRẢ LỜI
Ta còn ghé lại làm chi ?
Đằng sau suối vắng đã phì nhiêu hoa
Lá xanh vàng vội đã hòa
Vào trăm lá đỏ bến nhòa nhạt sông
Mặt người từ đó viển vông
Giấc nhìn lưng núi đã không thấy gì
Và sương đã cạn nguồn vì
Đàn mây năm trước bỏ đi dập dồn
Trở nhìn muôn một héo hon
Miệng môi ấy đã không còn âm thanh…
– Không, môi miệng ấy để giành
Dẫu ngày tháng đậm cũng đành chờ em
Dẫu rằng đi biệt muôn năm
Ngày sau sỏi đá cũng gần gũi nhau
NGƯỜI MUÔN KIẾP NỌ
Người muôn kiếp nọ đã từng
Bãi bờ xanh biếc giữa mừng vui tôi
Gót bàn chân đọng mắt môi
Cho bầy cỏ dại nói lời chiêm bao
Chiều sương hở ngón tay chào
Niềm đau ảo ảnh cấu cào hoa niên
Tuổi sơ hãi động từng phen
Trưa hè đứng gội trận riêng mưa cười
Những nhành lá mãi không tươi
Những màu xanh nhốt trong lời thiên thu
Trần gian dạo ấy không màu
Còn em thủơ nọ từ lâu không mùi
Những hàng quán trọ ven tôi
Một phen vất vả ngồi nguôi nghĩ về
ĐỘC CÔ KIẾM
Mộng nào vừa trôi qua tay
Xin thao thức trọn tháng-ngày-còn-đang
Xin cười im ỉm trên ngàn
Ăn trái ven suối ngủ đường ven sông
Xin bầu bạn với tổ ong
Học bài Vị-ngọt-của-dòng-mật-môi
Tiếng xưa dẫn dụ cơn cười
Sẽ là thỉnh thoảng hoa rơi trong rừng
Vì hương mà gió reo mừng
Rồi hương với gió cùng chung lạc loài
Xin về trói lại hai tay
Xin về đây để đọa đày hai chân
Tạ ơn suối thác tưng bừng
Cùng ta vụt chớp một đường gươm xưa
Dòng xanh nhật nguyệt đó là
Ngày mai sẽ ánh lên tờ tịch thư
Và ngàn hậu thế bơ vơ
Đọc xong chợt sẽ nhận ra một điều
VỀ THÀNH PHỐ
Những cơn mưa vẫn trở về tấp nập
Kể từ mây rảo bước lảng xa trời
Đêm nhớ ngày như nước nhớ hoa trôi
Nắng tỏa đầy trong tóc xõa im hơi
Ngoài trần thế chân người còn gõ nhịp
Giữa lại qua chợt có tiếng còi tàu
Mắt úa nhìn như biển ngó nương dâu
Áo nhân viên đường sắt đã phai màu
Chiều chặn gió không cho về nẻo biếc
Như vầng trăng còn nhuộm tóc xanh xao
Bờ tóc thở hơi trùng trùng điệp điệp
Nhớ em nhiều như nhớ núi nao nao
Giữa bóng khói anh đi tìm tiếngvọng
Màu khói đen màu khói xám bỗng nhiên
Màu khói trắng xóa tan cơn phù động
Của ngày thơ mòn mỏi bước qua miền
Trời là vực chôn cánh chim bé nhỏ
Cánh lỡ lầm một thuở đã quên bay
Vách cửa ô hoen màu rêu ố thẫm
Cổ thành ơi, từ đó nhạt theo ngày
Anh trở về nghe ngày xưa hát vọng
Bài ca em là khói toả vô thường
Bài ca em hòa điệu nhạc rộn ràng
Của thành phố của hoang tàn trí nhớ
Người thành phố đứng ngồi trên lở dở
Nói bâng quơ và cười rất lỡ làng
Về thành phố anh ngượng ngùng đón đỡ
Nụ cười mình sao quá đỗi dư vang
trần khiêm
http://www.gio-o.com/TranKhiem.html
© gio-o.com 2009