tranh Nguyễn Thúy Hằng

TÔ THÙY YÊN

KHẤT GIẢ

Đến dạ du thần chừng cũng đã ngủ,
Sao khất giả còn đi,
Lê mấy lời thương thảm cổ đại
Vào sâu mãi xóm trong?
Ra bữa xin chưa đủ,
Thân đọa đày thân, phải chịu thôi,
Chỉ mong đồng loại chớ xua đuổi.
Giờ này, thế giới kín khuya khoắt,
Còn cửa nào cho ta gõ đây?
Lũ chó sủa rong theo.
Quả đáng ngờ vực, mọi nhân dạng.
Mấy bữa rồi, gió cứ lầy nhầy trên ngọn cây cao.
Mùa đông năm nay chừng đến sớm.
Trời đất vẫn không chừa bỏ thói ngặt nghèo.
Đêm qua, lão bạn nằm bên ngủ chết lạnh.
Anh em tri hô xúm tiếp tay.
Rõ vô vọng.
Lửa ngoài thân sao truyền được vào thân
Khi thân chẳng sẵn sàng thứ bắt cháy?
Thời tiết vô lường thay,
Ta phải cố giữ mình luôn ấm áp.
Người lần lượt bỏ nhau đi,
Mộng hãy vì ta nán hủ hỉ.
Gió lại gió thường kỳ
Xúc xiểm âm mưu những biến chuyển.
Thời thế vút qua đi, bỏ rớt lại oan hồn,
Chốn xưa lai vãng khóc dâu biển.
Trăng thâu thiên cổ sáng im lìm...
Có lần cát bụi làm xương máu,
Hoàn kiếp, còn đau nỗi máu xương.
Giặc đại thắng mùa xuân,
Đất yểm, nhà ma không ở được,
Ta quăng sử tịch, chạy mình không.
May còn chiếc bóng theo làm bạn,
Đêm đêm vét mộng trải nơi nằm.
Thượng Đế chiều ta, không hiện hữu,
Mặc ta rộng rãi tùy nghi ta.
Gió vẫn gió ngật ngầy,
Dã dượi hàng cây không ngủ được.
Người già như kẻ đi xa lâu,
Về thăm nhìn ngơ ngác cố thời,
Chừng chẳng nhận ra.
Ta cười khóc bất kỳ, hát điên loạn,
Nhớ đó, quên đây,
Nhìn biết thị phi, không đứng lại,
Đời bỏ đi rồi, trong đục chi?
Đôi khi phơi phới như thơ trẻ,
Thường khi nặng chịch như thần linh.
Phải ta đang sống chệch
Một dị bản nào đây của chính ta,
Mãi không vừa chập?
Nghiệp khất giả, tiếng rao thương thảm.
Cõi trăm năm, người nghe bất an.

5-2005

 

BỤI ĐỜI

Xưa có người chợt thiếp giấc chiều,
Chừng chiêm bao điều chi,
Ngay đêm đó, bỏ nhà đi tuyệt tích.

Vách núi gió chà nhẵn,
Nhìn sao khỏi kinh tâm?
Cây gậy trúc bên đường ai bỏ lại?

Chó tru trăng tối.
Bến nước hoang đường,
Tiếng gọi đò huyễn ảo.

Bãi mênh mang láng rợn,
Vong khuất nào kia mãi vẩn vơ,
Ám chướng lời kinh chưa vỡ sáng.

Bước đánh tiếng thăm dò thiên mệnh ẩn hình.
Lửa loạn rừng cuống hoảng.
Chim vút thoát thân bay mù khơi.

Một thời lịch sử bỏ bùa ngươi,
Cho ăn nằm rời rã...
Ma dại thân tàn, quẳng cửa sau.

Manh áo sinh thời mục lủng rỗ,
Mảnh hồn lỗ chỗ nhớ ngoi quên.
Đồng đất trăm năm đi lạc mãi.

Nơi nào vui quần tụ tối nay?
Chiếu chăn thiên hạ, mộng vô chủ.
Quê nhà đâu nhớ biết, sao hoài hương?

Có bên này, hẳn có bên kia,
Rồi bên kia của bên kia nữa...
Đi đến bao giờ mới nghỉ đi?

Mà thôi, nghĩ lắm chẳng thêm gì.
Trời đất lỗi lầm,
Ngươi đứng ra ngậm ngùi xác chứng.

Ca múa không dụng tâm.
Sống đời không hậu ý.
Chốn đông người như cõi thênh thang.

Nước mắt rồi phai độ mặn chăng?
Măng mai, măng trúc, khổ là vậy.
Nước độc, rừng thiêng, khó ở lâu.

