Trần Khiêm
BỌN TRẺ BIỂN KHƠI
Tặng T
Chạy suốt đêm vì nhớ những tiếng người
Bàn chân kia có mỏi?
Niềm cố quận nói lên lời cá đói
Lá dưới bàn chân bóng tối trên đầu
Đường đất lạnh
Cành rơi hấp hối
Mịt mùng tuổi
Mịt mùng tên
Tuổi thơ vỡ tan trong hình đứa trẻ
Ai nhẫn tâm bắt nó cô đơn?
Thượng đế ơi đừng thả mùa đông
Tấm áo mỏng manh nào phủ đầy đơn độc
Tiếng gà tục tác rẫy nương bưng mặt khóc
Tiếng chó ngắt đêm ra từng mảnh nhỏ
Từng mảnh trôi đi trên thuyền hư vô
Bàn tay xốn xang tìm bắt
Mở miệng kêu vô vọng từng tên
Tuổi đã héo vì đêm đầy những giấc mộng nhăn
Rừng cao nguyên dấu chân du thủ
Con ma thành phố dọa
Khung cửa cằn khô
Đồng khe trong
Mùa xuân thuở trước
Những cánh diều ai vụng thả
Đứt dây trên tảng đá đồng xanh
Chiều tự tử trong từng sợi tóc đen
Mưa dồn thở ngạt
Mùa đông đừng lạnh nữa
Dấu chân đi tìm bước người xưa
Ngón chân bao năm bây giờ vẫn nhớ
Tròng mắt bao năm bây giờ vẫn đen
Và giọng nói cùng ngươi chưa vỡ
Hãy cúi nhìn và bắt tuổi thơ lên
Chạy, chạy, chạy
Độc hành ư?
Đôi dép mệt chưa?
Ngàn lủi thủi theo ngươi từ nhỏ
Từ thuở nào? Ký ức đã không còn nhận ra
Hình nhân về lác đác
Đánh vần đi: tên những tình thương
Và ai nhớ đến linh hồn nhỏ
Suốt bao đêm tìm trốn chạy về
Ôi! Quê hương
Tiếng sấm mạnh chặn đầu dòng sông hão vọng
Có ai đeo sầu nặng bước chân?
Ai đã ngủ quên để ôm bóng mộ mình
Mộ ngày mai dày đặc cỏ hoang
Xin thức dậy đêm nay
Gọi tên tuổi thơ lần nữa
Để dẫn đường bước trượt ngàn thâu
Ta muốn nghe tên mình lần nữa
Để trở về hiên vắng nguyện cầu
Nhìn lặng im không nói
Mùa màng rụng xuống quanh co
Bữa cơm tối cười bên chén đũa
Kìa, những mặt quen.
KHÔNG ĐỀ
Lụa thềm loang uống bụng trời
Vào ra tóc núi nhả hơi sương mù
Lá buồn nào gió lạ ru
Tình trao thương nữ oán thù trao ai
Ai treo lầm lạc lối dài
Chân hoa thắp lóa mộng dời vội đi
Xuống dòng động tuyết phương phi
Gói trăng tịch mặc bày nghi hoặc mình
Trách nàng xuân mộ phái sinh
Nếp cười sau suối động tình khê sơn
Phố xanh trĩu giọt hiên hờn
Lại qua chầm chậm nhạc nguồn vơi tên
Lửa trào thắp nhánh mây rên
Vàng hoa trưa ấy còn quên thiên đường
Sao luồng khuất giọng đèo truông
Nét cười mộ thảm em nuông em chiều
Em trồi dáng củi đang yêu
Tròn vai gió chảy thật nhiều bâng quơ
Em lên phố quạnh trú nhờ
Em đon đả thức mùa mưa nhĩ nhoài
Tưởng nhau còn vọng mắt dài
Bờ môi ảo cảm ai hoài rậm ran
Mưa rời mái ngả mùa ngang
Trập trình tôm cá xếp hàng trong veo
Dáng ngồi tưởng niệm liêu xiêu
Nguyệt lượng ướm váy thủy triều mộng du
Đáy đêm thuyền chở linh hồ
Về qua tháp muối niệm thơ kiêu kỳ
MƯA MÙA ĐÂM MÁI HIÊN
Mưa mùa đâm mái hiên
Em về nghiêng gió bấc
Tuổi thơ ta hành khất
Mầm cây ngủ sau vườn
Đời du thủ du dương
Trèo tường im ánh mắt
Em nghiêng vai thầm nhắc
Từ đó đời là vương
Ta yêu thương từng bước
Nỗi tiếc với niềm quên
Suốt một mùa huyên thuyên
Nhớ loài chim hót suối
Bước dài trên lối tuổi
Thành phố nối khu rừng
Trên cánh đồng mùa xuân
Ghé môi hôn mùa hạ
Ta yêu loài tôm cá
Trên nẻo chợ xôn xao
Ta yêu ngày chiêm bao
Và yêu đêm mộng mị
Bàn tay ôm thế kỷ
Bàn chân ôm đường đi
Khoé miệng ôm bờ mi
Nghìn thu ôm chốc lát
Ta về đây lác đác
Em là đất là hoa
Một ngày bỗng rất xa
Một nỗi sầu sắp lạ
Em biến thành tất cả
Bãi lá với bụi cây
Ta biến thành tháng ngày
Trôi qua và trở lại
Cuối trời chim hót mãi
Đồng lúa vọng từ lâu
Ta ôm vào một câu
Đến bạc đầu nhắc gọi
Nắng tràn lên phố mỏi
Niềm sơn mộ lần khân
Nghĩ ngợi rất muộn màng
Rồi đi, không nói nữa
Em còn luôn đứng giữa
Ta dắt đời đi quanh
Phố nhìn về ngọn lúa
Ồ ! mùa màng quá nhanh
Chiều mai sau cỏ úa
Chiều mai nữa cỏ xanh
Và như thế cũng đành
Cũng đành yêu mến cỏ
Cũng đành hôn ngọn gió
Như là mây với sương
Một hôm nắng nhạt hường
Cũng đành tâm bỏ lại
Mưa ngoài trời còn mãi
Nắng ngoài chợ còn phai
Ta với đời là hai
Đời với ta là một
Chim năm xưa bỗng hót
Như là chim ngày sau
Những tình thương dấn bước
Trên lối về trăng thâu
Những tình thương có lẽ
Từ câu chuyện đã nhàu
Về nỗi lòng đứa trẻ
Chẳng đến từ nơi đâu
Chẳng đến từ nơi đâu
Chẳng tìm về nơi đâu
Trên lối chiều lên cao
Trên đường đêm xuống thấp
Tuổi thơ ta hành khất
Mầm cây ngủ sau vườn
Mưa mùa đâm mái hiên
Mưa mùa đâm mái hiên...
