Ô Cửa

Ngôi trường cũ có bao nhiêu ô cửa
Để tôi về đếm những đám mây
Tôi sẽ gọi một bầy chim sẻ nhỏ
Những con chim từ xa vắng lạc bầy

Tôi sẽ đứng như một người thiên cổ
Lớp học buồn, như từ cõi cô đơn
Thầy ngồi đó, đôi vai gầy tóc bạc
Chút ngậm ngùi, cơn nắng đọng hoàng hôn

Tôi sẽ về để biết mình bé dại
Hôm nào đây, chạy đuổi cuộc hành trình
Sông núi ấy, hai bên bờ ngăn trở
Đứa nào còn, nào mất giữa đao binh

Tôi sẽ nhớ một người tôi yêu dấu
Người nào đâu, về lại buổi hôm qua
Dấu chân nhỏ như vết hài vạn cổ
Đôi mắt nào theo mãi cuộc đời ta

Tôi sẽ nghe những hồi chuông lễ sớm
Đứng bên cầu tôi sẽ đợi chờ ai
Trong sương muối, người còn mang áo trắng
Trắng cả vùng trời, trắng cả đời trai

Tôi cũng hiểu rồi cuối cùng, thua lỗ
Khi bỏ trường tôi ra đứng bờ sông
Người bên ấy đang đợi thuyền ghé bến
Tôi bên này, mưa bấc lạnh căm căm

Dù dối lòng như cuộc đời chàng Dũng
Vì đám mây bên ô cửa gọi mời
Tôi bỏ xứ lao đầu vào binh lửa
Coi cuộc đời như một chuyện rong chơi

Và người ấy qua dòng sông sương muối
Tôi lên rừng theo dòng thác binh đao
Và người ấy theo sông về biển lớn
Tôi tội tù trả nợ kiếp bò trâu

Giờ thiếu phụ đã nằm trong lòng biển
Tôi về Đông, về Bắc, biết về đâu
Trăng thiếu phụ tôi mang vào song cửa
Cho một lần, cho vô tận thiên thu

 

Đêm Từ biệt Việt Nam


Lăn chiếc phuy dầu lên cá lớn
Trời ơi, ta từ biệt Việt Nam
Việt Nam. Đêm ấy đêm trừ tịch
Có những con người lại cách ngăn

Chào những đường thân, những lối quen
Những hàng cây rũ lá bên thềm
Chào cây cầu đá qua thành phố
Chào những bờ hiên, những cột đèn

Chào ai, lầm lũi trong đêm lạnh
Cơn gió giao mùa chớm lá xuân
Người về cho kịp đêm đoàn tụ
Ai lại lên đường. Ai lặng câm

Vẫn biết lần đi là bỏ hết
Là phủi tay. Cháy túi. Sạch trơn
Quay nhìn lại: Em còn bóng nhỏ
Ngọn đèn vàng lạnh một dòng sông

Về đi. Em nhớ đừng ôm mặt
Rồi thắp giùm anh một nén nhang
Con có hỏi anh. Em hãy chỉ
Mây dịu dàng trôi giữa mênh mông

Về đi để tiếp đời cô phụ
Tiếp mảnh hồn khô héo nhớ nhung
Mai mồng Một, cắn răng đừng nấc
May cuộc đời tươi đẹp mùa xuân

Về đi để trả bài ma quỉ
Những đau thương câm nín chất chồng
Em hãy lấy ngày này giỗ kÿ
Một ngày nào chim đã bặt tăm

Về đi, kẻo máy tàu đã nổ
Như những người ôm ngực con tim
Trong khoang chật, nghe chừng nín thở
Anh hùng đâu. Một nỗi lặng thinh

Gió  trừ tịch hú dài Bãi Giá
Đập mạn thuyền, sóng vỗ buồn tênh
Đêm vượt thoát ai ngồi nín thở
Cả quê nhà, mờ nhạt hai bên

Lăn chiếc phuy dầu lên cá lớn
Trời ơi, ta từ biệt Việt Nam
Việt Nam. Một vệt mờ xa thẳm
Một chút rưng rưng bật xé lòng

Việt Nam. Tối quá, không đèn lửa
Ta ở trên thuyền ngực vỡ toang
Một nỗi buồn như đông đặc lại
Một nỗi vui oà vỡ cả hồn

Là lúc biết mình như thoát nạn
Sáng chân trời, hồng rực vầng dương
Là lúc, thấy mình như bất hạnh
Sắp làm người không có quê hương

Là lúc lòng dửng dưng chờ đợi
Nỗi dửng dưng buồn bã lạ lùng
Như thể trong một trời chuyển động
Một giọt sương cô độc tận cùng


Thơ Của Văn


I.

