tranh Lưu Công Nhân

trần nghi hoàng

mùa trăng hoa tạng

(tặng sinh nhật Tơ Biếc 1 tháng 5)

màu khép đêm sơ khai ngọt đủ mùi quen
những thần tích chập chờn giấc chìm Đế Thích
trong nỗi hạn hẹp của cuộc đời là vô biên sự sống...
sự sống nghi nan nẩy mầm cùng lúc từng sát na hủy diệt
em đã khai sinh trong lần lựa gió nước và lửa cát hội hè xưa, như vậy
tôi thở theo nhịp từng lá cây rừng khuất tất
một hơi thở theo từng ấy ức triệu vô lượng số những nhịp lá cây
tôi hụt hơi thở và tôi hụt hơi sống
lòng hoang xưa ai trể hẹn ai chờ?
chuyến bay nào em đến một mình tôi
(lần ngập tuyết ở căn phòng, có tiếng con chim vô danh kêu từng chập cô liêu)
ngày sinh nhật em, tôi thấy
những vựng mây hồi ức những cơn mưa...
những vựng mây mọng nước
lửa từ tâm tôi theo gió cát cuốn đi, cuốn đi...
nụ em cười trong bàn tay nghiêng chắn gió, và cát...
mưa trút xuống. Mưa tôi trút xuống em cùng lửa từ tâm
và tóc em lồng lộng chảy miên man về cõi ấy...
tôi đã đứng trên đỉnh trời kia ngắm nhìn em, ngắm nhìn em
trưởng sinh từng ngày từ bụng mẹ
em trưởng sinh và em thơm lừng diễm lệ
đường quen xưa tóc lệch đã nghiêng về
trong khóe mắt biếc em bũa chùng tơ, làm chiếc kén vạn niên...
tôi sống lại một ngày thơ dại cũ
khúc hát lỡ, ấm đời nhau, cũng đủ
những cánh diều bay dấu chỗ riêng tư
chùm bong bóng tím vàng xanh trắng đỏ...
nổ hư không và nổ ở trong lòng, trong lòng tôi em nhỏ
hình hài thản có lần ai chợt nhớ
cũng như có những lần ai cũng đã chợt quên
quên còn nguyên
vẹn chút thì thầm lúc nhớ
trầm ngâm thả mấy mùa ký ức, bay mơ màng về lối ban sơ
có vầng trăng khuyết treo giữa hư không
tôi với tay tìm tích trượng, rồi vươn tay khều nhẹ vầng trăng
vầng trăng rớt giữa trang thơ
trang thơ tôi bốc cháy, thơ tôi bốc cháy
tiếng gào tôi bay thẳng vào hư không...
bừng ngọn lửa phần thư
những vựng mây mọng nước tan thành những cơn mưa...
những cơn mưa tôi ngập
cánh đồng em
và lửa phần thư tôi ngập
thung lũng mùa xanh em
vầng trăng khuyết nay đã tròn túy lúy
đêm sơ khai tôi túy lúy cùng em

