để nhớ
TRẦN DUYÊN TƯỞNG
1953 – 2014
Tên thật: Trần Thanh Bạch
Nơi sinh: Phú Khương, TÂY NINH
Năm sinh: 1953
Ngày mất: ngày 12 tháng 5 năm 2014 tại VN sau một cơn bạo bệnh.
Trước năm 1975, anh đã từng làm tạp chí ĐỘNG ĐẤT với các bạn thơ tại TÂY NINH như Hồ Chí Bửu, Sa Chi Lệ… và có thơ đăng trên các tạp chí văn học như VĂN, TƯ TƯỞNG, KHỞI HÀNH… Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh cũng vào tù Cộng Sản vì là một một sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cọng Hòa. Quãng đời còn lại anh phải sống rất cơ cực tại quê nhà… Và cuối cùng, với cơn bạo bệnh Tưởng đã vội rời bỏ phiên chợ vô thường ra đi không chờ kịp đến Hội LONG HOA.
Làm thơ không nhiều nhưng có bản sắc riêng. Đặc biệt, thơ lục bát của anh, không có cái tân kỳ kiêu sa như Cung Trầm Tưởng: “ Thôi em xanh mắt bồ câu / vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau “ hay niềm sâu lắng siêu hình của Viên Linh : “ Chiều nay mưa dưới Âm Ty / Ta nghe kiếp trước thầm thì hỏi han “ . Câu thơ sáu tám của Trần Duyên Tưởng rất dung dị, hồn hậu dù ẩn chứa một chút thiền vị mà lại duy nhiên: “ bao năm quẳng gánh thơ bầu / nhẹ tênh cái bóng. qua cầu không hay “ và “ thôi em chảy bớt tình ta / thấm trong gan ruột tình già năm mươi “… ( nhà thơ Nguyễn Thanh Châu giới thiệu)
Trích Thơ
Trước 1975:
Nguyễn
thanh Khiết, Nguyễn Văn Dũng,
Lộc con, TRẦN
DUYÊN TƯỞNG (Trần Thanh Bạch),và Tấn
Khóa 3/73 Trường Sĩ Quan Bộ Binh THỦ ĐỨC
ai treo trăng trên dãy đồi chiều
trông dễ thương như lệ người tình
trên dốc chùa nắng rụng đúng giờ kinh
vài chiếc lá lăn quăn, người xách giỏ
theo lên đồi ta định hái mặt trăng
Tạp chí ĐỘNG ĐẤT số 2 năm 1970
chiều động đình
người đứng hát bài ca ôi đã xưa
trời xuống thấp đè tôi mây có tháng
em chưa chồng đường vắng mặc áo mưa
trời bồng con tôi hát cũng say xưa
1969
mây đỏ
khói cam toàn rờn rợn buốt hư vô
cô thiếu nữ cầu kinh chiều đỏ ối
một mặt trời tức tối trong mây dơ
tôi muốn chun vô con kinh lầy lội
nữ tín đồ nhắm mắt niệm nam mô
tôi chết sửng nghe tiếng chuông chùa đổ
nữ tín đồ phơi lụa mỏng như thơ
tôi hồi hộp trèo lên lưng mã cổ
10/ 1972
trăng về trên nóc chùa hoang
chùa vắng quá nên không buồn không được
tôi thất thơ ngồi xuống đợi chim về
trên mái ngói rêu xanh người tha thướt
mỉm chi cười se sẻ tiếng kinh mê
1969
dưới gốc cây bồ đề
trước khi mưa chùa còn vọng hồi kinh
cội bồ đề tôi ngồi rung rinh lá
cô thiếu nữ vẫn tiếp tục làm thinh
ngỡ tình tứ cô hồng lên đôi má
1969
đứng trên gò mối một đêm khuya
tôi bị trời trồng dưới gốc cây
chợt nghe cỏ mọc ngang đầu gối
ôi trời chuyển động đất mang thai
em ơi nguyệt khóc trên đầu núi
em ơi tôi nhớ nhiều đêm tối
đứng đợi chờ em đã mỏi chân
còn bị ma đè lên cỏ rối
thất kinh hồn vía chạy theo trăng
1969
bóng dáng
*gió
không không tôi ở lại đây
để nghe trời nặng xuống vai chiều chiều
chiều chiều em bước hiu hiu
hiu hiu lá rụng xiêu xiêu bụi hồng
*mây
không chừng tôi ngủ lại trên không
để chiêm bao thấy giữa hư không
em đang cỡi hạc thong dong gió
xuống chốn nhân gian quá bạc lòng