Ngày hôm ấy tôi lênh đênh vô định. Gọi thầm sương và khói mông mênh. Lòng cảm động mờ trên từng lá nhỏ. Xanh và xanh yêu dấu vô vàn. Tôi chẳng giấu lòng tôi hờn dỗi. Theo lăn hoài ngày một ngày hai. Kìa con sóc xám băng đường chẳng sợ. Kìa hàng cây trắc bá ôm tay. Hai và bốn lũy thừa hai mười sáu. Kiếp đời thành vô tận âm dương. Tôi nhắm mắt hôn thì thầm bụi cỏ. Xanh mùa xuân vô lượng vô chung. Triền diễm mộng kiều nga nhụy thảo. Mắt lạnh lùng. Sâu thẫm một hồ gương. Tôi không dám run tay buông chấm phẩy. Sợ giòng sông hụt hẩng không trôi. Ai đã đẩy khối sầu lên thạch nhũ. Và ai cứ gọi mãi, không thôi. Ai đã đứng mong manh rừng lau: Tội! Tóc rũ dài gió lộng bến tang côi. Ai không xót sao tôi đây phải tủi. Ơii ơn đời lệ ai nhỏ giùm tôi. Tôi bỏ mẹ nên theo phường du thủ. Tôi bỏ cha nên ngạo mạn du côn. Tôi bỏ hết lên trần xe tinh đẩu. Bạn vầng trăng cô độc bến An Đông. Sao lại nóng như cay cay trời hỡi. Sao lại chùng lại chạnh. Vì sao. Ân vô lượng tôi trả bài học thuộc. Ân lượng ơi. Ân lượng sao không trao. Tôi sẽ nén nuốt thêm ba trái khổ. Em biết không quả đắng mà ngon. Ngon ghê gớm khi hột qua tân khổ. Khi thịt mềm đắng chát héo hon.

II.
Ngày hôm ấy tôi lên xe bỏ lớp. Theo vầng trăng cô độc mênh mông. Nhòa nhạt lạnh chòm Đại Hùng hun hút. Vì sao nào trở lại miền Nam. Tôi cũng muốn người chăn cừu cô lữ. Tôi cũng thèm em ngủ trên vai. Yêu dấu hỡi. Sao vẽ vời để dỗ. Đời lênh đênh núi lạ sông dài. Trăng dài bãi hằng hà tinh hệ. Một ngụm trăng còn lại đọng trên tay. Tôi già mục. Lòng xanh như bậc đá. Rêu phong đầy Đại Nội. Ồ hay. Thì ô hay trăng là trăng miên viễn. Xe thì lăn. Đèøn đóm lập loè. Khi sum họp là khởi đầu ly biệt. Chắc tôi phải về xin chút bao che.


III.

Ngày hôm ấy tôi lên xe về phố. Bạn bè đâu tìm một chút tình thân. Lầu vách dựng che một trời cổ độ. Mái tình ai đã phủ rêu rong. Con đường ngược mà hồn tôi trải thẳng. Lòng ô hay gợn một chút bâng khuâng. Thương khu Sáu mấy thằng ra sông tiễn. Người em về nơi bến lạ Tầm Dương. Tôi thèm lại cùng chiếc bàn quạnh quẽ. Cốc xây chừng un sợi khói thanh xuân. Thì phố lạ. Sao lòng tôi giận dữ. Đi. Đi đâu cho một cuộc hành trình. Đừng quyến rũ  tôi trở về tội nghiệp. Mắt môi người. Tôi bỏ lại xa xôi.


IV.
 
