Lê Thị Huệ

 

dừng lại dưới vòm cây đậu phụ
nhớ những người đã khuất

 

 

Teramachi những ngõ hẹp yên lành

Những hè phố sạch

Linh hồn các ngươi hãy về đây dạo chơi

Có tôi trong chiều nay chào đón

Có tôi trong chiều nay ngồi phơ đời phiêu lạc

Nhớ linh hồn những Việt Nam chết trẻ

Những Nam War đã ám sát tuổi trẻ yêu bọn bạn tôi

Giờ chỉ một mình tôi Viet nam ese sống sót

Đi hoang từ lục địa này qua thổ châu nọ

Lang thang mãi thứ đàn bà con gái không quê hương

Tôi ngồi đây chạm phải một hè phố yên

Teramachi chiều hè thoáng

Những Shogun nghĩa địa đã ném đi xa

Những bện tóc đào đất xẻ gỗ Honganji đã nằm ngoài biên giới

Teramachi những chiếc xe đạp nhẹ bay trên nền ong đá

Starsbuck mở ly kem đá đời yên hàn

Tôi còn chờ đợi gì ở nghìn năm sau

Linh hồn chết trẻ bạn tôi hãy mau về đây chơi

Hãy sờ mó tôi bằng tiếng guốc leng keng trong ngõ tối

Hãy ôm tôi ngủ ngáy dưới vòm cây hè tươm ve hót vang

Chiều Tảo Mộ Bon Festival bên giòng kinh Kyoto

Teramachi ôi hãy giúp tôi một nhịp cầu Ô Thước

Những linh hồn trẻ bạn tôi tự tử từng bầy chết sầu sau chiến tranh 1975

Tôi chờ đợi Tháng Tám Festival of Souls trên cõi đời này đã lâu

Tôi rước hồn tôi trước kiệu hồn họ sau

Teramachi đậu xuống như một ngõ mộng

Bia Mũnchen cá sống đầy đĩa đèn lồng bốc hơi Coffe Muse

Những ngõ ngách hoa tím hoa kèn đỏ nở

Những cô gái trẻ da Á trắng cười hàm tiếu shop hoài

Những người đàn ông xách túi hồng hiền không dẫm phải ngón chân tôi son vấn

Thế gian đậu lại trên hè phố sạch

Teramachi làm ơn cho tôi một bờ vai

Cho tôi nhảy đồng cùng những linh hồn bạn tôi đã chết trẻ

Chúng tôi sẽ yêu nhau trên da phố Teramachi yên hàn

O Bon Teramachi

 

Lê Thị Huệ

 

 


Bện tóc của những nữ nhân công đã được thắt kết để vận chuyển những trụ gỗ qúa sức nặng, về chùa Higashi Honganji, Kyoto, Nhật Bản, ở thế kỉ 12.


Một góc trong sân chùa Honganji. Mùa hè có trăm nghìn cánh ve sầu kêu rợp vườn chùa

Ngu Yên

 

Thơ Ca Khúc

Những Khi Đói Lòng

 

Khi đói lòng      re mi là

Không có em       mi fa mi

Đành nuốt mây thôi       do la fa fa

Gói mì khô      la do re

Thiếu tình yêu       mi là do

Nhai sống       re mi

Buồn nuốt không trôi       mi si la la

Quần áo dơ      la dó la

Nằm lăn lóc       la si dó

Nhớ đôi tay mềm      dó la si mi

Mùi chăn gối      mi sol# si

Để dành       sol# mi

Ngửi mùi da quen      fa sì mi mi

 

Khi đói lòng      re mi là

Không có em      mi fa mi

Đành uống hư không        do la fa fa

Đành lây lất       fa la si

Đành nhớ đành thương lòng vòng       la dó la si mi mi

Đành yêu đở những chị em ta       re mi fa fa re mi mi

Mùi hương phấn       mi sol# la

Qua đường       sol# mi

Bám vào cô đơn       si sol# la la

 

Có những lúc đói nằm mơ thấy em phô bày       dó dó dó dó la si dó la si mi

Tô bún bò vừa cay vừa đau tim       re mi do mi la sol la la

Có những lúc cùng xen hình thiếu nữ hoang      la la la re re là fa fa mi

Chợt thấy em mân mê trang sách nhăn nheo      re fa mi mi mi mi fa mi mi

 

