TRẦN KHIÊM
LÝ LẼ
Em đọc thơ anh em có hiểu ?
Hiểu về một tiếng giữa trăm năm
Loài chim trở lại dang đôi cánh
Dòng suối đụng nhau đã mấy lần ?
Dưới kia là những màu nâu dại
Pha xám và pha chút ánh hồng
Em biết vì sao lại như thế ?
Bởi vì lý lẽ của hư không
Vì em mặc áo màu vô thượng
Tiếng của bầy chim tiếng của rừng
Anh rời núi tuyết từ lâu lắm
Lông cừu thôi rụng ở quanh lưng
Anh đi chân dậm qua đồi cỏ
Thành phố nào chôn dưới kiếp người?
Cành lá có nằm trong xác ấy
Đã rời rừng rậm để ra khơi ?
Biển lớn tóc xanh chờ tóc bạc
Ở trong tóc rũ có hoa rừng
Từ lúc đảo xa là trẻ lạc
Đi tìm lâu quá vẫn rưng rưng
Bàn chân anh đã ở sau lưng
Bàn chân anh vẫn vẫn chưa từng
Ngọn gió buổi chiều không thể mới
Mười ngón chân em có thể dừng ?
KHÓI SƯƠNG ĐÁY VỰC
Tóc em vừa thả xuống nguồn
Khói sương đáy vực sẽ buồn biết bao
Vì em có cánh môi đào
Vì em sẽ khiến tôi đau khôn ngần
Tôi là lữ khách động không
Dưới ngàn vạn trượng say cùng vô biên
Kể từ hôm ấy trần duyên
Hãi hùng xô tới trăm miền thẳm xa
Tóc nàng đem gió bao la
Môi nàng vẽ chốn ta bà đậm hương
Kể từ hôm ấy Tôi buồn
Gục đầu nức nở xuống trang úa vàng
Bỗng nhiên từ chỗ lệ hoen
Hiện dòng cổ lục của tình nhân xưa
Tóc em xanh đã bao mùa
Tôi ôm bí kíp làm ngơ tháng ngày
2007
MƠ
Bầu trời và hướng biển
Tôi nhìn nhưng không hay
Tiếng một người duy nhất
Tôi lắng nghe - lạ thay –
Đoàn lớp ấy, linh hồn
Cử chỉ, khóc, vui, buồn
Đi, về, vô, vất vưởng
Lầu xanh, trăng, pháp trường
Mỗi bóng đen bước lại
Không bắt chuyện (làm phiền)
Trước phông hình trôn ốc
Tôi đếm những hồn quen
Như tờ giấy sẽ phai
Dạt vào tôi, lần lượt
Rồi tan biến mãi mãi
Vì tay không muốn bắt
Những màu xanh xao kia
Bầu trời – và phảng phất
Vài mùi chưa gọi tên
Đang diễu hành để mất
Không ! – tôi hét – tan tành
Hãy trả lời – tôi bước
(Tiếng khóc) – tôi chạy theo
Và tan biến đi nốt
2006
TƯỞNG
Từ bữa ấy căn phòng hoang bỏ vắng
Chốn xưa kia rộn rã chuyện lâu đài
Tiếng nỉ tiếng non, tiếng khóc, tiếng cười
Hoà chung tiếng nhạc chẳng còn ai nhớ nữa
Giọng âm hồn không ngớt: Trần gian ơi !
Khi trận gió thổi đồi tang, lá chết
Vãi vung bay không định đậu nơi đâu
Bốn góc rào thu nhỏ lối xanh xao
Những hơi nhẹ nhịp nhàng như sắp hết
Ánh gì rung rinh ? Cảnh gì tịch mịch ?
Nơi ấy có lẽ còn, chỉ một chậu hoa
Với cành khô khốc và đoá tàn trụi cánh
Gương cửa sổ thản nhiên buồn, phẳng lặng
Bụi mùa xuân bên chiếc lồng chim mở
Mọi thứ phảng phất mùi hương cổ tích:
Tanh hôi, muộn màng, giận dữ, giàu sang
Bức hoạ nào kẻ nghèo đói lãng quên
Những nét nhạt chẳng im hơi lặng tiếng
Một tối, trên tay lung linh ánh nến
Đứa trẻ con lạc lối đến giường hoa
Trông thấy mùi hương, nhan sắc, kiêu xa
Nàng tiểu thư xinh đẹp, cô đơn nằm ở đó
Nó hét lên rằng: khủng khiếp, loài ma !
2006
Trần Khiêm
http://www.gio-o.com/TranKhiemTrongDemVang.htm
© gio-o.com 2009