  (tặng Nguyên)

Ngày hôm ấy tôi lên xe về núi. Núi có buồn kéo tận Trường Sơn. Có hòn đá xưa bỗng thành thiên cổ. Chinh phụ ơi thương người hay thương con. Chinh phụ ơi đừng nghe lời huyễn mị. Vai người mềm sao gánh hết cô đơn. Tôi bỗng giận những phường sách vở. Dẹp quăng đi những dụ dỗ thiên đường. Vâng thưa chị thưa em thưa mẹ. Hai thúng tròn đã đổ bóng Triệu Phong. Bên đầu gánh. Con thơ tròn một tuổi. Bên đầu kia là gánh nhớ nhung. Gánh nhớ nhung ấp đầy động cát. Ấp đầy sông Thạch Hãn Cửu Long. Ai đã cất bài ru con Nam Bộ. Nghe đất trời nhỏ lệ Việt Nam.

V.

Ngày hôm ấy tôi lên xe về biển. Sương mù sương tôi run rẩy đèn pha. Tôi rất sợ khi qua rừng qua núi. Em biết không rừng núi cũng bơ vơ. Thì bơ vơ tôi phải về bản thổ. Thì bơ vơ tôi đã gọi bên trời. Ai ở đó, dịu mềm như liễu rũ. Sao bạo tàn đóng phập cả đời tôi. Ai ở đó, không!  ai ở đó. Trời đã đêm đã sáng đã ngày. Màu lục thủy cũng là màu hồng thủy. Thái Bình Dương thì cũng nghĩa trang dương. Ai ở đó, ngàn năm đôi mắt tội. Một trăm năm tôi ra biển gọi thầm.

 

Cho con ngày vào trường thuốc

Năm con lên một tuổi
Ba trâu ngựa trong rừng
Ngày bè tràm đốn củi
Ngày lợp nhà đào kinh

Năm con lên bốn tuổi
Ba bỏ nhà ra đi
(Nhà đâu còn mà ở
Quê đâu nữa mà về)
Nhìn con yên giấc ngủ
Ba hôn. Lòng tái tê

Ngày con lên năm tuổi
Con bỏ bà ngoại già
Bỏ bạn bè xóm cũ
Xuống thuyền đi tìm ba
Tìm ba khi bão dậy
Tìm ba khi sóng gào
Tìm ba trời chớp lửa
Khi đêm không vì sao

Tìm ba, con run rẩy
Tìm ba, mẹ cuống cuồng
Tìm ba, mẹ quì lạy
Thằng cướp đừng bắt con

Năm con lên sáu tuổi
Mẹ dẫn con đến trường
Mẹ đứng ngoài hiên cửa
Lá vàng rơi trên sân
Con ngác ngơ cõi lạ
Bạn nhỏ đã mù tăm
Nói gì con không hiểu
Cả ngày con lặng câm

Và mỗi năm, mỗi năm
Lá vàng rơi trên sân
Mẹ đứng ngoài hiên cửa
Nhìn con ngày lớn khôn

Giờ con vào trường thuốc
Mẹ ba vẫn trường đời
Sáng dây chuyền mệt lả
Chiều trong shop mồ hôi
Ngày lạc loài đất khách
Đêm mênh mông quê người
May còn niềm hãnh diện
Thấy con nay nên người


Ngày gặp bạn cũ


Những thằng bạn buổi hôm nào áo trận
Thoắt giờ đây: tóc đã điểm hoa râm
Khi gặp lại từ phương này quả đất
Chợt nhìn lên: giờ vầng trán đã nhăn

Trong đôi mắt mỏi mê cùng cơm áo
Có chút gì phảng phất của quê hương
Mây Đèo Cả như hôm nào dừng lại
Chiều Pleiku như buổi nọ mù sương

Thấy như thể trời Bồng Sơn mưa đổ
Chiều cuối năm quân chuyển xuống Đèo Nhông
Đường xe lửa ai ngồi châm điếu thuốc
Áo tơi dầu che khuất dãy Cù Mông

Thấy như thể lon Guigoz cam khổ
Chút đồ ăn còn trộn với tử sinh
Nhai hối hả kịp xuống đồi đột kích
Mưa xóa dầm dề khu trại gia binh

Thấy như thể đêm qua về quận lÿ
Vài ba thằng trải chiếu dưới đêm trăng
Dăm trái ổi và bi đông rượu đế
Con cá khô thiều chia chút tình thân