 

 

 

Khi hứng tình       re mi là

Không có em       mi fa mi

Đành cắn răng thôi      do la fa fa

Đành đi tắm      fa la si

Đành hát bài ca hào hùng      la dó la si mi mi

Đành ra phố ngắm trời ngu ngơ       re mi fa fa re mi mi

Chợt thiếu nữ      mi sol# la

Qua đường      sol# mi

Ngát mùi môi em      si sol# la la

 

 

 Thơ Ca Khúc

Exit Nào Gặp Nhau

                                                        ( Raprock )

 

Hôm nay không có gì đáng nói       mi mi mi fa re fa fa

Chỉ thấy lòng quá đổi hoang mang       fa fa re fa fa mi mi

Xa lộ chiều về đâu hởi nắng       mi re re re sol la la

Exit nào gặp  gỡ  quen nhau       la la mi re fa mi mi

 

Yêu đương không có gì đáng nói       mi mi mi fa re fa fa

Chỉ thấy lòng nhớ nhớ thương thuơng       fa fa re fa fa mi mi

Nhưng một ngày dột  nhiên rấm rức       mi re re re sol la la

Ánh mắt nào làm tôi dại khờ       la la mi re mi là là

 

Tôi chán ngấy đời sống độc thân       mi fa fa re fa re mi

Đi với mây       sol si la

Về với trăng khuya    fa la sol sol

Đêm ôm gió bay vào tình ái    sol sol la   la sol sol dó

Sáng mơ mòng căn phòng trống không   dó si mi mi re fa mi

 

Tôi chán ngấy đời sống độc thân       mi fa fa re fa re mi

Không có ai       sol si la

Tình tứ vu vơ      fa la sol sol

Đêm trăn trở cho ngày mệt mõi      sol sol la la sol sol dó

Biết bao giờ gặp gỡ tình cờ       dó si mi re fa sì sì

 

Đa đoan ôi ái tình rắc rối      mi mi mi fa re fa fa

Không ái tình rắc rối đa đoan      fa fa re fa fa mi mi

Xa lộ nào về nơi kết thúc      mi re re re sol la la

Exit nào gặp  nhau muộn màng      la la mi re mi là là

 

 

 

 

 Thơ Ca Khúc Trình Diễn

 

Chấm...Chấm...Chấm...

       

          Vào nhạc 8 khuôn đàn nhị hòa với piano. Đèn mờ hoặc không có đèn. Khi tiếng hát cất lên, đèn mới sáng. Những chỗ dừng nghỉ, nhạc diễn âm u. Đặc biệt vào phút cuối, khi tiếng hát chấm dứt, tắt đèn. Chuyển kết bằng nhạc vui. (Tùy nghi nếu muốn kết bằng nhạc buồn).

 

Đưa tôi      la sib

Cây súng       si dó

Tôi bắn vào đầu tôi     si dó la la si

Cuộc đời như thế      mi mi lab  sib

là thôi     mi la

 

Hảy nghe tôi nói       mi re re fa

Đời không còn gì vui       re mi re re mi

Lạnh lùng một vũng âm u       là là là re do do

Hảy nghe tôi nói       mi re re mi

Ngày mai trời không sáng       do re do re fa

Đêm nay đầy bất an       fa fa re fa mi

Vây quanh là cõi muộn phiền       re re do mi là là

 

Tôi muốn đi một mình       sol la sol mi mi

vào hư không tối đen       re fa fa la mi

Tôi đi tìm lại tôi      re re sì do re

Một tôi rất  bình yên       sì re fa re mi

 

Đưa cây súng       la la 

Bắn vào đầu tôi       dó la la si

Cuộc đời như thế       mi mi lab sib

Bình yên       mi lab

 

Houston, 5-8-03.

