Gió O . Thơ . Gió O . Thơ . Gió O . Thơ . Gió O. Thơ . Gió O. Thơ . Gió O
ảnh: hoàng huy mạnh
lê nghĩa quang tuấn
đứa con gái của thành jerusalem
những nắm tay đưa lên
những bức tường
những đầu súng
và đau thương ngã xuống
và trận địa
cô bé bịt mắt đi giữa những hàng đá lở
khói bụi mịt mù - hồn ai thu thảo
chiều nến trắng
cô bé mơ ngang
mênh mông mênh mông những hàng mộ chí
mênh mông đi
giữa hai bờ nước mắt
mênh mông về
cô bé hoa xưa
những đôi dép nằm chồng lên nhau như tượng đợi
cô bé ngồi
vẽ cho mình một vòng luân lạc
made in usa
lê nghĩa quang tuấn
miền thẳm
"Con không ăn. Bố ăn một mình đi." Thằng bé nói. Bên ngoài mưa như trút hột.
những đôi mắt đằng sau những chấn song đục ngầu vì đã quen nhìn xuyên qua màn mưa. có lẽ họ chưa bao giờ một lần quay mặt nhìn lại phía sau. bên trong là những sinh vật không bao giờ đi ngủ. thân thể nhịp nhàng đưa buồn lên đôi mắt. bây giờ thì tiếng cười đã thèm quen với mùi sự sống. ai đã từng khóc cho họ. thói quen nào cong rướn lên với những tiếng thét la thất thanh phủ chụp bóng đêm. những khuôn mặt đứng bên nhau cùng chia chung số phận. đã cùng nhau qua những trận vật vã điên cuồng của đớn đau. những chứng nhân cho tàn nhẫn và cuồng bạo. bên trên những gò má sự thông thái ngày nào đã lẩn trốn vào trong tới tận cùng xương tủy. gió chạy xé rách tan hoang những đường sinh mệnh phù loang. những đứa trẻ đã già. những người đàn ông chưa một lần đam mê hay đắm đuối. những màu sắc cuộc đời tiếp tục theo nhau chìm xuống. chìm xuống. để lại trơ trọi một thân thể bạc lạnh hoang tàn không ngóng đợi. những người đàn ông đã trở về khi chưa một lần ra đi. nước mắt chảy ngược. đau đớn trôi xuôi. và hờn căm đứng sững lại nhìn. những cánh tay im lặng tàn phá... mình là ai?
Thằng bé đi một mình khắp cùng thành phố. Trời mưa như trút hột. Và nó thấy.
lê nghĩa quang tuấn
/. /
vũ tiến lập
theo tôi đi
theo tôi đi mây kín trời tháng tám
cỏ đồng hoang đang cháy ngọn khô vàng
chiều cất bước gió thơm từ cửa biển
mưa đêm rồi xô giã biệt ăn năn
theo tôi đi mùa thu chờ nắng ốm
ngày úa tàn lá gục chết khô thây
từ đông giá gánh vai cùng số kiếp
bằng cô đơn thoa những ngón thô gầy
theo tôi đi khuất bầy dơi vươn mõm
réo từng đàn treo ngược óc tu ma
đời yêu quái lũ điên chờ giọt máu
hang động nào lấp ló mặt nhân gian
theo tôi đi mộng du ngày lãng tích
của bình yên chưa sống trọn bao giờ
nghe gió thổi lá khuya rừng lồng lộng
giữa đồi trăng rắc mộng gác chân nhìn
vũ tiến lập
ngồi nghe gió hát
tôi đi chân điên lên phố phù hoa
gánh vác buồn
đổ lên cuộc tình đã lỡ
chỉ còn mắt môi
nguyên vẹn
đêm
nở rộ đóa sầu
đốt thuốc thay nến hồng
sinh nhật em hăm chin
suối nhạc từ trời cao
vọng xuống
đời thênh thang
gió hát
cầu vồng trổi trong đêm
thức giấc
còn chiêm bao giữa mặt lộ
vũ tiến lập
/. /
phi yên
nắng miền ly tan
thằng marsupilamis đen thui trèo lên tường hỉ hả
đàn sóc nâu còm cõi lượm hạt rơi gốc dẻ
