TRẦN HUIỀN ÂN

LAU SẬY MÙA THU


Và như thế em đành lòng ở lại
Dòng sông xưa lau sậy trắng đôi bờ
Từ đánh mất tuổi hồn nhiên con gái
Em mỏi mòn nhìn ngõ nhỏ tiêu sơ

Anh biết đây tuổi mười lăm mười tám
Những chân trời không đỏ lá trạng nguyên
Hoàng hôn rợp màu mây chì ảm đạm
Đêm chong đèn xin chút bóng bình yên

Ngày cứ vậy sáng trưa chiều quạnh vắng
Gọi tên mình em khẽ bật cơn ho
Dòng sông rẽ hai bờ lau sậy trắng
Lạc loài bay xa hút một thân cò

Trời không nắng cho áo hồng sát nách
Trời không mưa cho dù biếc nghiêng đầu
Trời không lạnh để quàng khăn nguyệt bạch
Mây nặng nề trôi gấp gấp về đâu

Mây nặng nề đuổi thân cò xa hút
Em chỉ còn lau sậy trắng đìu hiu
Con ngõ nhỏ tự ngàn năm côi cút
Vẫn khép hờ đôi mắt rắn liu điu…

 

MỘT THỜI XUÂN THU


“Quỳnh hoa chiều đọng nhạc trầm mi
Quỳnh hoa chiều đọng nhạc trầm mi…”*

Ta đọc cho người câu thơ mấy thuở
Một thời xuân thu ngút trời khói lửa
Một thời xuân thu chữ nghĩa tháp ngà

Đêm đưa dòng sông trôi xa trôi xa
Người dẫn trăng đi thuyền chao sóng mắt
Những ngọn đèn khuya võ vàng cúi mặt
“Hữu tình áp má bông lau” **

Ta tự hỏi thầm: Về đâu? Về đâu?
Người như Phương Cơ chân trần tóc xỏa
Đường bỗng nhiên buồn, bỗng nhiên khác lạ
Tiếng cuồng ca gió hút canh dài

Ta đã thề không uống rượu ai
Đêm nay rượu người lại uống
Lại chợt hiện nỗi niềm phiền muộn
Một thời ảo ảnh hoàng hoa
Một thời xuân thu chữ nghĩa tháp ngà
Cánh bướm cuộn tròn nếp kén

Xin lỗi hẹn. Thôi thì đành lỗi hẹn
Cầm bằng rượu nói thay lòng
Ngỡ ngàng có có không không
Đâu còn tuổi mày ai trăng mới
Nếu trót thức trắng đêm trường mệt mỏi
Mang kính râm mà giấu bụi lề đường…

Một chút buồn
Một chút khói sương
Một chút ngày xưa
Một chút ngày mai nữa
Ta một nửa có người trong một nửa
Chiều nào thoảng giọng cuồng ca…

* Thơ trong Xuân Thu nhã tập    ** Thơ Đinh Hùng

 

DỰ PHÓNG

Hôm nay bỏ rượu, mai bỏ thuốc
Mốt bỏ cà phê, tiếp bỏ trà
Quán cóc bên đường bè bạn gọi
Vẫy chào xin phép được đi qua

Sách vở người xưa từng đã dạy
Gạo hẩm lưng nồi, nước giếng trong
Co tay làm gối bình yên ngủ
Vẫn có niềm vui thật với lòng

Cứ thế rồi ta thành ông lão
Tóc búi, râu dài cũng bạc phơ
Chẳng phải lụy phiền đôi mắt kính
Mỗi bình minh đọc một câu thơ

Và mỗi buổi chiều chân guốc gỗ
Tay cắp sau lưng dạo chợ tàn
Ơ, cuối cuộc đời là vậy vậy
Dãy lều trống vắng nắng dần tan

Dăm đứa trẻ đùa tung cát bụi
Bảo rằng: Cụ giống vị tiên ông
Muốn mua cho chúng đôi bì kẹo
Sờ túi thì ra… lão tiên khồng!


NHỮNG CƠN MƯA

Đã từng có những cơn mưa
Còn trong trí nhớ những trưa xa vời
Bốn bề sầm sập mưa rơi
Lòng vui thư thái thấy đời nhẹ tênh

Năm nào còn tuổi thiếu niên
Nhà tranh vách đất một miền núi xa
Trưa mưa ngon giấc cả nhà
Còn riêng thức một mình ta trên thềm
Giơ tay vốc chuỗi mưa mềm
Giơ chân giọt nước êm đềm theo chân
Mưa tràn đám thổ qua sân
Gà trưa thưa thớt nhắc chừng thời gian
Trăm ngàn mộng ước lan man
Từng cơn mưa nối lại càng lê thê

Năm nào dạy học vùng quê
Có hôm chủ nhật dầm dề mưa rơi
Buổi trưa nhà trọ vắng người
Một mình ta với một trời đổ mưa
Ngâm tràn lớp lớp thơ xưa
Mưa chan tiếng đục còn chừa tiếng trong
Lời thơ lẩn quất tong phòng
Nửa vòng yên tĩnh, nửa vòng yêu thương
Mưa ngời trắng mặt nước mương
Mưa giăng trắng cả con đường cái quan 

Nỗi vui vui rất nhẹ nhàng
Nỗi buồn như cũng dễ dàng thành vui
Những cơn mưa của một thời
Tuổi mười lăm, tuổi hái mươi thuở nào

Vốn đời lãng phí tiêu hao
Bỗng nhiên gặp lại ào ào cơn mưa
Giật mình nhớ tiếng gà trưa
Vần thơ năm ấy như vừa mới đây
Ngoài hiên mưa chắn song dày
Nằm ôn lại chuỗi tháng ngày trải qua
Chưa năm mươi tuổi, chưa già
Áo cơm nhẫn nhục tài hoa mỏi mòn
Hỏi còn chăng chút lòng son
Rằng không, bóp bẹp vo tròn ra chi!
Hỡi người tương thức tương tri
Mai sau nào biết có gì mà mong!
Say xem, rượu chẳng khuây lòng
Tỉnh xem, đâu thoát khỏi vòng linh đinh

Lật tờ báo cũ xem hình
Thấy bài thơ hợp ý tình cũng hay
“Làm gì đây để giải khuây
Ngắm tay mới biết mình gầy hơn xưa” *

(1985)

*Thơ Tô Thùy Yên –Trời mưa đêm xa nhà

Trần Huiền Ân