ĐIỆP KHÚC THÁNG TƯ
Gió nổi
Ngạc nhiên vô cớ
Cành thay một đôi bóng chim
Ngày nhuộm thủy tiên trắng vỡ
Khắc giờ trăn trở lặng im
***
Gót tháng Tư
Ầm vang sương môi
Ai loay hoay cắt vải luân hồi
May ảo cảnh đồi hương ấp ủ
Giọt ướt áo lăn trầm hai nơi
Mưa nhè nhẹ rơi
Nhè nhẹ vơi
Mưa nhè
Nhẹ
***
Ngơi...
***
Ai giữa hoàng hoa mở nhụy lòng
Nếp hôn đầu gió ngắt lưng sông
Chiều nguyên thổ cặp cá bông
Lượn lờ khúc ngoặc mùa đồng chông chênh
***
Ai thả diều
Đê kè nghẹn vỡ
Thở nhớ mở trời xanh
Ai trở dòng thư phai giấc
Cầu nghiêng vóc liễu rụng khinh thanh
***
Ai lang thang
Thành đô máu thức
Hoành hoạch mòng đảo giọng
Trèo lên nắng sớm vọc kinh chùa
Đã nhàu chưa giấc mộng?
***
Mai anh về tháp hoa
Em đứng đợi từ xa
Thấy nhau mừng quá đỗi
Rồi ngại ngùng lướt qua
***
Chuyện đủng đỉnh thôi mà!
Có ai muốn gửi dư vang lại
Thềm loang
Sướt mướt tiên ma?
***
Như sương, nhào nặn nhịp thuyền
Gió chia tiết điệu ưu phiền đôi mươi
Tôi ra hải giác thở dài
Nghe trời tuyệt vọng một hai ba lần
***
Tôi về thức tuổi động băng
Bầy ong ai thả sau trăng hão huyền
Tôi qua hái tóc như nguyền
Treo lên phiến gió xưa xuyên áo nàng
Tôi chào nhịp bước chậm vang
Trở lui ánh mắt con đường hoang du
Em ngồi mắt lạ nhìn thu
Gói trăng tiền kiếp vào ơ hờ mình
***
Gói rồi gói cả bạc tình
Trả tôi chín khúc hậu đình hoa xuôi
***
Gót tháng Tư
Ầm vang sương môi
Ai loay hoay cắt vải luân hồi
May ảo cảnh đồi hương ấp ủ
Giọt ướt áo lăn trầm hai nơi
Mưa nhè nhẹ rơi
Nhè nhẹ vơi
Mưa nhè
Nhẹ
***
Ngơi
***
Gió thổi
Ngạc nhiên vô cớ
Cành thay một đôi bóng chim
Ngày nhuộm thủy tiên trắng vỡ
Khắc giờ trăn trở lặng im...
KHÚC HÁT GÃY
Buồn quá, nên thơ đã mất buồn
Hỡi người âm nhạc, hỡi linh hồn
Bữa ấy đường ta đi rộng quá
Chỉ biết quanh mình những bộ xương
Ta dắt lòng ta chín ngón tay
Bước đi trên bãi lá xa gầy
Gió luồng kẽ tóc, đinh ninh nói
Bằng giọng loài chim rã rạc bầy
Ôi! Một mùa đông lướt thướt qua
Linh hồn ta rụng dưới hiên ma
Linh hồn ta rụng trên lầu vắng
Linh hồn ta rụng dưới sân ga
Ta bước lang thang dưới bầu trời
Nghe sầu tan rã dưới chân vơi
Ta nhìn ngao ngán màu mây tím
Ta viết bài thơ lẫn lộn lời
Hỡi người âm nhạc, chờ ta với
Vội vàng chi về xứ biệt tăm
Hỡi hồn mang nặng, thương ta với
Chớ vội cởi đi ách nhọc nhằn
Ôi! Một mùa hè hoang oải lên
Tiếng khóc nào im dưới tiếng rên
Con hươu non nớt nào giãy chết
Dưới vuốt đại bàng sắc lánh đen
Dưới vuốt hoàng hôn, tiếng tật nguyền
Chim nào ngửa cổ hót lầm than
Một lần thôi, rồi im mãi mãi
Tiếng thở dài ôi tiếng dở dang
Trần Khiêm
http://www.gio-o.com/TranKhiem.html
© gio-o.com 2010