1969
dòng sông thơ ấu
*dòng sông thơ ấu
ngó xuống phương nam thấy nhánh sông
nhánh sông sáng đục buổi chiều trong
chiều trong đáy mắt em thơ ấu
thơ ấu đời tôi đục mấy dòng
*mây gió tuyệt vời
ngó xuống phương bắc thấy một người
một người xõa tóc bước rong chơi
rong chơi trên núi như là gió
là gió hay mây cũng tuyệt vời
*ở một hành tinh nào đó
ngó khắp bốn bề đâu có thấy
thù hằn trên quả đất vu vơ
1970
kinh trống
dòng kinh nào chảy xanh. chiều róc rách
dòng kinh nào đồng vọng tiếng lôi âm
dòng kinh nào cuốn hồn tôi lạc mất
chốn bụi hồng lận đận đã nhiều phen
và bây giờ ai đứng đợi. trăng lên
để lắng nghe tiếng lôi âm bùng dậy
ôi! tiếng trống lôi âm. sầu thảm ấy
có nghe chăng. tôi sắp chết đây rồi
có thấy chăng. tôi đợi đã mòn hơi
người ở đó đọc hoài kinh cứu khổ
mà lòng người có giải khổ được chưa
đêm ở đây vẫn trăng treo đài cổ
nhưng trăng này đâu đã giống trăng xưa
bởi người xưa đã khác hẳn bây giờ
nên đôi lúc tình cờ. tôi muốn chết
như những lúc dại khờ. tôi muốn chết
trống lôi âm đồng vọng trổi ba hồi
kinh tiễn đưa xa xa dần. sắp hết
là lúc tôi chờ đợi đã mòn hơi
dòng kinh nào chảy vào đêm. khuya khoắt
cuốn xô hồn chới với giữa hư không…
Tuần báo KHỞI HÀNH năm 1972
uống rượu ngủ quên bên bờ suối
ta cởi áo quần quăng xuống đáy khe
đêm với cỏ non ngồi say rượu
ta vò đầu con cuốn chiếu ngo ngoe
ôi tóc em tươi như màu huyết dụ
ta hôn em gò má lạnh như đồng
con rắn hổ phùng mang cười mủm mỉm
ta chợt thấy ai treo ngọn đèn lồng
trong mắt em sáng ngời ngời đao kiếm
ôi mắt em như ma quái rừng thiêng
đêm trần truồng da thịt mọc đầy gai
em nằm xuống buông chuỗi cười the thé
quàng cổ ta như thể giống ma lai
ta bỗng nghe đất trời rên khe khẽ
con muỗi rừng khoái chí gáy vo ve
khi tỉnh dậy áo quần thôi đã ướt
vò rượu còn đâu nữa để đêm mai
em chỉ về trong lúc ta say…
1972
Tuần báo KHỞI HÀNH năm 1972
ấm ớ vài câu mưa nắng
thì người giã biệt ra đi
ngồi đây với ly rượu cặn
uống hoài không hết canh khuya
thành tây có người mới chết
trên trời vừa rớt ngôi sao
đầu ghềnh trăng chưa muốn khuyết
mà nghe cuối bãi ta sầu…
mênh mông một cõi trời tây
hồn xưa chập chùng sương khói
tình nào hui hút chân mây
Tập san TƯ TƯỞNG số 4 tháng 6 năm 1972
vô ngôn
tặng Nguyễn Đăng Ngọc Duyên
khuya qua đời lá chết
mưa xuống đời vô ngôn
em đi về giống hệt
mưa xuống đời bôn chôn
chiêm bao hồn bỗng hỏi
tình tang theo nắng trưa
ta nằm trong phòng tối
mê nhớ tình thư xưa…
Café MƯỜNG 1970
mùa tóc cổ
chưa thấy mặt trời lên
sông xanh mùa tóc cổ
điên đảo biển trời. quên
hôm qua thành quách đổ
nổi lửa đêm mù sương
khua âm buồn vô tả
bên tiếng hát vô thường
người khóc cười nghiêng ngã
lá khô rơi giờ ngọ
mây nhớ tan giờ mưa
người vui trăm tuổi thọ
ta chết tự ngày xưa
mộ đời xanh. cỏ úa
người khóc mấy mùa tang
hồn ai đang nhảy múa
giữa hư cùng. đêm hoang…
1970
quay về hướng núi
chim xuống hồ Động Đình
dửng dưng chiều chết đuối
người đứng trên cổ thành
mặt quay về hướng núi
thanh kiếm gãy vung lên
chém xuống đời rách nát
trí nhớ rất lam nham
cơ hồ quá xa xăm
sáu mươi năm còn gì ?