Tô Thùy Yên


3-2005

 

HOÀNG XUÂN SƠN

H U Ệ


Lys khắc dấu nõn tay
huệ ơi. trắng
bắc phương chiều tuyết gội qua tóc rừng vàng
cờ xanh nheo mắt
phong linh ở gió độ trong
nhiễm sắc ứa rịn xuân hè
festival des clochards
gã giang hồ ôm thở blues
quành rượu bỏng
jazz cuống cuồng ngụm thôi nhé
trưa nồm ngây
phố cổ sống lâu hồn lục địa
con đường dốc
và đá biết cheo leo


có quán hàng nào hiểm hóc
trờ tới phong rêu
tháng năm tháng năm đời càng
chặng hoài
dạ-tình-nhân đỏ tròng bạch lạp
hẹn gầy nơi khẳng khiu
ngón tay đeo nhẫn khói thổi vòng
như là tuyết ở biên san
trên môi lys. chúm son
giọt khẽ thành ly ngân tơ pha lê
lịm dần thơm
huệ cùng .


mai . 05

 


T  I  Ể  U    L  Y

 

Ý thức của chào hàng
có là sự kể lể
mỗi ngày một thâm tiếm
sâu vào cực địa
những người sục sạo cuộc thế
sục sạo bóng ma
đi quờ quạng
hời đổ bóng xiêu nhà cột gặm
nanh chuột đỏ sưng hàm
chuột dí trên từng cây số
cây bện tóc xén lối râu rìa
vi trùng quấy quá
nền đất lóng độ phèn
cổ sơ đồng chuế

Khệ nệ vác bưng
chôm chỉa đứng luồn nách
tam đợi chẳng xấu mặt nào
mặt đường trơn lỉn
cao thâm đầu ngọn cỏ
làng chạy đúng năm tháng họp ngời
nượp nượp
cái cân ngồi xổm thiên tài
đong đếm chi ly
thức ăn lỏng
và bụi lầm hoang phế

quá tải những chuyến xe chở người
nhẹ hều
khúc xương trỏng



tháng năm không năm

 

 

 

Đ Ạ I   L Ã O   C A

 

Chữ R viết hoa . RờRẫmRờRẫm . Khuôn mặt nàng tẻ ngắt đông giá tràn lan lục địa biển đóng cứng sơn tinh rờ rẫm mặt tôi phừng phừng đừng tưởng có giận hờn lục phủ ngũ tạng lửa táp đường ruột dê xuống chỗ thông tằm thủy tinh bắn giải rụa ràn cơn địa lũ rần rần đóm lửa hoa R viết to thi pháp tu từ bá vơ một hồi gạ gẫm

 

Chữ R viết hoa . RựcRỡRựcRỡ . Cờ đỏ phất đèn xanh tuồn tuột ngã ba đường (ah) chốt đóng (này) rập rình phen thay máu không thấy gì không có độ nồng ở zéro nước thải trung hòa mược sức cụng cọ la cà rót rót rôm rả rù rì râu ria ?

 

Chữ R viết hoa . RìnhRangRìnhRang . Bộ múa công gà dối già dối trẻ lơn tơn lùng tùng xòe cà la goách níu cổ trời xanh lưng địu chạc rỉ rền quýnh quáng chim con ra ràng cong cớn nghênh ngang đồ đoàng rục rịch

 

Chữ R viết hoa . RậmRậtRìRào ? Lung lăng lù lù đại lão


Hoàng Xuân Sơn

 

Tháng năm không năm

 

 

 


tranh Nguyễn Thúy Hằng

 

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

C Ử A   S Ổ,   B Ọ T   T H I N H   K H Ô N G

 

những con cừu bước lên máy chém
mỉm cười
chìm tận đáy
 
đàn bà đè nhau, đè nhau cho sự tan rã của mình
đi hay ở
lều phều mặt giường là bọt khí của ta
 
đậm và đặc
 
 nghiêng về phía nào
bọn con nít khóc trôi hàng cây
một tuần nhốt trong phòng kín
giườngchiếu gốichăn ghếvàđệm
 
rời. rã. lỏng. nằm. im
 
những con cừu bước lên từ máy chém.
rũ sạch lông, mắt tinh anh
muốn hay không cho làm tình tập thể
chúng ta bay lên thật rồi, tỉnh táo
cho máu chỉ của hai người
 
quết chặt nền nhà
tình yêu mọc từ ngón chân
cho những cừu bước ra từ bọt khí
 
Minnesota, T2,26,1,04


 

M Ộ T   M Ù A   Đ Ị A   N G Ụ C*


Tôi đi giữa một mùa địa ngục. Những con quỉ có nếp nhăn trên trán với lỗ tai đầy lông lá mời mọc tôi lắng nghe câu chuyện khả ố.


