Gió O giới thiệu thơ của Lê Nghĩa Quang Tuấn, Phi Yên, Ngu Yên, Nguyễn Thị
Lệ - Liễu, Trần Nghi Hoàng, Lê Thị Huệ, Đào Trung Đạo, Nguyễn Thế Hoàng Linh
 

Dân Chơi

Lê Nghĩa Quang Tuấn

kendan
25 tuổi - 5 6  - 165 llbs - mắt đen - tóc mohawk đen/xanh/đỏ/cam/vàng thỉnh
thoảng chơi luôn màu tím
chơi e, g, từng chơi thêm k nhưng nay đã bỏ
thích phở
không thích đàn ông hút thuốc hay nói nhiều
một dạo nó bỏ bạn bè bỏ việc làm bỏ luôn thằng bồ dọn qua new york
ở được hai năm khi quay trở lại san francisco
nó lấy lại tên cũ và bắt mọi người gọi mình là khang
chọn maonna và cher làm thần tượng
mẹ tên việt là nguyễn thị hoa tên mỹ là katherine elizabeth marilyn nguyễn
you are my personal hero , nó nói khi lần đầu tiên gặp mặt - nó tìm tới sau
khi thấy hình tôi qua mẩu tin đăng trên một tờ báo địa phương
mấy năm sau, hai thằng ngồi bệt dưới đất hút thuốc lá trước hiên club
bump, nó lại nói:  ở một đời sống khác, tao với mày có thể đã thành
một cặp tình nhân lý tưởng
"vậy sao ?"
" ừ, mà tao nghĩ là một trong hai đứa vẫn phải có đứa đóng vai đàn bà"
"hmn... yeah?... whatever" 


johnny đoàn
26 tuổi - 5 4 -135 lbs - thích nấu ăn - món tủ là món bún mắm -  đồ ăn
việt nam phải bỏ thêm chút bột ngọt vô mới ngon"
chơi e, g và crystal
nửa da trắng nửa việt nam
chơi thân mới biết nửa phần việt nam té ra là tàu
gặp việt nam thì  tui là đoàn  với ngoại quốc thì  i am johnny"
thèm cặc mỹ trắng, "nhìn ngon phát chảy nước miếng" 
khoái đi với con trai nhật
mê giả gái, hay giả làm con ca sĩ pink tóc vàng mắt xanh quần áo xé
rách từng miếng rất đúng vị trí trên thân thể
đã bị cảnh sát bắt một lần tội giả gái làm đĩ tại góc đường polk and
sutter ở khu phố tenderloin
"tui cám ơn trời phật đã cho tui làm con trai, làm đàn bà con gái
mệt/khó/khổ thấy mẹ" 


hoàng
28 tuổi - cao 5 7  - 155 lbs
mặt mày tướng tá giống hệt thằng tài tử hồng kông lữ lương vĩ
đã từng làm người mẫu cho mấy cuốn vieo ca nhạc karaoke
nó hay la cà ở mấy tiệm cà phê việt nam ở san jose để cua mấy thằng
trai thẳng
thứ gì cũng chơi - e, g, k, chơi luôn cả tina và vài ba thứ khác không đứa
nào biết tên
khi nào hết tiền chơi thuốc thì nó uống rượu
con trai hạng loại nào cũng thích nhưng "tao chỉ bồ việt nam"
có thể chuyển từ vai trò một người đàn ông cứng rắn oai hùng ra một
cô gái ngây thơ ỏn a ỏn ẻn trong tích tắc
"mày kiếp trước là thanh xà 
"hell no!  tu không biết bao nhiêu kiếp giờ tao mới được làm con thanh xà
đó mày"


thái
29 tuổi - cao 5 9  - ăn hoài không mập - áo quần toàn đồ hiệu - có ít
nhất là 30 đôi giày trong kệ tủ
sống bằng nghề make-up artist
chỉ chơi k, "tụi mày chơi gì ba cái thứ rẻ tiền"  - nghe nói hồi xưa nó đã
từng chơi toàn thứ dữ
bỏ nhà ra ở riêng từ lúc 18 tuổi
giờ đang ở một mình nuôi một thằng bồ mỹ trắng bán thân bất toại vì khi
còn trẻ chơi banh cà na quá độ
thích đóng vai chị hai, không nói mà chỉ tuyên bố và ra lệnh
"việt nam mình thì chả có cái đách gì mà hay huênh hoang, vừa khoe khoang
vừa nhiều chuyện... còn thằng da trắng thì ác, thằng tàu thì tham, thằng
mỹ đen thì lười, thằng latino thì chỉ biết lợi dụng, thằng đại hàn thì dữ,
thằng nhật thì quá là boring..." 
"hèn gì bả hổng có bồ" , thằng kendan nói
một lần phê thuốc, nó gục đầu trên vai tôi khóc sướt mướt
"hơn ba năm rồi tao chưa về nhà thăm bà già


doanh
sinh viên du học
23 tuổi - 5 9  - 158 lbs -  "thằng này xạo!  mặt mày mà 23!"   thằng hoàng
nhất định không tin
rất đẹp trai, có cặp ngực ai nhìn cũng muốn cắn có cặp mông ai đi ngang
cũng phải quay lại nhìn
còn được mệnh danh là thằng bắc kỳ - thằng thái lúc bực mình kêu nó
là thằng cọng sản
tên trên mạng là loveme69
không chơi gì hết, kể cả bia rượu hay thuốc lá
"em chỉ muốn chơi anh"
nó nói như thiệt
rồi cười

 

Tôi Là

3.