hỡi phiến đá trăm năm !
đêm ngồi khóc hu hu
tím màu hoa thược dược
đắm xuống hồn tương tư
một chút gì giá buốt
người bỏ quên cổ thành
dửng dưng chiều chết đuối
phần đời tôi hết sạch
nên quay về hướng núi
phần đời ai hết xanh ?
Tây Ninh 1970
đời nào ta biết được
đời nào ta biết được
trăng cũng có tim người
đời nào ta biết được
em lúc đầy lúc vơi
đốt lửa hâm đời sống
tiễn một ngày mới qua
hơ bàn tay thật nóng
ta chà sát tim ta
đời nào ta biết được
trăng lúc vui lúc buồn
làm sao ta biết trước
em lúc ghét lúc thương
chiều ra sông rửa mặt
thấy rõ tiền thân em
là bóng trăng héo hắt
đang chìm dưới sông đêm
đêm mới vừa nhắm mắt
thấy rõ số phần ta
là ngọn đèn sắp tắt
nên ghì mãi bao la…
1972
Tập san VĂN
trăng hai mươi
gởi Nguyễn Đăng Ngọc Duyên
em cười
con mắt dính đuôi
bỏ quên trời đất, ta ngồi,
chơi trăng
em cười dính cả đôi răng
trong đêm đại mộng còn hằn dấu môi
em cười
con mắt. đỏ. tươi
thì anh đã biết yêu người,
yêu em…
10/ 1971
hai tám giọt buồn tiễn cát miền hoang
lặng im hai bước vong hồn
nhăn hai màu vải sinh tồn tử ly
mộ hang huyệt lạnh chân quê
từ con bỏ mẹ ra đi đến giờ
1970
cổ miếu
chiều nay xách giỏ lên đồi
ghé ngang cổ miếu thăm người áo nâu
chiều nay mang ánh trăng sầu
tặng em rồi chẳng biết đâu đường về…
1972
ôm đàn lên núi. chơi. xuân
nỉ non tiếng bấc,
ân cần lời chim
khẻ khàng,
núi hát trong tim
bầy ong tháng chạp
đang thèm nụ xuân
lai rai
mấy hột rượu,
mừng
kìa ai đang nhích
lại gần
đời tôi .
ôm
đàn lên núi,
chờ tôi !
con chim gõ kiến gõ hòai nỗi đau
trăm năm
liệu có ngàn sau
còn ngàn sau vẫn dạt dào thanh xuân
yêu em
anh đụng vô cùng
đụng luôn bóng núi, mịt mùng. yêu. em
quăng
đàn xuống núi – về thôi
đường xuân tấp nập
ngựa.
người
ngỗn ngang
vui xuân, tiệc rượu chưa tàn
chiều….
nghiêng cánh hạc,
muộn màng,
tiễn.
em…
1972
cố hương
chiều
mãn nguyệt
tối
khai hoa
nửa đêm
ai biết đâu là mùa xuân
sáng còn xuân
trưa vẫn còn xuân
còn trong dĩa mứt
ấm lòng tha hương
một mai
mai một đời thường
cố tri
nhấp chén trà sương
nhớ nhà
tình xuân,
xuân muộn, ấy mà!