một bướm trắng
một bướm vàng
không đủ hoa bốn vùng bê tông cốt sắc
chiêm ngưỡng tình quả phụ ngồi lan can
bờm ngựa đỏ phù thủy cháy trong mơ
con cái nắng
con cái mưa
đánh nhau đá rơi xuống đầu người
thằng ca hát
thằng nhảy múa
cánh đồng lúa vàng tan hoang
cánh đồng lúa xám thênh thang
đàn chuột đồng hí hững gặt hái chiến lợi phẩm
kho tàng chống chế thời gian tàn khốc
chỉ chực chờ mực nước
có trăng đêm khuyên khuyết
có trăng đêm lu mờ
bài ca biển ru không thêm vần điệu
lên xuống
thủy triều có cánh buồm lênh đênh
vá khe hở bài thơ thiếu tuổi
mệnh yểu
mệnh yểu
như hơi thở người đàn bà tóc bù rối
như đôi bàn tay người đàn bà mốc meo gân guốc
nắng miền ly tan
chiếc áo ngây ngây mùi hoa nắng tuổi thơ
từng cụm vàng
từng cụm trắng đơm đơm
rừng xanh lá rừng riu ríu chim non
chồn con tinh thông chui tuột vào trong góc
mở cửa buồn
đặt mõm vào đàn bà âu yếm
tiếng lòng rơi oang oác xuống sàn lạnh tanh
bóng đàn bà chạy chối chết ra sân
con bướm trắng
thêm con bướm trắng
cánh tường vi mơn mởn đùa nắng thơm
mô đất hiền trăm con kiến đỏ
chân đàn bà đạp ổ đất văng vẳng tiếng hét la
mùa hạ đỏ
mùa ve sầu rả rích
ở những miền nắng cháy đốt con tim
ở những cánh chim không bao giờ quay trở lại
cánh đồng hoang
cánh đồng không còn bóng đàn bà đi qua
và không một gợn mây
một bóng dáng tuổi thơ êm đềm
lê thị huệ
bước mau sau nụ hôn
Chúng ta đã bước qua biên giới của thân xác.
Khi chia tay nụ hôn dường tuyệt vọng.
Người đàn ông ghì xiết tôi sau cuộc hôn phối sầu.
Âm thanh môi hôn rơi lẻng kẻng những vòng tuổi trẻ.
Môi mềm mắt ướt những ký ức đêm tháng Hai.
Tôi bước vội sợ lỡ thời gian không toan tính.
Khi chia tay hồn vãi trong đáy quần nhàu.
lê thị huệ
mềm
mở tay áo ra cho tôi nằm lên ngực tháng Mười
ngoan cùng nách thơm tháng Mười năm mười bốn
con trai dụi vào tóc xanh con gái
tháng Mười có những phiếm nâu nít
vẫy hồn nhiên lên trời gọi mãi huệ ơi
bao nhiêu năm qua tháng Mười gọi tên tôi miết
tiếng ễnh ương kêu khi những tháng mười quẫy niêu
tôi nằm như lá xếp lên ngực đời nhau
dịu dàng thôi những mềm mát của gần và quen hơi
lê thị huệ
/. /
ngô văn tao
vô đề
Chúng tôi hai kẻ lạ, cùng đến một quán trà nhỏ
chiều thu đang vào tối
quán không một khách nào lại
đường phố vắng người qua
và như thế chúng tôi làm quen
tôi nhớ tiếng người trầm lặng và nhẹ nhàng
chúng tôi nói chuyện nhiều
cho đến tận vào khuya
chuyện gian lao của cuộc đời
những éo le của lòng người
vấn nan của xã hội
và nỗi lưu vong trên xứ sở của mình
cho đến khi người ngừng lại
với cái thanh tao kín đáo của tâm hồn
người giã từ ra đi
tôi tiễn người đến tận cửa
và nhìn theo người đi vào đêm
cô đơn trên con đường đầy ánh trăng
Nhưng tôi còn nhớ như một
chưa ra đến cửa người quay mình và nói:
“..chiều mai tôi sẽ đến thăm anh..”
tôi tìm đưa ra danh thiếp
người đã vội nói:
“..tôi biết nơi anh ở
anh hãy chờ tôi
nhưng nếu mà tôi không lại
anh hãy quên tôi..”