 

Ngu Yên

 

Nước Mắt Treo, Tranh Đinh Trường Chinh

 

Nguyễn Thế Hoàng Linh

 

CHÀM

khi tay đã nhúng chàm
lửa cũng không gột sạch
ám ảnh len vào mọi ngóc ngách
của lương tâm

khi tay đã nhúng chàm
tình yêu thương chỉ có thể xoa dịu
nụ cười trong trẻo vẫn vướng víu
sự ăn năn

khi tay đã nhúng chàm
nghĩa là không bao giờ thanh thản
chỉ còn sự cứu rỗi lớn lao nhất:
cái lương tâm chưa bị nhúng chàm

04.08.02

MỘT NGÀY

có một ngày tôi mở cửa ra
để thảng thốt:
mình chẳng là ai cả!
nhìn người qua trong lá rơi lã chã
nếm bụi đời vô vị
miệng đắng khô

còi xe máy và còi xe ôtô
ong ong những gã khùng ông ổng
trong trống rỗng vang những âm trống rỗng
ngấy ngút đầu chẳng biết trút đi đâu

chợt trôi mềm một cô gái mắt nâu
rồi mất hút như gió tan trong gió
chợt nhận ra cửa nhà mình bỏ ngỏ
lá bay vào
chỉ có lá mà thôi...

2001

ƯỚT MẮT

thu đã chết đâu mà em ướt mắt
thu đã buồn đừng làm tôi buồn hơn
em và thu là hai cô bạn
đều đẹp và buồn cho tôi cũng cô đơn

thu đã chết đâu mà em ướt mắt
mắt biếc để cười sao em cứ rưng rưng
em cứ thế nước mắt nào còn lại
dành cho tôi khi hơi thở đã ngừng?

thu đã chết đâu mà em ướt mắt
nhớ mùa này năm ngoái em còn thơ
ừ thôi nín biết là em đã lớn
mùa sang năm em lại tiếc bây giờ...

thu đã chết đâu mà em ướt mắt
tôi dỗ dành đến thế vẫn chẳng nghe
thì tôi cũng thử một lần ướt mắt
đừng bảo tôi người nhớn cũng khóc nhè *

2000

Chú thích:
*: Ban đầu hai câu này là:
thì em cứ ở đó mà ướt mắt
vắng xa tôi thì chớ có khóc nhè

 

VẮNG

những ngày này thành phố thiếu vắng em
tôi không nỡ đuổi nỗi buồn khỏi cửa
có lẽ bởi nỗi buồn đang có chửa
với thời gian

17.08.03

 

Tranh Lại Anh Việt

NỐT TRẦM

run mặt nước mênh mang
cây thả chiếc lá vàng
rữa cháy rồi phụt tắt
tan trong sóng loang loang

run mặt nước thênh thang
đớp nước con cá vàng
sủi tăm rồi lặn xuống
không thành một tiếng vang

sương mỏng tựa khói nhang
hồn ai dưới suối vàng
ngậm ngùi trong lòng nước
ngước nhìn trời dở dang

hạt mưa bỗng rơi ngang
vì hạt mưa sợ vỡ
kìa trái bàng than thở
sao không ai hái mình

2001

 

PHÉP MÀU

bạn ạ
hôm nay tôi rất vui
thôi không tiếc bạn một nụ cười
tôi biết bầu trời trong dịu lắm
khi tôi lạc tới mắt một người

tay thơm hơn nhánh lúa còn xuân
giọng nói êm hơn mắt mưa ngần
hơi thở mịn hơn mưa lắc rắc
tóc nẫu nà hơn mưa lâm thâm

tôi không cho phép tôi lặng câm
tôi hát cho tan những âm thầm
những gió, chim, hoa đang đáp lại
thôi
trái tim tôi đã rực mầm

non tươi hôn nhẹ những ngày qua
nỗi nhớ trẻ ra sáng hiền hòa
vỡ nhẹ phím cười ai trong trẻo
tự nhiên tôi nhả tiếng cười ra

2000-2002

(trích trong phần “viết về niềm vui” của “mầm sống”)

MỘT NGÀY 2 

rồi một ngày ta rón rén lớn lên
không ai biết ta cũng không hay biết
cuộc sống nới chút chút vòng dây siết
ta cho mình tí xíu tự do

ta tách mình giây lát khỏi âu lo
mở toang cũi thả nỗi buồn cớm nắng
khi ta nhìn vào đôi bàn tay trắng
ta thấy mình mạnh mẽ sạch trong

ta thấy mình vượt thoát khỏi rêu phong
về tìm lại những niềm tin đã mất
về tìm lại những điều chân thật nhất
về trái tim

rồi một ngày ta cù sự lặng im
như nách lá cựa mình khúc khích
ta muôn sống như một người có ích
trong một ngày ta trẻ lại đời ta

