TRẦN KHIÊM

 

 

HẾT YÊU RỒI

 

Hết yêu rồi, hết yêu rồi
Không yêu em nữa, mặt trời im đi
Trần gian là cái thá gì
Ngựa dừng đỉnh núi uy nghi bóng chàng
Hết yêu em, hết phũ phàng
Hết trăng gió lả hết hoàng hoa say
Biết đâu nguồn cội từ nay
Vầng trăng soi bóng chân mày cố nhân

 

 

RỜI THÀNH PHỐ

 

Những con chim chó chạy trong lòng
Ôi rất bồn chồn có biết không ?
Thảo cầm viên có hàng cây nhỏ
Có những hàng cây vừa trổ bông

 

Tôi rời thành phố một đêm mưa
Nói với ngày hè: Nắng rất thưa
Nói với vườn rau: Sâu đang ngủ
Trên những cành cây có gió đùa

 

Hai bàn chân bước theo hàng lối
Của tiếng loài chim hót bãi bừa
Của tiếng loài chim chắp cánh vội
Lên trời cao ngất buổi hôm xưa

 

Tôi nhắn cùng trăng lời thừa thãi
Vì chăng tất cả đã lôi thôi
Trăng trắng như nàng công chúa ngủ
Để lòi trách giận xuống hai vai

 

Con bướm chuyền đi với bánh xe
Linh hồn thổ mộ lạnh lùng nghe
Một tiếng cồng kềnh như tiếng nói
Của những nàng tiên mãi dậy thì

 

Tôi có loài chim nhốt giữa rừng
Có loài khỉ chạy phía sau lưng
Có loài ngựa bạch đi phiêu hốt
Qua những đàn nai rất ngập ngừng.

 

 

TRÊN DÒNG NĂM THÁNG

 

Trên dòng năm tháng, thuyền trôi

Chở đầy dĩ vãng những loài giai nhân

Chèo hề ! con nước lạnh căm

Một ngày sẽ dạt bến trầm ngâm xa

Trùng dương cằn cỗi bao la

Hỏi tìm cứu cánh biết là mộng không

Thuyền nhân quạnh quẽ theo dòng

Múa đao du tử cùng trăng hải hồ

Mạn thuyền gõ nhịp hư vô

Ca lời nức nở nghe mùa nôn nao

Trời chênh vênh cánh hoa đào

Một giây nhớ vội mà hao linh hồn

Chiều rơi, thuyền đắp chăn buồn

Liệm người chết trận vì muôn tơ lòng

Rồi theo năm tháng, buồm giong

Con thuyền đưa xác qua vùng thân quen...

 

 

THÀNH PHỐ

 

Thân quen một nửa mặt người

Tượng trần hưng đạo, tiếng cười, khoảng không

Bãi xe, mộ ảo, bóng rừng

Người im trong giọng, nỗi mừng khắt khe

Hàng cây đổ bộ, vỉa hè

Hồn nhiên nhỏ giọt, chiều ve vãn mình

Diều hoang thả rộng sơ sinh

Nẻo gần, mái tóc như hình mưa đêm

Thoảng bay, bụi, nổi, lượn, nền

Bàn chân mỏi nhọc, bùn ven, áo vàng.

 

 

NIỀM ĐAU CHÍN CHỤC

 

Tóc hồng em thả âm u

Bầy chim vô thức giọng gù não nê

Hồ đêm tối ở liền kề

Rừng vang tiếng mộng tư bề rã hoen

Từ đôi môi đã thốt lên

Một lời ở trọ trong niềm tâm hao

Ngỡ ngàng quá độ chiêm bao

Đổ trôi xuôi những câu chào trên môi

Mùa xuân ẩn dật lưng đồi

Nào đâu biết được rằng tôi với nàng

Gót ngà lỡ nhịp quan san

Ngựa dừng bóng ải nghe vàng gió reo

Đường quanh cát bụi eo sèo

Niềm đau chín chục ai treo lưng trời

 

 

EM ĐI GIỮA

 

Nhìn em đi giữa chiêm bao

Màu trăng tiền hiện nép vào chung quanh

Nửa chừng xuân thoắt động cành

Đìu hiu rất vội em thành năm xưa

Triêu dương đại mạc bóng mờ

Hồ hoang nước lạnh ven bờ sương tê

Tiếng cười thầm thĩ say mê

Tiếng hờn tiếng giận mưa về trở cơn

Chiêm bao một chuyến tàu buồn

Chở người quốc sắc qua nguồn thiên hương

Anh đi ngẫu nhĩ phố phường

Đứng nhìn bát ngát nỗi dường như đau

Bốn phương dĩ vãng cúi đầu

Mừng em nguyên vẹn một màu không tên

 

 

LÒNG DU TỬ

 

Chán chê du mục nghẹn ngào
Núi rừng lãng đãng A Châu chính nàng
Ra đi áo bỏ trên ngàn
Bàn chân trần trụi hỏi han lối về
Êm đềm gió chở mưa che
Em ơi có nhớ vỉa hè Duy Tân ?
Từ nay giã biệt Sài Gòn
Anh về rừng núi làm con núi rừng
Những yên đau những dậy mừng
Những cười thăm thẳm những lừng khừng than
Những lời lở dở hoang mang
Càng thêm trăn trối em càng xa xăm
Mùa mưa dấy trận âm thầm
Bể dâu xanh tốt anh lầm lạc yêu
Dẫu còn kể lể bao nhiêu
Thằng Phong đã héo thằng Tiêu đã mòn
Họa may nơi đó có còn
Chiều xanh bóng nhạn quá quan lẻ mình

 

 

HÔN

 

Hôn em mở mắt ngó ra

Không hôn được hết ruột rà của em

Em nhắm mắt lại một lần

Hôn anh no đủ vẹn phần cuộc vui

Rồi em mở mắt em đi

Anh ngồi nhắm mắt nhớ khi hôn người

Nụ hôn cùng tận cuộc đời

Sao anh ngu dại sao người lại khôn ?

 

 

ANH ĐÂU NÀO ĐỊNH

 

Đột nhiên méo miệng khóc ròng

Nhớ em từng phút đau lòng từng giây

Nỗi buồn xa lạ lắm thay

Anh đâu nào định hôm nay sẽ buồn

 

 

TRẦN KHIÊM

 

http://www.gio-o.com/TranKhiem.html