Nụ cười của chúng là những chấm tròn trên da người chết thăn lại.


Tôi đi giữa một mùa địa ngục. Hai thái dương là hai quả sắt, làm trì trệ tất cả sự bền vững. Một quả sắt là sự keo kiệt. Quả còn lại là sự ganh ghét pha trộn ích kỉ. Nhẵn thín, trơn tuột.

Nhưng, tôi vẫn đi dưới hàng cây thật xanh, đi đều với nhịp tích tắc. Sự chiếm hữu của nó làm địa ngục trở nên giàu có, lộng lẫy. Nó nhắc nhở tôi rằng trong thời keo kiệt bủn xỉn và ganh ghét ích kỉ vẫn có sức hấp dẫn làm tôi khoái trá khi giáng đòn trí mạng vào bụng người khác, vào cái mặt đầy đủ thịt thà, vào cái đầu kín bưng của họ.

 

Mùa địa ngục chứng kiến phần lớn ngày tháng, thời khắc tôi như động vật bậc cao có đầy đủ năng lượng hoang dã. Cào những đường gân sọc trắng trên màn đêm lãnh đạm. Cứ nhấm nháp và nhây đi nhây lại cái mà người đương sống không muốn nghe. Trò hề. Tôi rỉa từng chút phần sảng khoái của họ, tha về cái tổ sực nức mùi điện khét và dùng nó để đốt cháy ngọn đèn duy nhất của tôi. Sự sáng sủa trông tựa trái bí mục teo tóp, nhăn nhúm khi lửa bắt đầu chạm vào.

Mặc dầu vậy, địa ngục là địa ngục, chỉ có tự hành quyết là cử động đơn giản nhất.

 

Ðể nối tiếp cho đường hầm chạy dài theo đường thẳng, quỉ trang trí cho phần mộ của nó là những con bướm đang nhả vào đêm hạt phấn nặng nề. Tôi ngạc nhiên vì thấy nó là con vật từng sống lâu nhất trong tôi qua những ngày nóng như lửa đốt, nó còn mọc thêm nhiều màu sắc nữa, mọc thêm nhiều cánh nữa. Người ta nói rằng nó là hiện thân của loài sâu vĩ đại, có một trăm cái sừng bò ra từ ngón chân người chết.

 

Trưa và tối bò song song cùng một lúc trong mùa địa ngục. Hai dải vàng, đen cùng lướt trên tay. Một bên kêu lên “hãy chạy đi”. Một bên lại gầm lên nho nhỏ “hãy đi bộ về trò hề của mình”. Cuối cùng, những con bướm lại nuốt hết những tiếng kêu đó, nó ăn dải vàng và đen, làm đôi cánh sặc sỡ thêm.

 

Ði đến cuối đường vẫn là một chuỗi âm thanh nằm. Như một chiếc gương để lấy lại toàn bộ diện mạo trước khi bước vào cái vật- điên cuồng đó.

 

Hẳn bầu trời như cái ly hình thuôn thuôn, đúc mọi thứ vào cái lòng nằm dốc của nó. Nên mọi vật bước ra đều lăn và ngả nghiêng.

 

*“ những tờ gớm ghiếc từ sổ địa ngục của Rimbaud”

 

Nguyễn Thúy Hằng


T2/16/8/2004.

 

 

VŨ TIẾN LẬP

C Ổ   T Í C H

vùng trí nhớ
có những kẽ soi mòn
thời gian đục khoét mỗi lúc sâu
đôi khi hỏi lại có gì nhớ
thuở hoa niên
giấc mơ ngoài tay với
nhẹ cánh từng ngày nỗi chết đi qua
tình yêu không nương nhờ vĩnh cửu
ốm xanh xao nỗi nhớ
sự cứu rỗi mong manh
từ rừng núi âm u
lạnh trơ tấm thẻ bài
phập phồng nghe ngực khóc
rót trên bia mộ trăm năm
mơ hồ vẳng tiếng chiêu hồn
bàng hoàng
chiều xuống giữa cơn điên
gục đầu tim chợt nhói
đen ngọn tình sầu
giông tố đã ghi tâm
ngọn cờ màu đổi sắc

người đang sống thành cổ tích
khắc năm tháng lên tên mình hóa phận

Houston, 06 tháng 5, 2004


Đ Ồ I   K I Ế N G

mùa hè
thở hơi trên mặt lộ
gió lú
không đùa lọn tóc sâu
những đồi kiếng
ngậm bóng hình
chiều bươm vãi nắng
nhớ đời mây trôi
ngọn cỏ chớm khô
um tháng sáu
bước về
xa lạ phố trùng tu
nơi mê lộ
lạc bóng người
nhịp thở cơ hồ
động ổ xa xăm
nắng chói tung trên pha lê
nắng khóc vùi lên cành lá
oang tiếng ve sầu
thúc giục
chiều vơi môi nhân sinh


