Gió O . Thơ . Gió O . Thơ . Gió O . Thơ . Gió O. Thơ . Gió O. Thơ . Gió O


 


 ảnh: hoàng huy mạnh

 

MÂY LAN

CỬA MÙA XUÂN
 
một hôm
có tiếng chim hót vang rộn vui bên trời
tôi nghiêng vai ngó xuống cuộc đời
thấy mùa xuân mở tung cánh cửa thanh tân
mời gọi
tôi bước vào
hăm hở đam mê
đắm đuối tràn trề
nhưng tình xuân
cũng có lắm khi chua xót não nề

một ngày
tôi mang tôi
về tìm lại mình
bước chân xa rời cánh cửa mùa xuân
chợt nghe
tiếng ăn năn đến dịu dàng
thiên đường hạnh phúc đã muộn màng
và tình yêu nhẹ nhàng - như dao
cứa vào tim
dấu vết ngọt ngào


NHỚ ƠI !

anh ạ, biết làm sao thôi nhớ
đêm nay gió thổi suốt hiên ngoài
trong tim vật vã cơn cuồng nộ
giông bão qua rồi.. …
trơ trụi gốc tàn phai

Mây Lan

 

LÊ HƯNG TIẾN

CÁI TÔI CÓ THỂ
 
Mở những khát vọng ra
Cánh cửa đập tan bờ sóng
Trái tim không thể hú hớ nổi ngọn gió thơ
                                                         trên đồi hoang vu
Mênh mông vỡ vụn và tự mất dần bóng tối lung linh.
 
Đến lúc khác nửa đêm vụt dậy
Tung hứng hàng hàng câu trả lời vì sao và vì sao
Trái tim không thể hú hớ nổi ngọn gió thơ
                                                        trên đồi hoang vu
Khát vọng vẫn cô độc bởi dấu chấm hỏi còn kìm kẹp
                                                       phía sau mặt trời đỏ lệ.
 
Rồi thời gian ẩn ngữ những hoài niệm thông hành
Thế giới thì luôn thức nhận trong con người chuỗi chuỗi linh động
Có thể cái tôi cao trào. Nhưng bật khát vọng ra
Có thể cái tôi quá vãng
Có thể cái tôi chưa đủ là cái tôi khát vọng
Và có thể cái tôi không thể hú hớ nổi ngọn gió thơ
                                                             trên đồi hoang vu
cái tôi có thể.


SẦU LÊN KHƠI
 
Con ve ve ve ve vãn vãn tiếng mi cong
Gùi lòng đất
Gùi giấc hoang
Cất lên cánh hồng đòng đong.
Nghe hơi thở nặng nợ phù sa
Như con tu hú gọi í a vào mùa
Nhấc lên mảng chữ không thời gian
 
Có thể bài thơ hỏi chưa chấm
Nên cuộc đời lẫm chẫm có có không không.
 
Có thể là mùa mùa lưng gánh
Ve ve gọi bầy bay. Tu hú gọi mảy may về
Khi chủ ngữ khơi lên sầu
Cửa trong lòng mất khoảnh khắc trôi…


PHÁT THẢO VỀ SỰ HIỂN NHIÊN
 
Cái vân tay chôn vào mộ
Sự hiển nhiên chỉ là đồng bóng của niềm tin
Khi phía trước chẳng có kẽ dăng dăng thời vận
Nói chi giặc cỏ bất lực mùa gio gió
 
Giả dụ
Con hói đang nằm chờ thời thời thời
Những sợi nghĩ thả vóng từ cánh đồng thơ
Đến mùa thung lũng thu
Hoạch những ham hám bằng biểu hiện điền viên
Chẳng lẽ con hói bị ngả mầu chữ
Nãi cái mặt chủ thể
 
Hoặc
Những bài thơ chưng cất vào lọ người
Tong tả con men lên chầu
Rượu hầu bao cánh hẩu
Đến mùa thung lũng thu
Hoạch lại những phần hồn trai trẻ
Con men bởi rởi thời vận
 
Muộn về tênh hênh
Nghe con hẻo lỏn lẻn ngoài hành lang trí não
Nghiêng ngửa ngửa nghiêng ước ao ướt áo
Mặc cái vân tay chờ phiên bản
Tẩn ngẩn tần ngần
Tầm ngẩm tầm ngâm

Lê Hưng Tiến
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Ninh Thuận

 