2002

(trích trong phần “viết về niềm vui” của “mầm sống”)

 

THỪA?

vùng đất này không hoang vu
chỉ có mắt em là thế
sao mắt em không vỡ lệ
hở em?

có cần buồn đến nhũn tim không?
tôi chán lắm
thế gian buồn em lắm
chẳng còn gì để say đắm
chìm đắm thôi

tôi nào cần em phải yêu tôi
thì ít ra em hãy hôn lên lá
thì ít ra hãy chạm tay vào má
để hồng lên

tôi đâu cần em phải đến bên
cứ vùi vụi trong khoảng trời riêng giấu
cứ xé nát hoa việc gì phải cào cấu
con tim

nếu vỡ mình thành một cánh chim
tôi đã hót cho em nghe rồi đấy
cười khẽ thôi cho trái tim sưng tấy
dịu đau

có lẽ chẳng bao giờ ta biết đến nhau
những lời ấy tôi dành cho ai chứ

thừa thãi quá những sẻ chia dền dứ...
thừa thãi quá những sẻ chia dền dứ...
thừa thãi quá những sẻ chia dền dứ...

2002

(trích trong phần “hoài nghi” của “mầm sống”)

 

LUÔN LUÔN

ai mặc cho mùa chiếc áo len
để đông thon thả những hơi mềm
se lạnh ngọt vào theo hơi thở
hít hà nghe tim đập thật êm

thong thả bên hồ những bước chân
sương bay lơ lửng sáng thưa dần
áo ấm ngả đầu bên áo ấm
ước gì một chút mưa lâm thâm...

yên ả nơi này những dấu yêu
dầu đông gieo rắc những hương buồn
ai ở trên cao và cười mỉm
trần gian đẹp quá
luôn luôn...

2000

 

GIÁ

người ta dọa về những con ma sau cánh cửa
tôi nhát gan bỏ quên những thiên thần
chỉ dám bước qua những nơi đã mở
sáng mắt?
hoài
không ngước nổi đôi chân!

những thiên thần người ta đã mang đi
những con ma nhởn nhơ rình rập
khi nuối tiếc con người thường hấp tấp
tôi tò mò...
nhận lấy những hồn ma

tôi đã là kẻ ma bắt quỉ tha
tôi lại mở
và rồi tôi lại mở...
lại ló ra những quỉ ma nhăn nhở
rủ tôi cùng núp dưới những cửa tim

bao kẻ phân vân trước cánh cửa đóng im
ngoài hồi hộp
bên trong hồi hộp
kẻ bộp chộp

kẻ chờ để chộp
tôi tóm được hàng vô số kể thằng tôi

rốt cuộc
đời là một trò chơi?
người ta cứ thay phiên nhau đuổi bắt
giá phải trả cũng không là quá đắt
chỉ một lần thương tiếc liếc qua tim

2001

(trích trong phần “hoài nghi” của “mầm sống

 

KHÔNG NGHĨ RA TÊN

bởi vì cỏ không thể hút máu tôi
tôi không có cơ hội vô tình nằm xuống và vô tình bị giết
bởi vì giấc ngủ không thể dài hơn nỗi đau
tôi không biết quên bóng tối khi tỉnh giấc
sợ khi nằm dưới ba tấc đất
còn bị gọi lên…

bởi vì chim đang bay là chim đang rơi
hoa đang nở là hoa đang tàn úa
nhưng không hiểu
nên nhẹ nhàng mà chơi mong manh…

bởi vì hy vọng không còn là màu xanh
đã nhuốm máu của tim và não
bởi vì có thể anh mơ hão
khi tìm hoài nỗi nhớ lạc trong em
thế mà anh không tin vào điều đó
và thế là anh còn có niềm tin…

tình yêu thương là một cành để anh vin
khi bị treo cổ trên chính nhành hoang ấy
em có biết em là dây thòng lọng
để anh không rụng xuống địa đàng

những sinh linh giống cái qua đời anh
đều sáng tạo anh hoài dang dở
hòng tạo nên sự hoàn hảo từ muôn mảnh vỡ
em đừng vô vọng, nghe em