Á O   M Ớ I

tháng tư
cây bạch ngọc
tôi hai tay chùng hẳn
để lắng nghe từ đôi mắt
ân tình phổ tiếng đàn
như mưa mau lạnh ngắt
lối nhỏ chim vụng về
ẩn náu dưới hiên xa
mộng ai qua
tôi tìm mắt nối vai xưa
chở hồn gieo suối tóc
đi trong rừng trí nhớ
mưa gieo những mũi kim
đâm ngập hồn tê tái
hạnh phúc tôi độ lượng
nên giờ còn đi hoang

Vũ Tiến Lập

 

 

 

 

NGUYỄN THẾ HOÀNG LINH

 

T H Ế   G I Ớ I   N À Y   K H Ô N G   Đ Á N G

 

thế giới này không đáng để bi quan
khi có người vẫn cho rằng nó đáng
bởi khi tranh luận nàng không đưa tay vào háng
và ném gì gì đó giữa mặt tôi
nàng chỉ dùng lí lẽ của nàng thôi
rằng:

người chết uổng oan nhiều vô kể
những người hờ hững nhiều hơn thế
còn những người dũng cảm lại ngu si
thì đấu tranh còn có nghĩa lí gì
“nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại”
trong khi phải thông minh phải quái
phải biết nhiều để gắn kết tha nhân

tôi thoáng đần và thoáng phân vân
khi chả hiểu tha nhân là gì cả
định thắc mắc nhưng sợ nàng cười phá:
thảo nào đòi làm một kẻ lạc quan

nghĩ thế nào tôi lại sợ nàng oan
đành ấp úng sẵn sàng chờ mai mỉa
nhưng nàng lại làm tôi khiếp vía:

tha nhân là anh chứ còn ai
là những người đúng với lại sai
người tôi biết và người tôi không biết
đã hoặc chưa bị cuộc đời tiêu diệt
những con người không phải là ta

lời nàng quen nhưng cũng thật là
xa lạ với những gì tôi vẫn biết
nên tôi thầm rủa nàng chết tiệt
chẳng thà nàng dí háng ném mặt tôi
thì coi như tôi đã thắng rồi
đây nàng biết bao điều tôi không biết
đây nàng hiểu bao điều tôi không hiểu
và ngôn từ nàng quá đỗi hay ho
cuộc chiến này tưởng sẽ cam go
ngờ đâu ả chẳng cần vũ khí
chẳng uốn éo để đầu ta mụ mị
chẳng nhân danh để bạt vía hồn non

nàng không chỉ thẳng thắn mà còn
như thế đấy
làm sao tôi không hãi
thôi đành thua
biết lấy gì đổ tại
à thì ra thời đại nó như vầy
sản sinh ra tôi một con cầy
và dạy nó ngộ nhận là sư tử
cho đến khi đứng trước loài hổ dữ
nó rùng mình và bỗng vỡ ngông nghênh

xung quanh tôi thế giới bồng bềnh
không phải cái bồng bềnh êm của sóng
cái bồng bềnh đặt sệt trong thép lỏng
muốn hòa vào không nổi rút không ra
và trong tôi lóe sáng một chữ
à
đây chân lí: đời bi quan là đúng

thêm một lần nữa tôi ấp úng:
em đúng rồi tôi thấy quá bi quan
tôi chờ ở nàng những nét hân hoan
kẻ chiến thắng thì ai mà chả thế
ơ
tại sao đôi mắt nàng rớm lệ
nụ cười buồn xao xác giác quan tôi
nước mắt tràn xuống tận khóe môi:

không có lẽ đổi thay đơn giản thế
cái trở mặt của bao thế hệ
có bao giờ anh nghĩ: đẻ bi quan?
tại sao quanh em chỉ thấy toàn
những chết chóc ơ hờ và ngu dốt
những trung thực như anh nhưng dại dột
và một em như bỗng chẳng còn gì
em đã chờ anh bảo:

nghĩ khác đi
bên cạnh những bạo tàn và xuẩn ngốc
trên và dưới âm mưu và thuốc độc
cái duy trì cuộc sống chứa niềm tin
và nếu em chịu thiết tha nhìn
em sẽ thấy ở trong anh có nó
chỉ cần em bền lòng bóc vỏ
những chai lì bất hạnh đã bọc quanh

chỉ cần ngôn ngữ đến từ anh
để em thấy tư duy không quạnh quẽ
được cộng hưởng và tâm hồn dịu nhẹ
em chỉ cần như thế
thế mà sao...

cầm tay em tôi bảo: thôi nào
chẳng qua tại vì em không đọc kỹ
em cứ đọc lại từ đầu ý
sẽ thấy lòng tôi thiếu biết bao em...