Virginia, 1 tháng 5 – 03

bài thơ vơi

bật ngời gió
vết thương tích mùa ngóng
tôi nói hoài nỗi quan tâm
em làm sao hiểu được
những đụn khói
đã tan vào ký ức muộn
đêm trở mình trong chiếc bụng rỗng
những chòm sao mọc ửng máu
và những bóng đèn đường bầm cơn đau
vang tiếng gậy người mù đêm độc thoại
tiếng còi hú (uuú) chuyến tàu không lỡ hẹn
ai ngồi đếm thời gian bằng hơi thở chùng
tôi nằm đếm thời gian bằng đôi mắt trừng
đêm tối đêm tối và những ngụm không khí đặc
tôi uống đêm
nấc
cục
từng cơn
nghe mười ngón tay rụng trong lồng ngực rêm
mở chiều suông mất hút ở đâu đó
ở đâu đó không có dấu vết
( dấu vết của hiện tại và tương lai )
cầm bằng vết chân ai còn để lại
là không phải vết chân
tôi hiện tại
quá khứ
làm sao đếm được qua những vì sao
bởi những vì sao đã không còn mọc nữa
đêm đen
tiếng hú tôi từ tương lai vọng về
nhịp thời gian đo bằng ánh sáng mất hướng
không thể nào đuổi kịp
không ai còn
đuổi kịp
đuổi kịp nhua và đuổi kịp quá khứ
(quá khứ không còn là thời gian!)
bởi quá khứ là thời gian đã chết!!!
lẫm liệt đếm kiên cường sự sống
(sống như một lần đã chết!)
chứng nghiệm này chỉ nói một lần thôi
một lần trong tim ôi!!!
bàn hoàn hỏi lại những
con đường ngoặt đã đi qua
con đường xa
về phía quá khứ
em chẳng bao giờ hiểu
những điều tôi đã nói rất lâu
“tôi giễu đời tôi rất tận tình
như tôi đã sống”
và sẽ chết ở một ngày không hẹn trước
xin hãy đừng cầu nguyện cho tôi
điều này
chẳng có gì hay ho
và cũng đâu cần thiết
xin hãy đừng nghi thức chôn cất tang ma tôi
chỉ cần cho tôi vào lò hỏa thiêu và mở cửa mở cửa
tro bụi tôi bay vào ánh sáng mới
tôi chào tôi một mình
không
ai
hay

Aug/14/99

Trần Nghi Hoàng


tranh Lê Thị Quế Hương

Lê Nghĩa Quang Tuấn

chân dung nàng

nàng ra đi
để lại cho tôi một ngôi vườn
và một bầy con gái

đứa thứ nhất nàng cho mái tóc
đứa thứ hai nàng cho đôi môi
đứa thứ ba nàng cho đôi mắt
đứa thứ tư nàng cho làn da
đứa thứ năm nàng cho vành tai
đứa thứ sáu nàng cho vầng trán

còn thằng con trai nàng để lại cho dòng nước mắt
và tiếng cười vào những đứa con đã chết

sau lần đốt thứ nhất

sau lần đốt thứ nhất
tất cả mọi thứ trên trái đất bị cháy thiêu trụi lủi chỉ còn lại một cô bé với hai túi đựng đầy các loại hạt giống và một cuốn sách có tựa đề là : túi khôn của nhân lọai

Mây từ trên cao cúi xuống bám vào tóc cô bé và nói
đi!
cô bé bắt đầu chập chững bước

tới một vùng đất phía sau lưng là rừng núi bên trái là sông bên phải là biển phía trước là đồng bằng
cô bé bắt đầu thẩy những hạt giống vào đất và tưới chúng đầu tiên bằng những giọt nước  mắt lấy ra từ trong thân thể
rồi tất cả cây cối nẩy mầm trổi dậy xum xuê ươm hoa kết trái và họ hàng con cái chúng lan nhanh khắp tòan trái đất
một buổi sáng
người con gái mở mắt thức giấc và nghe chính thân thể mình nói
đi!

nàng đi về phía trước
mây trắng sương mù và mưa gió líu ríu theo sau
qua bao tháng ngày
qua bao thung lũng qua bao thác ngàn qua bao vùng đầm lầy sa mạc
tới một đỉnh núi cao chất ngất nơi có một tảng đá bằng vàng khổng lồ nằm sát ngay bên
mép vực thẳm
người đàn bà ngồi xuống
cuốn sách mở ra trước mặt người đàn bà và nói
đọc!

chương một:

để đời

tuấn
lại đây, con trai của mẹ ....

con nay đã lớn rồi ... đã gần là đàn ông ... tập cho quen đừng đi lông bông cả ngày ngòai đường ..... đi đâu rồi thì cũng không bằng nhà mình ....