ôi hồng!
trái chín đầu năm
thơm lây quả mứt,
thơm lầm chậu hoa
thơm từ năm cũ thơm ra
thơm trong nhà bếp thơm qua láng giềng
còn thơm
ngực áo. hoa niên
thơm đôi vú.
mẹ
măng ghiền tuổi thơ
thơm em từ,
độ. nằm mơ
thầm thơm
con sáo lập lờ
bay ngang
cảo thơm,
còn chút hương tàn
người thơm một buổi,
tôi.
ngàn dặm xa…
khu tiếp tân
ta
và chủ nhật
tặng những con bà phước
sáng ra sương rụng trúng đầu
thì thầm chắc có người nào đến thăm
mừng quên thu dọn chỗ nằm
ra ngồi trước cửa xa xăm một ngày
bước vào sương rụng trúng tay
thì thầm trong bụng chắc ai tới tìm
bước ra cửa ngõ im lìm
trở vào sương rụng trúng tim bồi hồi
Tạp chí ĐỘNG ĐẤT 1973
Sau 1975:
Sài Gòn 9/2/2011 - với Nguyễn thanh Châu
canh ba
khúc khắc cơn mưa
trăng già trở bệnh
đất lạnh nằm co
chân đời khập khểnh
đâu chốn đi về
thắc thỏm canh ba
khuya khoắt đời ta
lan già muộn nở
thoi thóp đời hoa
đêm hè ngộp thở
ai đứng đằng kia
tả tơi cánh hạc
ấm ớ một mình
thiên thu rửa nát…
2005
giật mình đếm thử bao xuân
xuống phố đụng đầu năm
thầy đồ co nét bướm
huyên náo cả bầy ong
tội cành mai nở sớm
thương cô em hàng xóm
thương áo tết nhà quê
thương ta ngồi quán cóc
chiều xuân ai bước về ?
cô em rước ta về
khẽ khàng đôi guốc mới
hơi ấm bàn chân khuya
tình già! không thể nói
có nói trăng nói cuội
có ấm ớ tình xuân
đời nặng thêm một tuổi
vằng vặc bóng phù vân.
TN 1/2010
vô đề
canh ba ra cửa chờ xuân
ngó lan hàng xóm
ngập ngừng trổ bông
trời nghiêng
rớt hột sương đông
còn ta
hấp hối
bên dòng
thơ
điên.
1996
mộng hoa
.gởi Khaly Chàm
chim già
té xuống bụi hoa
ngoài kia
bướm trắng
bay ra cổng thành
chiều xanh
thấp thỏm trăng xanh
ai còn gối mộng
chung quanh
chỗ nằm.
1996
xông đất đầu năm
đầu năm xông đất thay người
mới hay lộc héo khi đời đang xanh
hiên ngoài
chuột rúc mòn canh
vẫn chưa dọn kịp chỗ nằm cho sương
gác tay
gió lạnh đầu giường
thiên thu ướt cả bốn đường
chiêm bao
1996
cõi ta bà
chấp tay
đứng giữa đất trời
mười phương nến thắp
chia đôi bóng tà
chấp tay
trong cõi ta bà
quẫn quanh
nào biết
đâu là
tử sinh…
1997
trăng mùng tám
bóng tà
liếm dưới chân mây
con trăng đỏ mặt
nằm say
phố người
mười năm
đá núi
quên cười
quanh co một nhánh sông đời
lạnh tanh.
một hôm lên núi
xôn xao mây xáp lại gần
dìu nhau lên núi chen chân lạy bà
ngàn hương ngát mộng di đà
đâu trong lòng đá vọng ra tiếng chiều
xôn xao ngàn tiếng chim kêu
trăm hoa muộn nở áo điều muộn hương
vô chùa
cho kịp hồi chuông
còn ai đứng lại
cuối đường
trăng. chơi…
1999
ở Rỗng Bò nghe cá ngáp
đêm nghe cá ngáp Rỗng Bò
con trăng chết ngợp nằm co dưới ngàn
ôm bầu
lộn xuống trần gian
con sâu bứt ruột nằm ngang trổ đời
bên sông bìm bịp kêu hời
triều lên cuốn nát cái thời rong rêu
tịnh than
mấy nỗi oan. chiều
còn xây xẫm mãi
cánh diều nào xưa.