hôm sau tôi quét dọn phòng trọ
biến bàn viết ra bàn ăn
có khăn vải trắng phủ bàn
bầy đôi bát đĩa bằng men sứ
chai rượu nho đỏ mở sẵn
một lọ hoa hồng phảng phất hương
rồi tôi gục đầu thiêm thiếp trên bàn
cho đến tận vào đêm
chai rượu gần cạn
hoa hồng tàn rơi vài cánh
người vẫn không lại
Từ ngày xa xôi ấy
dù tôi đã nhận được bức thư:
“…không tới thăm anh không phải
rằng tôi không muốn
nhưng chúng ta đã đến ranh giới
mà chúng ta không thể cùng bước qua
gặp nhau để lại phải rồi xa cách
chỉ cho chúng ta mang thêm một nỗi buồn…”
biết bao nhiêu chiều
ngồi bên cửa sổ tôi đợi mặt trời tắt
tay cầm ly rượu đỏ tôi đi nhẹ vào cơn ngủ
ước mơ gặp lại người
như một lần trong mộng tôi đã làm quen với ai
ngô văn tao
Anabase
Tôi cưỡi ngựa về làng
nghỉ ngựa bên rặng lao
tôi huýt một điệu sáo
tiếng trong cao vút tận trời
một bóng chim bay qua và mất về phía núi
không phải rằng tôi quên phồn hoa và phố thị
nhưng ngồi tựa bóng cây
tôi ngắm nhìn trời đất bao la
với nắng vàng trên lúa mới…
Tôi cưỡi ngựa về làng
dừng chân bên giếng đá
tôi vốc nước cho ngựa uống
nước trong xanh và mát lạnh hai bàn tay
vương vãi như mưa trên hoa dại
tôi ngước nhìn mây trắng
thay hình và đổi dạng
tan biến trên đỉnh cao
nghĩ tới người thân
ở nơi đâu tôi chẳng biết
tôi hé một nụ cười hứa hẹn một ngày mai
Tôi cưỡi ngựa trên đường quê
trên vai một túi vải
mang theo một bài thơ
còn mang mùi giấy mực
thi nhân-bạn tôi hôm qua vừa gửi tới
san sẻ cùng tôi những cảm nghĩ tuyệt vời
tôi thầm ôn những vần thơ
trái tim tôi lắng động
tôi nhìn bóng tôi và bóng ngựa
trải dài dưới mặt trời
chúng tôi lững thững về làng một chiều xưa mùa hạ
Ngô Văn Tao
/. /
nguyễn thế hoàng linh
chuyển
xin trả tôi về thực tế
bên ngoài thực tế thơ này
mở cửa ra nào tiềm thức
tớ đi một tí về ngay
ra tắm thời gian khờ khác
thời gian chung của loài người
chạm vào số đông cảm giác
ngọt ngào của tuổi đôi mươi
cảm ơn
đời vui thật đấy
mở mang
giờ tớ xin mời
cả nhân loại đi một chuyến
vào tâm thức bị bỏ rơi
30.08.04
nguyễn thế hoàng linh
bài tháng 9
nghe ngóng nhé từ đôi môi mỗi chữ
có thấy rung lên bởi âm trầm
chào ngươi kẻ ngó ta như ngó
những chiếc mây trời cánh bị hâm
hy vọng chữ tương lai biết cắn
vào tim kẻ sống quá ơ hờ
tôi đã bị em nhai nhá nhắm
cho bật tung mầm những tiếng thơ
tôi biết thời gian không biết chữ
gã câm và điếc với đui mù
hắn xô tôi ngã không xin lỗi
làm gì?
chả nhẽ khóc hu hu?
tôi ơn hắn lắm khi tôi thấy
nơi tôi ngã xuống có con gì
nó quá ngây khờ và nhân hậu
đến nỗi không còn biết con chi
khi môi thế giới khôn nguôi máu
để óc nhân gian cũng tầm thường
trái đất quay kẽo cà kẽo kẹt
mà không thét được tiếng yêu thương
06.04.09
nguyễn thế hoàng linh
/. /
lời của đá ong
* phản bội, của hiện tồn và hạnh phúc
trên vòm họng
vây quanh đường răng cưa/đúng hơn_đường lượn sóng và những ngôi sao đen
là cách chở thanh âm bảng chữ cái
và tôi bắt đầu những suy nghĩ mang giai điệu trầm/là cách hướng về khe sáng
là cách tôi nhìn màu đỏ
chữ A viết khác
như thế, tôi nhìn màu đỏ. . .
âm của lỗ hổng sát đường trời tím
những tiếng nổ tia chớp và rạng nứt
sóng và vách sẫm. . .
trong một chân trời một chân trời và trời tôi nhìn vào
cái nhìn treo và con đường câm
những âm câm vỗ cánh ngoài tiếng cựa bảng chữ cái
những tiếng sập. . .