anh tựa hồ vật thí nghiệm của thời gian
của tạo hóa và của gì gì đó
cấy sự nhút nhát của con thỏ
vào trái tim của nòi giống Đankô
làm sao những điều đó hòa hợp được
một khi em chẳng yêu đến dại rồ

họ thí nghiệm anh vị khoa học vị nghệ thuật hay vị một trò chơi thú vị vì nhàm chán
hay vị một điều anh phải tự thốt ra
như đi tìm giới hạn của sự chịu đựng
không chết vì đau đến hết già

tại định mệnh của anh là không định mệnh
và của em là đem nó đến cho anh
định mệnh ấy em giấu mà không biết
trong nụ cười dai dẳng sự mong manh

anh vẫn viết những bài thơ màu sống
sống là vị nhân sinh hoặc chẳng vị quái gì
đó là tùy vào em lựa chọn
trốn để anh tìm hoặc chưa đến đã đi

anh phụ thuộc vào em nhiều thế
một ngày kia em thấy nặng trong hồn
thì em nhé đá.i anh ra thật khẽ
xuống một dòng sông mất trí khôn

anh cứ kể về em mãi thế
phải vì em là tuyệt đối đàn bà?
là để tôn thờ và căm ghét
ranh giới là sự hòa lẫn thịt da?

chẳng có cớ gì để quên anh đang viết
anh là anh không phải sự xuất thần
để em biết anh bình thường lắm
đây chỉ là trò nghịch lúc phân vân

nhân tiện lúc nghĩ về em thật đúng
anh lại tìm xem anh có chỉ yêu mình
nếu bảo có em sẽ không tin nhỉ
nếu bảo không thì phí mất mấy câu thơ
anh im lặng, phải không em, im lặng
chờ mình em giải đáp lúc bơ vơ

ngày anh bán thơ mua tặng em thơ khác
bán bóng em đi để cuộc sống ngắm nhìn
không thể khác họ sẽ dần dần hiểu
tại sao anh luôn bị gạt vẫn tin

ngày anh bán thơ đi mua cho em bát cháo
mua cho con một trái bóng bay
mua cho cha mẹ một mái nhà yên ấm
mua hộ trần gian lại xanh ngày
và trả lại cho hư vô bóng tối
để khi nào lóa mắt lại vay

ngày anh bán anh đi mua tự do cho anh mãi
để tự do làm nô lệ cho đời
anh được chết theo cách mà anh sống
như chim bay hoa nở cá bơi
anh biết đó không phải là ích kỷ
hoặc sẽ là sự ích kỷ đẹp tươi

anh sẽ không quỵ lụy mua danh dự
bởi người anh yêu có thể tắt nụ cười
là em đấy là chính là em đấy
người mà anh bắt chước làm người

anh chỉ muốn mình em yêu anh nhé
chỉ mình em đau khổ đã đủ rồi
ai sẽ phải là em lau bóng tối
vẫn chỉ mình tim biết mà thôi
khi đã dấn thân vào bể ái
sẽ nhuốm chàm hoặc sẽ rất tinh khôi

khi anh rót thơ từ môi tiềm thức
có thể tưới trường ca mọc đến hết đời
để làm gì nếu em không biết đọc
và anh càng mệt mỏi em ơi
nhưng anh sẽ viết khi anh muốn
và nhủ lòng không khóc lúc đang chơi

thiếu em
thơ là bãi cỏ xanh hút máu
tôi yên bình nằm lên…

20.08.03

 

PHẢI SỐNG

những người hay tự tử thường sinh vào tháng Chín
chọn cho mình những cái chết đớn đau:

cười lành lạnh và nổ súng
óc bắn tung lên giấy trắng phau

hoặc

lửng lơ trên sợi dây thòng lọng
tiếng cười khùng khục ứ trong họng

những người sinh vào tháng Chín thường là nghệ sỹ
hóa ra là thế
mà tại sao lại thế
hở nhân gian?

đừng bảo nghệ sỹ là yếu đuối
mạnh
nhưng không thắng nổi sự ương gàn
của con người
trong đó có cả anh
người nghệ sỹ

phải sống

vì cuộc sống
quá đỗi mong manh

2002

(trích trong phần “tôi vô tình” của “mầm sống”)

Nguyễn Thế Hoàng Linh