Thấy như thể mồ hôi và nước mắt
Mặn và đau từ núi nọ rừng kia
Qua An Lão mày tao còn gọi máy
Về Phù Ly hai đứa lại xa lìa

Thấy trở lại những chuyện đời dâu bể
Hôm nào đây miệng hò hét xung phong
Trong chớp mắt, cả cơ đồ sụp đổ
Buồn gì không hỡi thế hệ long đong

Thằng ra Bắc, kêu thầy, thầy bỏ xứ
Thằng vào Nam, gọi bạn, bạn lưu vong
Sông núi ấy bao hồn ma trở dậy
Kéo nhau về, kêu thảm một mùa xuân

Những thằng bạn buổi hôm nào áo trận
Thoắt giờ đây, tóc đã điểm hoa râm
Khi gặp lại từ phương trời viễn khách
Chợt nhìn nhau, sao nước mắt lưng tròng
                                           1981
 

Cuối năm bên dòng Hudson
 

Trở lại dòng sông này mấy bận
Bên kia thành phố đã lên đèn
Cơn mưa nhoà nhạt hoàng hôn lạnh
Chiều cuối năm trời mau tối thêm

Mưa phủ trường giang không thấy bến
Nơi này, nơi ấy như hôm qua
Con sông vẫn một vùng sương khói
Vẫn buồn theo lau lách bờ xa

Sông vẫn hắt hiu con phà đậu
Vẫn bầy chim biển tiễn chiều đi
Sao sông không thấy con đò cũ
Chở người về bên nớ bên ni

Sông vẫn mênh mông và mênh mông
Đây là đâu hay dòng sông Hương
Thèm ơi, một chuyến phà năm cũ
Một chuyến phà chở hết quê hương

Thèm ơi một chuyến phà Thừa Phủ
Chở những người áo trắng qua sông
Có bao cô gái qua Đồng khánh
Đểå tôi còn đốt thuốc chờ mong

Thèm ơi bếp lửa đêm trừ tịch
Chiều cuối năm rồi, anh nhớ em
Nhà em bên ấy giòng sông nhỏ
Bông cải mùa xuân vàng rộ sân

ừ nhỉ, cuối năm nơi đất lạ
Mưa mênh mông và sông mênh mông
ừ nhỉ, hình như lòng rướm lạnh
Tiếng còi phà u uẩn hoàng hôn

Tiếng còi phà đã dục từ lâu
Phà ơi, phà ơi cho ta một góc
Ta sẽ đứng yên như người Từ Thức
Và cô đơn như cùng tận cô đơn
Như một người không có quê hương



Tuổi ấu thời  tôi ở Nha Trang


Tuổi  ấu thời tôi ngang dọc  Nha Trang
Như con dế mèn ham vui bỏ mẹ
Da tôi sạm đen  ngâm  hoài nước bể
Tóc hoe vàng vì nắng lửa Rừng Dương
Hồn tôi xanh, xanh rau muống Sinh Trung
Mắt dư dật, mây Hà Ra Xóm Bóng
Tôi lêu lỏng cùng những con khúm núm
Bởi vì Nha Trang vô hạn trò vui
Mùa hè, trên tôi, nắng lửa mặt trời
Tôi chạy mãi, hai chân trần bỏng cháy
Tôi đùa mãi, cả mùa hè năm ấy
Tìm bắt hoài, con khúm núm lủi sâu
Tôi đuổi hoài chú nhông đất đủ màu
Con chim núi  cũng phải giật mình bỏ trốn
Dưới cầu Hà Ra, tôi nhào tôi lộn
Mùa vui tôi, dư dật lộc Nha Trang
                      
Mấy mươi năm rồi, tôi không về thăm
Cơn  sóng biển đã trở thành sóng nhớ
Nha trang ơi trái bàng khô vỏ
Đi đâu rồi cũng thương nhớ Nha Trang

 

Mùa nước lớn ở Trà Tiên


Bốn năm ở Trà Tiên
Tràm xanh mờ lên mắt
Mênh mông đầm lau lách
Bèo lớp lớp ngụy trang

Mùa mưa nước từ bưng
Theo kênh ào ra cửa
Rừng tràm như hoang đảo
Chỉ thấy nước mênh mông

Chỉ thấy đám tù nhân
Ngóp ngoi cùng nước lũ
Chỉ thấy trên Núi Sọ
Từ phía Làng Nhà Chung
Chiếc thập tự trăm năm...
Nhìn trần gian bi lụy...