đó-chính lúc những gương mặt màu xám xoay tròn
bơi nhọc nhằn trên tôi
và hơi thở tôi là tiếng của gió giận dữ. . .
đó-chính lúc ấy tôi và những ngôi sao mang màu đi
và con đường đi trên con đường khác là tiếng những rạn nứt
là tiếng đôi chân nàng đã đi
tôi nhìn màu đỏ từ cánh hồng rơi trong vòm âm
từ những lá cờ không bay trên nóc
từ viên đạn vừa rời nòng
từ đêm đá ong
và từ cách để nói khác đi. . .
ý tôi là: tất cả âm và màu
là cách hư cấu phần chuyển động bên ngoài
là cách nhìn ra bên ngoài
là cách nhìn vào tôi một tiếng nổ
và thứ tôi nói là lời trong đêm đá ong và im lă.ng.
lý đợi
Đường cày này mang lồng ngư.c/lá phổi ngũ sắc/thanh quản rỉ máu/trở lại khúc ca: “bằng trái quít dưới đít có lông”
đường cày này ra đi: “lấy chồng từ thuở mười lăm”
tôi không thể ngủ hoặc nghĩ giữa hố mụn mang va đập và cái tát từ nham thạch
tôi lù đu giữa lời
vô vê nốt ruồi mang định mệnh từ ngữ
vo ve/tôi nhỏ bé chân lông giấu mặt trời bất kỳ đâu
ở đây những lỗ thủng âm thanh mềm
đường cày này ở lại:
“chiều tím/hoa vàng/trên bến mơ/âm thầm/ta nhớ ta/ ơ hờ”
chúng ta lu bu ẩn ngữ
tích những chuyện không đâu
“đến khi giỗ ông-mang ra mà xẻ”
hoặc: “chồng chê thân nhỏ không nằm với em”
đường cày này mang ta đi và trở lại
ngày giỗ tổ tiền hiền
ta thừa tên chưa sinh /thiếu tên lúc này
ta không có tại bàn ăn/dù tiếng trống từ đôi tay không lặp lại
từ những trưa du mình dọc sông
quành quanh xóm/chúng ta khóc rồi hát
“chiều tím/hoa vàng/trên bến mơ/ơ hờ/ta nhớ ta/ơ hờ”
và bên kia lời lễ hội
“bây giờ mười tám đôi mươi. . .”
chen vào tiếng thợ đục
“cất đu.c_cất đục. . . là cục đất”
chúng ta khóc như thế nào/cho ai_chẳng có gì
thương nhà thơ khóc tháp Chàm/đền đài –cũng thế
chúng ta khóc sự dở hơi
những câu đố/giai thoa.i_thuốc an thần đấy
hãy uống và nhận sự rỗng, sợ hãi mục
đường cày này dị hợm
“em nằm dưới đất chồng [cũng] lôi lên giường. . .”
cuộc sống chúng ta/mà không: của tôi
bên trong đầu sợi lông
bên ngoài bầu trời
một vòng tròn “anh em thằng ấy
ngủ trong cái nong
mũi chảy lòng thòng
ruồi bu kiến đậu”
tôi nằm đây/không biết có cái gì cựa quậy bên trong
những công viê.c/con đường và lò gạch
sẽ mo.c/khắp thân thể chúng ta
ẩn vết huỷ diệt
lời ca đêm bốn mươi chín/năm thứ ba
“nói rằng chồng quý chồng thương. . .”
cục đừng_phên dư.ng_con chó dưng
chẳng có gì phải hối/khi chúng ta chết còn khi sống lơ mơ/ nghĩ về
“miếng giữa làng_sàn xó bếp” nghĩ và sợ “miếng tồi tàn/
mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”
đường cày này không thật
mi không thật mi đi đâu
để trốn việc gieo ha.t/chăm và gặt
“ chồng thương mô.t_chồng thương hai_chồng thương ba
_chồng thương bốn. . . bốn chân giường rung rinh”
đường cày mang lời ca ngập nước mắt trở lại lồng ngực
và buổi chiều tôi không nhìn thấy tôi trên vách.
Lý Đợi
Gió O. Thơ . Gió O. Thơ . Gió O. Thơ . Gió O. Thơ . Gió O. Thơ . Gió O