1999
chiều quê nghe tiếng cuốc
qua sông chấp chới con đò
chiều quê
chim cuốc nằm co gọi bầy
ai ngồi đốt lửa bờ tây
buồn
như cọng khói nhà ai hững hờ
qua sông nhớ cả hai bờ
đành thôi ở tạm ăn nhờ
nhé sương
bốn bên chim cuốc gọi gần
nhà ai chợt sáng nửa vầng trăng côi…
2000
canh ba 2
khi con chim én bay rồi
đêm ra tựa cửa đứng ngồi không yên
người về té quỵ bên hiên
hoa kia kịp nở nụ quỳnh vội rơi
tiếng kêu quỷ ám đâu rồi
điềm chi báo mộng cợt cười quanh đây
thôi em
chảy bớt tàn phai
gỡ trong răng lược tháng ngày phù hoa
thôi em
chảy bớt tình ta
thấm trong gan ruột
tình già
năm mươi
con chim cú
đã bay rồi
bên hàng hiên mộng ta ngồi đợi ai
2001
năm mươi
nơi hàng dâm bụt rậm ri
con sâu cuốn lá nằm lỳ không chơi
đi ngang qua phố đông người
tay em níu áo còn tôi thập thò
dìu nhau phố tối mò mò
giận con quỷ nhỏ tò tò theo em
nép vào, tim đập nhanh thêm
cọng râu đau đớn nằm rên dưới cằm
năm mươi là bấy mươi năm
thời gian như vết dao đâm hãy còn
tim ta ai đã vo tròn
chiều lăn phố hẹn
đêm lòn bụi xưa
chưa quen với cảnh lọc lừa
con sâu tỉnh giấc
nằm đưa bóng đời
lân la
chốn cũ
tối rồi
tội con quỷ nhỏ
còn ngồi tương tư…
2001
rồi ta cũng biết
nhiều khi ta rất vô tình
muốn quên cái bóng cái hình phù du
bồ đề mấy kiếp ngồi tu
bữa nay mới biết mình ngu nhất đời
quên đi ảo mộng xa vời
ngu chi chén rượu bưng rồi lại buông
quen hơi cặp gối đầu giường
nỗi vui chiếu trải khi buồn không em
ởm ờ trái đất quay nghiêng
cái tâm bất định cái phiền nặng vai
đau chi tiếng ngắn tiếng dài
thắng thua chỉ một ván bài tử sinh
muốn quên cái bóng vô tình
vò tay vỡ nát cái hình trăm năm
tương tư
đá núi khô thầm
ngàn năm
chưa đủ
cho tằm buông tơ…
2001
thăm nhau
ngồi ở hàng ba
huyên thuyên dăm chén, ậm à đôi câu
bao năm quẳng gánh thơ bầu
nhẹ tênh cái bóng
qua cầu nào hay
thăm nhau
chiếu trải hiên ngoài
vườn trăng ấm lại hương lài năm xưa
uống cho cạn cái cù cưa
giang hồ mấy dặm
buồn chưa mà về?