mẹ con mình không còn nhiều thời gian với nhau nữa .... mai mốt rồi sẽ chỉ còn lại một mình con trên cõi đời này thôi .... nên con phải rán lắng nghe những điều mẹ dạy ...

con luôn nhớ rằng  .... con là một nhà thơ .... tất cả những bài thơ con làm mẹ cất hết trong cái túi áo này đừng có vất đi ....

không bao giờ được đánh ai .... nhất là đàn bà con gái .... bất cứ lúc nào hay hòan cảnh nào  .... có tức giận  lắm thì cứ quay lưng bỏ đi .... một sự nhịn chín sự lạnh.... nghe con ....

hễ mà gặp chuyện nguy hiểm thì con gọi ngay liền cho 911 .... còn đây là số điện thọai của dì mậu .... chỉ gọi dì dượng khi nào gặp trường hợp khẩn cấp .... cần lắm thì hãy gọi .... không đừng làm phiền người ta ....

mỗi lần nấu cơm con cho nước chừng hai lóng tay trên mặt gạo .... rau luộc con phải đợi khi nào nước cho thật sôi rồi mới cho rau vô .... đừng ăn đồ xào nhiều dầu mỡ không tốt ....

giặt đồ con nhớ luôn luôn để đồ màu qua một bên .... đồ trắng qua một bên .... cho xà phòng vô máy trước .... cho nước ấm ấm .... đợi cho khi nào xà phòng tan ra đã rồi hãy bỏ áo quần vô .... giặt thì giặt cho đầy máy .... đừng giặt lắt nhắt tốn điện ....

đi chợ con phải viết hết xuống giấy những món cần mua .... và chỉ mua cái gì cần thiết .... cái gì cần nhất thì mua trước .... như đồ ăn .... quần áo .... còn những thứ khác không cần thiết con để qua một bên .... đừng tiêu xài hoang phí ....

nhớ là chuyện gì cần làm thì phải làm liền .... đừng để lại đợi tới ngày mai vì rồi con sẽ quên ....

và rán học cho xong .... cho tới nơi tới chốn .... nghe con ....

mẹ thương con vô cùng ....

à nữa,
thỉnh thoảng con ra thăm mộ mẹ ....
nhớ mang cho mẹ một vài cành huệ trắng ....
chút bọt biển ....
và mây ....

Lê Nghĩa Quang Tuấn

 


tranh Hồ Hữu Thu

Nguyễn Thế Hoàng Linh


RƠI

khi tôi rơi trên má em
lúc tất cả nỗi nõi đau hóa lệ
thì trời ơi thượng đế
người có còn tim nữa hay không?

khi tôi rơi lên đất đai
bằng cơ thể hóa mồ hôi tầm tã
thì cỏ cây sỏi cằn và hoa lá
có cuồng lên khao khát hiến dâng?

khi tôi rơi lên vết thương
máu tươi thẫm băng bó băng hoại máu
thì mai này con cháu
có băng tôi?

khi tôi rơi lên nước mưa
nước sông ngào ngọt
và đại dương mặn chát
liệu có dịu đi một tị teo cơn khát
của nhân gian?

khi tôi rơi lên sự hy sinh
tôi thấy mình yếu hơn nhiều lần thế
những nỗi đau chúng cực kỳ vô kể
mà tôi thì
tôi biết đấy
nhỏ nhoi

20/11/02

CẦM DAO NGƯỢC

xâu chuỗi đớn đau thành tràng hạt
xoáy vòng nỗi thống khổ nhân gian

hương hoa ngạt mùi tanh máu
tiếng chim sặc giọng đặc đờm

làm sao tĩnh tâm được nữa
mưa suông rơi cũng chết người

ngoài phố co ro đêm bẩn
khóc
trong chăn thoang thoảng mộng đẹp
cười

làm sao tĩnh tâm được nữa
nỗi đau tràng hạt giật tung tành
nỗi đau găm hết vào cuộc sống
rút ra từng mảnh
đỏ lòa tay xanh

2002

Nguyễn Thế Hoàng Linh