 

Từ buổi ra về


Từ buổi ra về xao xuyến mãi
Một vầng trăng lạnh, một giòng sông
Giòng sông một nhánh mà hai ngã
Trăng lạnh tìm đâu để tạ lòng

Vườn em cây lá xanh chiêm mộng
Cải trổ bông vàng, cuối chạp đông
Tháng chạp lội sông còn lạnh rét
Mà trong hồn ấm cả mùa xuân

Anh bạn, chờ tôi thêm lát nữa
Để tôi còn đốt sợi chiêm bao
Tôi có một người em gái nhỏ
Đôi mắt nàng sáng cả hồ sao

Đừng nhắc đêm nay nằm nghĩa địa
Tôi còn vài phút để tôi mơ
Một giàn hoa giấy bên bờ dậu
Và người yêu, xinh đẹp lạ thường

Như vậy, tôi chỉ còn năm phút
Trời chưa vào tối, chỉ hoàng hôn
Hãy để tôi nhìn lên đôi mắt
Trước khi chia chát với âm hồn

Tôi đang níu lại, đang ghì lại
Mà hai chân vẫn chạy vẫn đi
Bỏ người con gái làng Tân Ngãi
Bỏ cánh hoa quê tuổi dậy thì

Tôi bỏ dấu chân về với cát
Bỏ mênh mông về cõi mênh mông
Bỏ những đau thương và nước mắt
Nhưng làm sao bỏ được dòng sông

Trời ơi thèm lắm, lên đồi cũ
Xem thử bên sông, khói lũng chiều
Xem thử nhà ai bông cải chạp
Có vàng như màu áo người yêu

Bây giờ tôi ở xa ngàn dậm
Xứ của muôn hoa đẹp tuyệt vời
Nhưng có hoa nào là vĩnh cửu
Có hoa nào yêu dấu đời tôi ?



Rồi một mai tôi phải xa Bình Minh


Rồi một mai tôi phải xa Bình Minh
Tôi không biết có một ngày trở lại
Thôi thì hôm nay, tôi xin phát mãi
Cái gia tài của một kẻ sắp điên

Rồi một mai tôi phải xa Bình Minh
Chiều nay, cho tôi xin được chào lần cuối
Gia tài của tôi, những cây kem chuối
Như những con cá chuồn nóng lạnh nhão nhê
Như những ký đường ký gạo dấu tận đáy khe
Mỗi ngày tôi mang trở về thành phố
Chiếc thùng cà rem, gia tài tôi đó
Đã giúp một người ngẩng mặt nhìn lên

Rồi một mai tôi phải xa Bình Minh
Xa những trẻ con, đứng chờ trước ngỏ
Xa những cụ già nhìn tôi mắt đỏ
Xa những cánh đồng bốc lửa mùa khô

Xa những dòng kênh, vàng đục phù sa
Xa những bến đò, bến sông, bến nước
Tôi phải đi xa, thật xa, tổ quốc
Còn lại gia tài, tôi phát mãi, rồi đi

Rồi mai này tôi phải rời xa Bình Minh
Những làng xóm xin cúi đầu từ tạ
Xin từ biệt người quen và kẻ lạ
Dẹp hết nỗi buồn đang mưng mủ, nhức đau
Khi chọn cho mình kiếp sống lưu vong
Có nghĩa là làm một tên không tổ quốc
Tổ quốc trời ơi, đâu là đất nước
Đâu là trời đất của riêng ta
Đâu là sông là núi của ông cha
Đâu là khoảnh trời cho ta dưởng khí
Ta sợ lắm những mỹ từ lừa mị
Những vòng hoa ngụy trá, những nhân danh
Nhưng tiếng anh hùng dũng sĩ quang vinh
Những chữ nghĩa âm vang sặc mùi giết chóc
Phản động, chó săn, Việt gian, phản quốc
Những chiếc tròng thắt cổ
Những bản án không tên
Những mổ mật người, uống máu moi tim
Những bài hát bài thơ sặc mùi đồ tể
Ta sợ lắm, làm con bò gậm cỏ
Làm con trâu kéo mãi chiếc gông bừa
Ôi đất trời này, thật quá dễ thương
Đâu đâu cũng là mái nhà Thượng đế
Vâng, đâu cũng là đêm đầy tinh tú
Cũng là ngày tươi đẹp hoa xuân
Cũng nỗi buồn chen lẫn nỗi hân hoan
Cũng tiếng khóc, tiếng cười, ôi hạnh phúc
Đâu cũng là trái tim hiền thục
Đừng bắt con tôi phải học giết người
Tôi đã mất rồi, mất tuổi đôi mươi
Tôi không thể để con tôi, mất thêm lần nữa

