nguồn://129th.net/gallery/powers/images/songcau4.jpg

Trần Huiền Ân

 

QUA BẾN TANG CÀN

 

Em cứ tưởng như thuở nào trở lại

Dòng sông sâu mờ khuất lũy tre làng

Con thuyền nhỏ bên kia bờ dầu dãi

Người xưa đâu? Ai hát Độ Tang Càn *

 

Độ Tang Càn… Độ Tang Càn…

Giọng người nổi trôi trên cánh gió

Ào ào nước cuốn dưới cầu

Trúc đào se se lòng môi đỏ

Mười lăm năm bây giờ gặp nhau

 

Mười lăm năm tha phương lưu lạc

Tang Càn thác trắng mây cao

Em đứng lặng giữa bãi cồn ngơ ngác

Lối về nhà cũ hướng nào?

 

Em hỏi lá cành, lá cành xào xạc

Em hỏi con chim, con chim vù bay

Chợt nghe mơ hồ trong gió thoảng

Hồi chuông chánh ngọ vơi đầy

 

Xanh xanh một màu xa thẳm

Chân trời chiều bụi xóa nhòa

Độ Tang Càn… Độ Tang Càn…
Có phải cây rừng thương đời phiêu lãng

Tiết xuân dồn nở bốn mùa hoa?

 

* Độ Tang Càn: Một bài thơ tứ tuyệt của Giả Đảo (khoảng 793-865),

đời Trung Đường, tâm sự một người tha hương khi đi qua sông Tang Càn nhớ về cố quận.

 

 

THƯ VỀ DĨ AN ĐÔNG

 

Em cầm tay ta – những hoa đồi mồi lấm tấm

Ta cầm tay em – úa gầy mười búp Hoàng Lan

Tàu ngược xuôi qua ga còi kéo chậm

Dĩ An Đông mùa gió gọi mây ngàn

 

Ta thuở ấy áo xanh màu cỏ mật

Chiều loanh quanh hồn bách thảo ngẩn ngơ

Em trong trắng cô học trò chủ nhật

Yêu thần tiên và chữ nghĩa dại khờ

 

Ta mải nói về chim bay cá lượn

Con hổ nằm mơ thác suối non cao

Em thánh thiện nửa nụ cười mộng tưởng

Ta ba hoa như một chú chào mào

 

Rồi lạc mất em, ta trở nên trầm mặc

Bát mồ hôi cháy khét miếng cơm đời

Ngùn ngụt lửa và mưa dầm nắng gắt

Tờ thư xưa mòn dấu xếp dần rơi

 

Tạ ơn lòng hôm nay còn gặp lại

Nói năng chi bóng đã ngã ven đồng

Giữa im lặng là muôn lời khả ái

Tiếng thì thầm ai nhắc … Dĩ An Đông.

 

Trần Huiền Ân


nguon: www.quocgianghiatu.com/

© 2006 gio-o