Gió O . Thơ . Gió O . Thơ . Gió O . Thơ . Gió O. Thơ . Gió O. Thơ . Gió O


 ảnh: hoàng huy mạnh

 

HOÀNG XUÂN SƠN
Montreal

CÔNG ÁN, CHIỀU RỪNG

Lùa cây vào tuổi động rừng
lùa bò xuống một chiều thung kín buồn
năm trời còn nặng tai ương
nhìn theo dấu một con đường hẩm hiu
cỏ thâm về phía mây chiều
giữa đồi cô tịch rụng nhiều sắc hoa
biết đâu còn ở chan hòa
hồn thiên cổ vợi trầm kha lại đầy
bây giờ lá ngụ trên tay
hỏi mùa xuân có hao gầy mộng đưa
để cây òa nắng lên vừa
tuổi rừng kinh động còn mưa mấy tình !


Giọng đời như kệ như kinh
gọi nhau lên một bước trình thênh thang
kìa xem bụi náo tan hàng
mà phồn hoa đấy còn dang dở tình
thôi đàn khẩy với phong linh
ngực chờ tấp tới nện kình tiếng đau
thổ êm huyết dụ xanh màu
trong gang tấc đã nằm sâu hệ người
lên cao lên hút tuổi đời
tuổi hoang cư đếm tuổi trời bội thu
hát kinh chiều ngọn đèn lu
rừng công án thổi mịt mù xương da .


bốn không bốn

 

HUỲNH LÊ NHẬT TẤN
Đà Nẵng

MÌNH BINH TẮT ?


Bứt lên tóc những sợi màu đen
Tôi hành khi thất vọng khi những chiếc mũ đội
vào cái đầu khạo khờ hồ lên vì Thơ
Chúng bọ lẹm giữa miệng bú sương hồng.
Những tiếng âm hoa vang
từ mộ địa trong mùa đông
Tôi đã khát cắt lên vuông liếm vào lưỡi con giun đất
Hồng lăn kẻ kia nhìn ma trận
cười hì vỗ vào đất
Uyển vào hủ tình ngây ngô
U hu cười.
Tôi uống thật nhiều trong cơn khát hỏa ô lửa
những con hẻm và đêm say
Rụng từ khi mắt hồn sáng vàng trần gian
Tôi yêu Màu cờ đỏ rựng rụi phất phơ trong gió
Đứa bé gái hỏang bỏ chạy
khi nó chưa rành nói âm tiết hạt mịn của đời
Ah... tôi thét trong hung tàn
Tôi bấm gió được trăng...
Khác nụ hôn gió rao động tin dòng thời sự
Cái gọi mơ hờn tôi.
Vị ngọt của lời tục thấm vào
Xác lạnh xanh khi tim ngưng dần
Tôi đã thấy chúng càng chạy vòng dai diết
Vũ trụ hút bao vây hôn những ý niệm không chấm dứt
Mị tình thương.
Mị một thế hệ nhỏ giọt và giòng tưởng chênh kênh
Tôi còn sót lại những kẻ sĩ
chúng tôi đi bằng con đường cong
Nút dưỡng những khí hậu bất thường
uyễn vào niêm trên màu mực đỏ
dấu hiệu một đất nước
bao ngàn tiếng nổ từ bom gầm và đạn lướt.
Tôi gù tưởng một đứa trẻ xìa tay xin xỏ
Tại sao Quê hương tôi lại ẩn dạt
những thước phim nhân bản ấy
Tôi dọ mình thụ những giọt tinh trùng
Thứ vàng sinh đầy thần phép ấy giống lai nhau
Hòa bình nhau.
Chúng ta hãy nghĩ bằng từ mảnh giấy vụn
ghép lại — mò mẫn đọc — ngào hát
Và tôi bịt mặt che đi người đàn bà bất hạnh
Khóc không biết khổ từ nơi đâu?
Đói vì sự đời mười phương nháp như bài tóan
x... y... z trên chăn ngối nệm thơm
Miễn hình bầu thai hoang phá ra khỏi nó.
Gĩ gì một vần thơ
Dọc ý tưởng gì đối chọi tương lai
tôi vũ trong đôi cánh đỏ với một ngôi sao vàng
múa — cười — liếm — những gì xấu phạm
Ăn vào lòai sâu bọ... nhúc ra khối tròn
Tôi nhiệt huyết sống vì thấy chính mình
vuông quay — tròn xẹp — đa giác túm lại
đúng như bày sói con
tìm mồi sống
Thịt như con heo kẻ lạm dụng lừa nói ngọt
như... chỉ là lời từ phương sách
Tôi yêu những con số đè vào ngực trẻ
như tôi bao giờ
Biết bất tận về một đất nước
Một mệnh danh vàng nơi xa.