Thôi thì giã từ, giã từ tất cả
Trước sau gì tôi cũng phải ra đi

Trong thùng tôi vẫn còn đầy cà rem
Xin tặng bà con chút quà lần cuối
Xin tặng bà con kem đường kem chuối
Gọi là chút tình của kẻ sắp xa.

 

 

Eo chết


Địch cho trung đội qua eo chết
Hai bên sườn, đại liên đan nhau
Nổ. Nổ dòn.
Đất đá kêu đau
Sủi bọt,
Khói bốc lên,
Bốn bề dội vào vách xám

Một hai ba, lộn, nằm co quắp
Còn lại, vẫn ào lên, ào lên
Đừng bò! đừng bò!
Trung đội phó hét cuồng điên
Cỏ tranh bắt mồi cháy mạnh
Gió tạt, khói mù
Bốn bề khói rợp
Xé cay trên cặp mắt nổ tròng
Khắp bốn bề gào thét xung phong
               oOo

Cao điểm chiếm rồi
Vui mừng quá độ
Mà sao, người truyền tin rơi lệ
Báo cáo trong tiếng mất tiếng còn
Về những thằng
bị kiến cắn ngủ yên(1)

(1): tử trận

 


Từ biệt núi rừng


Trở lại đồng bằng xa núi thẩm
Dầm mưa Đồng Tháp nhớ Trường Sơn
Qua sông điên điển vàng bên rạch
Lại nhớ về mùa hoa Đơn Dương

Từ biệt núi rừng, vùng đất khổ
Những ngày bùn đỏ bám giày saut
Mà sao lại nhớ, cơn mưa nhỏ
Ướt tóc mềm người em Buôn Hô

Trở lại đồng bằng, không dám nhớ
Những hầm những hố những đêm đen
Mà sao vẫn nhớ nồi cơm sống
Khói bốc cay nồng buổi đóng quân

Từ biệt núi rừng không dám nghĩ
Những rừng cháy đỏ, những đồi ma
Mà sao cứ nhớ chùm lan dại
Giữa bãi hoang tàn vẫn nở hoa

Thôi nhé Trường Sơn xin bỏ lại
Ta về châu thổ lội qua Miên
Bỏ lại trên vai hòn núi nặng
Cho những bạn bè đồng đội anh em

 


Thu xa người


Một người đi phương Bắc
Một người về phương Nam
Lá rừng thu chưa vàng
Sao nghe buồn vời vợi

Một người đi để lại
Một người về lại mang
Mang gì, một mùi hương
Quyện trong từng mắc xích

Người đi về dưới đó
Ta đi lên trên này
Mùa thu lá chưa bay
Mà đau thêm nội cỏ

Rừng lá vàng, tía, đỏ
Phiêu du, hề phiêu du
Mùa thu ơi mùa thu
Ta trở về chốn cũ

Cầu xưa dài vô tận
Gió lọt lộng đầy xe
Sợi tóc người hôm qua
Mùi hương người bỏ đó

Chờ  ai, chờ ai  đấy ?
Mà sầu lên rừng cây
Mùa thu lá chưa bay
Mà hồn ta heo may

 

Huy chương


Khi ông già hỏi vợ cho anh
Nhắn thêm một câu nhờ em kềm kẹp
Anh bèn xuống thành, nhìn con gái đẹp
Thôi giã từ mi nhé, độc thân !