NGÔ NHÂN ĐƯỚC

NGƯỜI ĐI

Người đi.
Cái gì? Ai đi?
Người.
Nhưng người là ai?
Bất cứ ai cũng là người.
Kì vậy?
Ừ, ai cũng hóa thành tiên nữ, Quỳnh Hoa, Hằng Nga, Tiểu Ngọc...
Ai cũng thế?
Vâng.
Như thế không có ai là đích thực?
Đích thực cái gì?
Đích thực yêu, đích thực ghét, đích thực thật lòng... chẳng hạn?
Dĩ nhiên.
Thằng này là không tim. Hoặc tim có quá nhiều ngăn.
Bậy.
Hử, bậy?
Ừ. Không phải vì không có ai đích thực yêu, vì có ghét người nào? Không phải ai cũng đích thực ghét, vì có thương người nào? Không phải ai cũng chân thật, vì đấy là mộng ảo, không thấy sao?
Cớ gì mà rắc rối quá vậy?
Vì thưa, đời rắc rối còn hơn ổ nhện
Sao lại so sánh với ổ nhện?
Ổ nhện thì cực kì rối rắm, vì quá nhiều tơ vương đan dệt thành ổ, không có mối để dò và cũng không biết cách nào để tháo gỡ cho trọn. Nhưng...
Nhưng thế nào?
Nhưng vô cùng vững chắc.
Nằm yên trong ổ nhện ah?
Có lẽ, nằm yên và...
Và gì?
Và nghĩ về những cái không thuộc tổ nhện.
Cái gì có thể nằm ngoài ổ nhện?
Dĩ nhiên là...con nhện. Ngu!
Vừa nói nằm yên trong tổ, bây giờ lại nói...?
Cái oái ăm nằm ngay tại đây. Mày không thấy bao nhiêu người cũng thế sao? Nằm một chỗ mà mộng tưởng trời xa đất gần, đưa ra bao nhiêu vướng víu cho điên cái đầu...
Rốt cục mày muốn nói gì thế?
Người đi.
À, thế thì người đi. Có gì đâu mà nói xa nói gần?
Nhưng người là hết thảy những gì ta có thể nghĩ tới.
Vì...?
Dĩ nhiên vì hết thảy những gì ta nói là vì người. Ngốc!
Lòng vòng thì mới ngốc.
Không, chả thấy à? Đời này mấy cái lại thoát ra khỏi vòng vòng dông dài mênh mông, tuy thưa mà khó lọt?
Giải thích nghe!
Thì, người là người, mà chẳng phải là người. Vì người là hết thảy tất cả trọn vẹn bao trùm người người... Mà người người thì là... Thôi, mày nhiều chuyện quá!
Nhức hết óc, cuối cùng là mày muốn nói gì?
Mùa xuân không còn chỗ để quay về... Người đi.


THẰNG ĐIÊN VÀ THẰNG NGU

Đồ điên mày khát thiên nhiên
Đồ ngu mày nhớ thiên thu bơ thờ
E rằng nguyệt nữ thờ ơ
E rằng lãng tử khó mơ lên trời
E rằng mộng sẽ chơi vơi
E rằng tình sẽ rụng rơi đường dài
E rằng gió thổi hai vai
Sẽ mang thánh nữ xa bay mịt mù
Đồ điên mày với đồ ngu
Hai thằng nhập một hu hu động trời...


NHIỀU ĐÊM NẰM KHÓC LẦN ĐÂN

Ồ em hiện giữa con đàng
Nhưng con sóng biển mơ hoang vỗ bờ
Chiều nay vân ngạn so đo
Thiên nhai buồn giận láo lơ mất lòng
Hỏi thơ buồn đến thong dong
Hỏi em tình đã long đong mấy lần?
Nhiều đêm nằm khóc lần đân
Khúc mê vẫn ủ bâng khuâng bỗng cười...


CUỒNG

Cuồng ngông như thế đã vừa?
Khật khà như thế vui chưa hả khùng?
Yếu lòng ngang trái bao dung
Thấm tình nhi nữ tơ rung bên mành
Đẫm mùa tóc rối cỏ xanh
Lệ hồng luân lạc trường thanh đoạn trầm
Làm thơ như một thằng câm
Tay huơ chân múa lỡ lầm ngày sinh
Muôn ngày khóc mãi cuộc tình
Thánh nữ quên gọi bình mình trở về...

Ngô Nhân Đước

 

TRẦN THIÊN THỊ

TƯỚI CÂY TRỤ ĐIỆN
 
Tình như cây trụ điện
Tưới hoài mà không xanh
Đời như con lật đật
Thở ra cũng tròng trành
 
Mượn của người đóm lửa
Nhóm trong lòng bàn tay
Trộm của rừng cánh lá
Thả theo làn gió bay
 
Thà là cây trụ điện
Chẳng lá xanh lá vàng
Tình hôm nào trót mượn
Sầu một đời trọn mang
 
Thà là con lật đật
Có lúc rồi cũng yên
Chẳng như ta lẩn thẩn
Bước bên đời ngả nghiêng
 
Trần Thiên Thị
Đà Nẵng


 

TRẦN THỊ LAIHỒNG

HÀI CA


  Diên
  
  tát cạn lạch Đồng nai               
  muối chua chanh mặn chẳng phai  nguyền
  càng bền quyện tơ duyên

  Riệu        
  
  vành vạnh nguyệt đêm xuân
  nghìn năm tròn trặn nữa trăm năm
  ngậm giọt tăm đằm đằm

  Chon

  tra trốt mốt trọ dừa
  chưa chừa bởi rứa vưỡn còn chon
  năng nổ nét săn dòn 

  Mường

  pộ mẹ tẹ tât nạc
  tât giâm vang thăt nạc mau xeng
  ăn cơm mợi ơi eng !

  Thái

  nàng ơi, í à ơi
  riệu ngon ta dâng nâng chén mời
  à ơi, dớ! chàng ơi !

  Chữ

  chấp chới chơi với chữ
  ngông nghênh ý tứ lẫn ngôn từ
  hư thiệt biết răng chừ !

  Trần Thị LaiHồng


 


 ảnh: hoàng huy mạnh

Gió O. Thơ . Gió O. Thơ . Gió O. Thơ . Gió O.  Thơ . Gió O. Thơ . Gió O

 

© 2007 gio-o