Ngu Yên

HUỲNH LÊ NHẬT TẤN

Đ Ộ   Ó N G   C Ủ A   T Â M
 

Tôi muốn xé nát mãnh không gian xám
Bao chùm nở trắng cành hoa Thủy tiên
vãn ve giải trận chiến động mùa về
Trên sắc miền xa lạ sắc hư không.

Bóng của lòng thành thiên trái
Điệp vầy.
Láng cóng lộ diện nét mặt hiền ngây thơ
Tôi bẻ - gảy đi mối tình thiên

                                               
Hãy còn lại muôn vạn tình đau
Siêu âm quả đất nơi loài người khoan đẫm
Rỗng đi
như xương cà tủy thân ngầy rút tôi đi xa
Lạc lên đỉnh vụi tàn của sóng dân cựa quậy
Thành phố cao hùng vĩ ánh lên huy hoàng
đỗ ngập trong nước mắt
Cháy trong thế kỷ
(Giờ không ngày– ngày không thứ
anh nói có thành không – em nói không thành có)
để héo chết một cánh đồng vàng
rực loãng thành bức tranh gam màu ám

Thế giới ngủ ngục & sực tỉnh giấc
Muộn màng đi qua
Sự hủy hoại thiên nhiên vốn có sản sinh
Tôi đã có và không có
Ngoài đôi mắt tròn vỗ đậu lên những nghỉ ngơi.


Tôi thậm nhìn lời ru sóng cả vây màu    
sắc của bàn tay tôi núm lại vũng căng
Cười ra tiếng ham hỡ…
Xoe mở một dấu thắt rối cuộn bầu
Không – không màu của hư không
Nhỏ lại lớn đến hình tượng khổng lồ.

Trái tâm léo từ tản chữ đá mòn
Đất bay về trong tấm thảm trông trời
Mưa & nắng. Nắng sẽ mưa cho mùa tươi xanh

Tôi tự nắm lấy tay tôi
Cái bắt cầu đời. Chân ai bước lên
Nổi hạnh vòng tâm.

HUỲNH LÊ NHẬT TẤN


 

HOÀNG XUÂN SƠN

Đ  Ồ  N  G    T  H  I  Ệ  P

Bấm vào huyệt sâu nhừ tử
những cái móng tay đổ đốn
thời gian đỏ lừ tróc lớp vỏ sơn
mặt người đeo tuồng
hậu hồi phế thải
tháng năm ỉ ôi cơn buồn giải
sống như vậy. tro hồng
miếng sườn than nướng vỉ cháy thui
nhưng nhức một phía đời
chân bước vội có mà san sẻ

quẳng hết . quẳng nhẹ hết
trần vai như thương
nhớ rạt rào cái thân còn mất
cái nết buột thắt hồn
những chiếc gút nới lỏng dần
an sinh

tường lửa rực chín
đi tìm chiếc ấm sứt vốc trà xanh xưa
mỏ đồng hoen rỉ
rót giạt về châu
hàng nối bãi bờ ngàn dâu liếp mỏng
quận trong thân rù rì nỗi nhớ
cái thế nằm lỡû vỡ
một khúc sông quên

đi rượn ôi nghe cái thời tở mở
chó tru gà gáy tinh mơ
ngậm môi chiêm chiếp điếng hồn
quằn quại chim đứng nằm . bay ngủ
gãi nhẹ dây mê trầm
trầm trầm
sững cồ thân thế .


HOÀNG XUÂN SƠN
18 mars 2005

 

VŨ TIẾN LẬP

N H Ớ   C A O   Đ Ồ N G   K H Á N H

mùa xuân thoát ly tìm giấc ngủ
cỏ đá xanh
bến bờ đùm bọc
mây rã những khước từ
ghì lên cánh chiều về ngang mộ địa
đẩy gió thoắt đã bao năm
vẫn không đan gần khoảng cách
hoàng hôn lạc lõng
trên những ngón tay chìa thêm đốt mục
kiệt sức trong trí nhớ rối mù
côn trùng ngoi lên
lõi khúc quỷ quái
buồn đồng vắng
sự hiện hữu vô biên
sau ba mươi năm chợt thức
giữa tha ma


VŨ TIẾN LẬP

 

LÊ THỊ HUỆ

P H Á P    T R Ư Ờ N G 

họ bửa tôi ra như một khúc củi
cô có bao nhiêu cái l khai báo ngay
họ banh tôi ra như một con mực
phá ổ đen sự đen thui đen thùi loang lổ phiếm lòng con gái
chỉ những sợi lông máu l tôi mới làm họ hoan lạc
họ cưa thân tôi như cục sắt trong nhà máy chế biến
tiếng kẽo kẹt nghiến răng của họ liếm l tôi trợn trừng hoả ngục
họ xẻo tôi như lóc thịt một con ngan nhúng nước
l cô non chưa đủ lên đoạn đầu đài x kia nằm phơi đi

 

B Ấ T   K H Ả    P H Â N   L Y

Tôi gặp lại mầu tra tấn trong đêm tối
Người đàn ông đã sờ mó tôi năm ba tuổi
Mỗi khi hít cho đến hết dưỡng khí ủ rũ buồng phổi nhỏ
Bóng người đàn ông trên bãi biển lại hiện ra như ông kẹ
Chiếu nghìn mặt trời đốt cháy điều trong sáng nhất của tuổi thơ


Thời gian rủ nhau bện những tấm chắn gió lơ lửng
Trong những ni tấc đời may bằng tháng năm kẽo kẹt tình ái
Có những người đàn ông đã mang đến tặng tôi
Tình Yêu, Tình Bạn, Hạnh Phúc
Rồi tất cả đã loãng tan theo thời gian
Tôi bao năm tuổi mới nhả ra hết những oán hờn chồng chất trong lòng


Tôi sống cạnh những con thú gầm gừ thèm mục vụ xác thịt tôi
Bầy thú chiến đấu hùng dũng để được tôi thoa lên lớp son môi
Âu yếm ngậm núm vú tôi cho đến khi xác thân rỉ máu ngã xuống
Mùi tanh của huyệt lộ được lấp đầy bởi lòng cố gắng thánh thiện
Chúng tôi cùng liếm hết giọt máu của nhau trước khi bay về nơi xa

LÊ THỊ HUỆ


 

Ngu Yên

chú ý: trẻ em đọc trang này nên được sự hướng dẫn của người lớn