 

NGUYỄN NGỌC HẢI
hà nội

GỬI NỖI NHỚ

nỗi nhớ của em là một con đường
nỗi nhớ của tôi là một bãi rác có những người đàn bà đang gập lưng xuống bới
nỗi nhớ của em là một cái hôn của một người đàn ông em đã yêu
nỗi nhớ của tôi là cái hôn của chị tôi với đôi mắt mà đồng tử đã hoàn toàn giãn của anh rể tôi khi người ta sắp sửa cho vào quan tài đóng chốt
nỗi nhớ của em là bàn tay của mẹ vuốt mái tóc cho em khi em còn bé
nỗi nhớ của tôi là bàn tay đen nhẻm và khô gầy của chị tôi mỗi ngày được bầy ra cùng phản nem, phản thịt
nỗi nhớ của em là những chiều ra Hồ Tây ăn bánh tôm cùng bè bạn
nỗi nhớ của tôi là đôi vai bà ngoại oằn hẳn xuống để gánh những gánh trĩu nặng rẻ rách qua làng

nỗi nhớ của em đẹp và nữ tính quá
tôi muốn hôn lên những nỗi nhớ trinh trắng đó
nó thơm và trong lành như hơi thở
của em...

ước gì thân quen...
tôi sẽ dìu em qua những nỗi nhớ của tôi
đen đuốc, hôi hám và mỏi mệt
nhưng tràn đầy yêu thương

một nỗi nhớ của tôi có từ lâu và rất đỗi bình thường
là có bàn tay của một người đàn bà và bàn tay măng non của những đứa trẻ quàng vào cổ tôi
rồi nắc nẻ cười
say sưa bên nhau...

ước gì nỗi nhớ của em và tôi không ở hai đầu...

 

VŨ TIẾN LẬP
houston


TRÍ HUỆ
BÊN KIA BỜ


Bên ngoài hạn hẹp
điện ngọc nguy nga
hay vẫn đi dưới rùng mơ
nỗi khoan hồng không thể giải
vượt ra ngoài hiểu biết
lìa xa mọi thi thố của trí năng
thân ôm chầm tháng chạp
gió ập như thác đổ
rúng động hai bàn chân
đam mê không củi lửa
chỉ còn chút tự tại
làm hành trang mong manh
vọng đêm dầy núi gió
bặt tăm tiếng còi tàu thường lệ
từ đáy thẳm sâu
nghe chừng xa lạ tiếng cười diệt vọng
lời kinh vừa thức giấc
gió cũng ngừng đổ
tĩnh lự cùng tiếp sức

trí huệ
bên kia bờ.

Tặng Bùi Huy và Trương Ðình Luận
Tháng Chạp 2005

 

NGUYỄN TRỌNG TẠO
hà nội

TINH MƠ

như có ai gọi tôi từ chân đê ngoài đồng vắng
hay cây sáo xanh Presvin đã thổi báo xuân về
tôi chạy dọc bờ đê chân trần mơn man sóng
sóng nước sông quê và sóng lúa đồng quê

không có ai? hay có có không không? tôi cứ nghe tiếng gọi
ôi cỏ non! chẳng lẽ lại là ngươi?
tôi nằm ngập cỏ non ngập hương trinh trời đất
tiếng sáo xanh ve vuốt tinh mơ chưa hiện rõ mặt trời

lưỡi mùa xuân liếm nhẹ thịt da tôi...

MẮC CẠN

sao nhớ heo may nghìn độ trước
sao quên chăn gối lúc tàn canh
buồn sững sông xanh lẫn núi xanh

còn đâu tuổi phượng mà tíu tít
lão chưa thành lão đ• dài râu                     
ới a nhịp phách ly nhạt rượu

gió hỏi trời sâu hay biển sâu
sông hỏi đam mê hồn mắc cạn
thưa xanh ngả bạc một sợi đầu.

 

KHÊ KINH KHA
virginia

NỤ HÔN

sương rụng trên cành sương mong manh
nắng rụng trên môi nắng ửng hồng
mưa rụng bên hiên tình ai lạnh
anh rụng môi em nụ hôn nồng

10.05

 


 ảnh: hoàng huy mạnh

Gió O. Thơ . Gió O. Thơ . Gió O. Thơ . Gió O.  Thơ . Gió O. Thơ . Gió O