Trần Huiền Ân
THƠ VIẾT BUỔI CHIỀU THU PHÂN
Chiều nay vợ đi vắng con đi vắng
Thu phân lất phất mưa phùn
Một ve củ tỏi một chén hột mít
Một mình ta ngồi nhắm sương sươngTuổi tác bộn rồi đô xuống dốc
Sương sương không biết xỉn hồi nào
Ta thấy hai bên hai vầng nhật nguyệt
Dưới chân đất rộng trên đầu trời caoNhịp đôi guốc cùn nghêu ngao ta hát
Bài ca người thuỷ thủ nơi đảo hoang
Ôi gió biển mặn gan mát phổi
Chung quanh ta đầy châu báu bạc vàngTrắc trắc bằng bằng sắp hàng chữ nghĩa
Này niêm này đối này vần
Bẻ đôi luật đường chẻ tư lục bát
Hỏi rằng trị giá mấy đồng cân?
Ta không phải là nhà văn nhà vẻ
Ta không phải là nhà thẩn nhà thơ
Gạt phăng trắc bằng ta lam thi sĩ
Nghênh ngang giữa đời dại dột ngu ngơXa rồi cố nhân...em A em Z
Xa rồi bằng hữu... anh X anh Y
Vẫn trong lòng ta thị thường bất diệt
Vẫn trong lòng ta thiên tải nhất thìKính chào cuộc đời- các hiền sĩ tiểu tử
Kính chào cuộc đời- các ti tiện đại nhân
Rồi cũng phải nghe hò xang xế xự
Qua sông Nại Hà nước đục hay trong?Trời cao trên đầu không che riêng ai
Đất rộng dưới chân không chở riêng ai
Hai vầng nhật nguyệt không soi sáng riêng ai
Thì có hề chi mưa nắng đường dài...
Trần Huiền Ân© 2006 gio-o