thăm nhau
sương trắng đầu hè
cái thân nát mộng còn đè chiêm bao
còn chăng
cái buổi cơ cầu
trăm năm chợt thấy trời cao
thấp lần…
2002
chợ vô thường
hôm qua ra phố say nhè
xình qua xịch lại ngựa xe lộn nhào
qua sông
bóng rớt xuống cầu
rớt luôn cái áo từ lâu
để dành
mặc đời bán khế mua chanh
đã quên trả giá nên đành lụy thân
ta còn võn vẹn ba phân
mua không nổi cái trăm năm đem về
quanh đi quẩn lại. bên lề
chợ tan
ngơ ngác tên hề vô duyên
bữa nay ra phố buồn tênh
cái thân tam tạng bỗng quên mình rời
xềnh xang phiên chợ đông người
tìm em
ướt cả ba hồi kinh mê…
2003
phố núi
đâm đầu vô núi cười vang
thanh âm đã lạnh
dưới ngàn xanh cây
mờ mờ
một cõi trời tây
bỏ quên cái xác đã đầy rong rêu
đâm đầu vô núi buồn kêu
con chim gảy cánh nằm khều cọng mây
em ơi chết lặng một ngày
làm sao ta thấy mặt mày trăng hoang
em làm chi có trần gian
ta làm chi có họ hàng với ai
đâm đầu vô núi buồn thay
ngoài kia chết lặng
cả bầy chim điên…
lý quạ kêu
ngồi bên góc ruộng, nhậu chơi
ngoài sông nước cạn
trổ đời cạn theo
vỗ bình ca
lý quạ kêu
chiều đi
chân đá chân xiêu
quên về…
9/2009
lý con sáo
ngồi bên góc ruộng, nhậu chơi
tội con chim sáo đang bơi giữa dòng
vỗ bình
bình vỗ tay không
trời cao thịnh nộ cơn giông
cuối đời…
8/2009
lý giao duyên
ngồi bên góc ruộng, nhậu chơi
tội con cúm núm say mồi
chạy điên
vỗ bình ca
lý giao duyên
chiều nay tĩnh mộng
ai khiêng ta về?
8/2009
sóng ngầm
ru con khan tiếng à ơi
núi đau mặc núi đầy vơi mặc hồ
chiều ôm ấp
gió tháng tư
thổi tung vạt áo tiểu thư ngày nào
sóng trườn lấp dấu chôn mau
chim ô đã chết bên cầu thanh xuân…
2000
đập tràn
ngựa quen lối cũ tìm về
thôi xa khuất bóng trăng thề đã lên
đập tràn vỡ mộng trôi đâu
chim ô chưa kịp bắt cầu
ai qua?
mây thèm vách núi
mây sa
yêu em, vách đá ầm à lời ru
ngoài kia sóng đẩy sương mù
xô ta té xuống ngàn thu ngậm ngùi…
2000
chiều chiều ra ao câu cá
xô chiều rớt xuống ao sâu
con chim bói cá rình lâu quên mồi
ôm cần câu
ngó đất ngồi
mặc cho cá ngáp
mặc đời ngạo ta
xô đời rớt xuống bao la
bờ tre lả ngọn trăng sà đụng mây
quắc cần câu
cuộc tỉnh say
nằm mơ
thấy dính cả bầy
chiêm bao
cá trê thì nấu canh bầu
cá rô kho tộ lóc tràu nướng trui
ngồi lâu tê cứng bắp đùi
tỉnh ra
thôi đã đứt rồi …. lưỡi câu…
khóc chàm
gửi khaly
thác cuồng khàn giọng khaly
rừng xưa lấp dấu chàm đi quên về
lạnh tràn ché rượu man khê
uống chưa cạn bóng
trăng thề vụt tan
mưa nào thấm đủ trần gian
buồn tôi tháp cổ
nghiêng ngang cổng trời
ngựa xe mõi vó ngừng
thôi!
hồn xưa phách cũ hương người nhớ… quên
hạt bụi và ta
xôn xao nắng ấm hiên ngoài
bầy chim én cũ
về bay quanh nhà
khóm quỳnh
đâu kịp ra hoa
chậu cây hàng xóm mượt mà khoe hương
…
trong ta chỉ thoáng
vô thường bóng em
đêm say
chén rượu nồng thêm
ta và hạt bụi
lèm nhèm
chơi xuân
mốc meo
rượu đổ bên thềm
ôi đêm tao ngộ
ta còn chi ta
2007
bấc muộn
tặng vợ tôi TRƯƠNG THỊ TẦN
se se gió lạnh hiên ngoài
bầy chim năm ngoái
còn bay xứ người
se se ngủ mộng bên đời
đâu cơn bấc muộn
đang cười. chớm.
xuân
bên em.
đời cũng quên dần
dù giêng hay chạp
cũng gần trăm năm…
15/12/2006
http://www.gio-o.com/TranDuyenTuong.html
© gio-o.com 2014