Thôi giã từ những ngày tháng lông bông
Những cốc rượu đếm không bao giờ cho hết
Những bửa đói, bửa no, mà vui như tết
Những ngày hồng, ngày xám, cũng chia tay

Thôi giã từ, lũ bạn chiều nay
Tự nguyện ra toà ký vào bản án
Giã từ nhé, môi son và má phấn
Những vỉa hè, những đường phố lê la

Ngày đầu tiên, vì yêu em, anh ngu
Không biết chiếc còng có con số tám
Không biết bên anh có nàng cảnh sát
Dang rộng tay mời vào cửa chung thân

Như vậy mà anh đã ở tù mấy mươi năm
Em vẫn theo anh,
không rời một bước
Em vẫn theo anh
khổ đau vui buồn hạnh phúc
Em học trường nào ghê gớm vậy em
Nhân danh ông toà tặng em huy chương ...

 

Những ngày ở Bi Đông

Nơi anh đứng chung quanh là biển
Bên kia thâm thẩm một khu rừng
Biển với rừng phong tỏa cả Bi Đông
Làm sao em biết anh vẫn còn sống sót
Làm sao em biết khi anh mừng quá sức
Là khi phải òa như muốn khóc tủi thân
Làm một đời người mệt lắm, phải không
Muốn dừng lại mà lằn roi cứ quất

Nơi anh đứng, cả vạn người chen chúc
Cả vạn linh hồn, vừa thoát tử sinh
Cả vạn linh hồn bỏ lại sau lưng
Cả vạn linh hồn van xin sự sống
Nơi anh đứng, những mảnh đời lạc tấp
Như những mảnh thuyền tơi tả dạt trôi

Bi đông, Bi đông, ngày quá dài và đêm quá lâu
Anh sẽ làm gì, khi đời khánh tận
Khi anh chỉ là một tên bại trận
Giữa lúc loài người phong cho bốn chữ
sứ giả tự do


 

Trước giờ tiếp viện

Nửa đêm kẻng giục, quân ra trận
Kinh động cả lòng đêm tối bưng
Nhận lấy ba ngày cơm gạo sấy
Không buồn chỉ một chút bâng khuâng

Đời ta là con số không vô tận
May trên đầu còn chiếc mũ rừng
Mũ nhẹ nên coi đời cũng nhẹ
Chiến tranh. Thì cũng tựa phù vân

Người lính sao anh còn ngái ngủ
Anh có lo gì một chuyến đi
Anh có mang theo lòng thống hận
Hay là cái nghiệp buổi sinh ly

Anh có buồn không, giữa cõi đêm
Mỗi lần xuống núi, về mông mênh
Lên xe, bỏ lại đồi thiên cổ
Bỏ trại gia binh lạnh ánh đèn

Thì đi, lầm lủi đi vô định
Ở cuối trời kia, vẫn cuộc chơi
Hỏi ông thượng sĩ Nùng, xin rượu
Cổ lai chinh chiến, kỷ nhân hồi ...

Trần Hoài Thư

trích từ tập thơ Ô Cửa, tuyển thơ toàn tập, Thư Ấn Qúan phát hành 2005

Trần Hoài Thư là nhà văn gốc quân đội Miền Nam trước 1975.  Vượt biển đến Hoa Kỳ năm 1980, ông đã trở lại trường, học và đậu bằng kỹ sư, rồi hành nghề kỹ sư từ đó cho đến nay.

Sang Hoa Kỳ Trần Hoài Thư hăng say sáng tác hơn. Đã xuất bản 15 tác phẩm trong đó có 4 tập thơ. Sở trường của Trần Hoài Thư là chuyện ngắn, nhưng thỉnh thoảng ông cũng có những bài thơ hay. Trần Hoài Thư hiện là người chủ chốt nhóm Thư Ấn Quán. Nhóm đang cố gắng sưu tầm và mang lên net "Di sản Văn Học Miền Nam" trước 1975.

Gio O chọn một số bài được xem là xuất sắc nhất của Trần Hoài Thư trong tập thơ Ô Cửa mà chúng tôi vừa nhận được do tác giả gửi tặng


Đọc Một Bài Thơ Hay của Trần Hoài Thư