 

04.09.04

 

 

 

G Ầ N   Q U Á N   N Ư Ớ C   M Í A,   K Ế   B Ê N   M Ộ T   C Ơ   Q U A N 

 

cây phượng nở cạnh cây bằng lăng nở
ẩn chứa điều anh muốn nói với em
mỗi chúng ta là một nửa tím xanh
và là một phần hai màu đỏ
phần còn lại chính là vũ trụ
cũng nhỏ nhoi và bất tận vậy thôi

anh chờ em cùng những cánh hoa rơi
bay lặng lẽ và chờ hơi ấm đất
khoảnh khắc này em là điều duy nhất
những phút giây còn lại là vân vân
anh biết chúng hiểu rằng
chẳng cần ganh tỵ
phút giây dành cho em
sẽ giúp anh yêu chúng nhiều hơn

bầu trời cô đơn
không khí cũng cô đơn
và chim chóc
nhưng tất cả đang chạm vào hạnh phúc
quanh cây phượng nở cạnh cây bằng lăng nở
nói hộ điều anh giấu
lúc đợi em

 

02.06.05

 

 

C H I M   N O N

 

chim mẹ bay tìm mồi từ sớm
mắc nơi đâu đêm xuống không về nữa
chim non đói sâu như trẻ con khát sữa
như người bần nông khát ruộng cầy

chim bố bỏ tổ lúc trứng nở
nghe tiếng chiếp chiu không khổ sở
mơ về sự sống mãi trên cao
đoàng!
đoàng!
nước sôi
thớt
và dao...

em thân yêu, lại gần đây
để anh chỉ cho em xem sự sống
đang chết đói trong mồ côi nòi giống
giữa loài sâu sung sướng sinh sôi

em thân yêu, bầy chim non
mình đem về nuôi liệu chúng có vẫn chết
hay anh và em chẳng nên làm gì hết
để Tự Nhiên giải quyết
mình chỉ nhìn thôi?

với sinh mạng trên đời anh không thể nước đôi
anh đem nó về nuôi, em mỉm cười đồng ý
từ khi bên em, anh chán sống bằng lí trí
trái tim hòa bình luôn dung dị, khôn ngoan

nhưng em ơi
nếu đó là một con rắn mồ côi
thì sao?

 

01.11.02

 

 

 

D Ù   A N H   B I Ế T

 

 

anh phải mạnh như một viên sỏi nhỏ
lăn từ trên đỉnh núi xuống vực sâu
anh chẳng biết để làm gì cả
nhưng dường như là cả một nhu cầu

anh phải mạnh dù nốt lần này nữa
phải gầm lên như con thú
với vết thương của nỗi lặng im
bào mòn dòng máu nóng
phải xù lông quát trả hư vô
dù anh biết chẳng để làm gì cả

dù anh biết chẳng để làm gì cả
anh vẫn chờ và đau đớn vì em
và không chắc một điều gì nữa
có thể sau giấc ngủ
anh đã đi và chẳng giải thích gì
không để lại dù một lời trách móc
khi mất đi những tín hiệu thuỷ chung

anh phải mạnh chỉ vì anh phải mạnh
để nở bung cả ruộng hướng dương hồn?
vì anh vì em hay vì điều gì khác?
hay là vì tất cả?
dù chẳng để làm gì
nếu em cần thì hãy
đến hoà vào niềm bung cánh của anh

 

24.05.05

 

 

 

N G Ờ

 

Bụt hiện lên
hỏi:
tại sao con khóc
tại lòng con chỉ biết nghi ngờ
khi Bụt đứng ở ngay trước mặt
con nghi ngờ đây chắc chỉ là mơ

và quả nếu đây là mơ thật
con nghi ngờ chưa chắc đã là mơ
và cả những nghi ngờ con đang viết
con nghi ngờ chưa chắc đã là thơ

 

2001

 

 


Đ Ặ T   T Ê N   S A U   2   N G À Y

 

tình yêu cứ đến rồi đi
mặc tôi ở lại ôm ghì nỗi đau
câu này sến quá xóa mau
tình yêu mang cả giẻ lau đi rồi

 

12.06.05

 

Nguyễn Thế Hoàng Linh