...

Mẹ tôi là một người đàn bà của trí tuệ
Cha tôi là một người đàn ông của kiến thức
Em tôi là kỳ vọng của con người thế giới tương lai
Tôi là một gã khờ
...

Khi còn là trẻ thơ người ta cãi nhau chưởi nhau đánh đấm vật lộn nhau
tôi thấy tôi không hiểu nên tôi chỉ cười
Không ai có ý kiến
Khi lớn lên tôi thấy người ta giơ tay giơ chân cãi vã chưởi nhau đánh
đấm tứ lung tung tôi thấy tôi cũng vẫn không hiểu nên tôi cũng chỉ cười
Nhưng những tiếng cười giờ trở thành những quả cà chua nhức nhối
quăng vào mặt những diễn viên đang lột xác trong vở tuồng cuộc
đời
Ai cũng thắt mắc
Và tôi học giữ im lặng
Từ đó tôi trở thành gã câm
...

Tôi sinh ra và lớn lên trong hai miền ngôn ngữ
Một miền ngôn ngữ ầu ơ dí dầu của những lời ru mẹ tôi ăn sâu
trong tận cùng ký ức
Và ngôn ngữ của những người đàn ông đàn bà nói nhiều la nhiều
thích tuyên bố thích phân tích thích bình luận thích phân giải
Bao nhiêu năm nay tôi vẫn cứ đi lang thang tới hang cùng hố tận lên
núi xuống ngàn tới nơi đâu tôi cũng chỉ nghe văng vẳng bên tai
những tiếng mẹ ru
Những âm hưởng trầm bổng trong tiếng ru của mẹ át hẳn những lời
nói bóng bẩy xa xôi ý nghĩa kỳ diệu sâu xa của loài người tôi nghe
tôi không hiểu gì cả
Và tôi học giữ im lặng
Từ đó tôi trở thành gã điếc
...

Chung quanh tôi là một thế giới phủ ngập đầy những hình ảnh chát
chúa từ tivi từ phim ảnh báo chí toàn hình ảnh những người đàn ông
đàn bà không mặc quần mặc áo ôm chụp nhau chơi những trò chơi
kỳ quái tôi không hiểu
Mở mắt tôi bị ngộp bởi hình ảnh nhắm mắt tôi cũng bị ngộp bởi
hình ảnh
Những hình ảnh rùng rợn tủa ra từ những con mắt tìm tòi lục lọi xoi
mói
Những con mắt như gươm dao nhìn xoay xoáy vào mình làm tôi từ từ
tránh tới chỗ đông người và có đi thì vừa đi vừa nhìn xuống mặt đất
Tôi sợ nhìn vào mặt người
Và tôi học giữ im lặng
Từ đó tôi trở thành gã mù
...

Giờ thì tôi là một người vừa khờ vừa câm vừa điếc vừa mù không
còn có chút khả năng nào để theo dõi tham hiểu hay tận hưởng hầu
vỗ tay khen ngợi khi vở tuồng tạo hóa thú vị của quý vị chấm dứt
Tôi không tham dự vào trò chơi ánh sáng và bóng tối
Tôi không biết và sẽ không bao giờ biết thượng đế phật thích ca
chúa giê su khổng tử hồ chí minh là mấy ông nào
Tôi mãi mãi là một đứa trẻ
Chỉ biết đi lang thang giữa cuộc đời trong tiếng ru của mẹ
...

Xin đừng giết chết thơ ngây tôi

Lê Nghĩa Quang Tuấn

đá vập vào chân

phiyên 

1.

đừng tặng nữa người ơi
một nửa đất buồn
vung vãi vụn bay

đừng tặng nữa
con số chữ không đủ để trao tay
thà đừng

duyên nhau không có
gượng gì
ép gì con chữ vào rọ

linh hồn con chữ sẽ khóc
nước mắt nó sẽ là trong lòng kẻ nhận
thà đừng nói gì cả

người ơi


2.

người đứng giữa
hát bài ca
lòng cánh bướm cánh ong vào rọ

giữa khoảng không
kết màng nhện
đôi con tim ngưng sao nhịp đập vô tình

người ở giữa
nhịp nhàng lời ca
vút lên cao khung trời không bóng gió

buông thả
để rồi hụt hẫng vương mang


3.

không đáng đâu đôi dòng chữ
lời thơ bắn vào tim
nụ cười rơi

linh hồn thơ đã chuyển hướng đôi cánh mềm
phương trời trong chiếc lồng thời gian
nhỏ bé hăm bốn khung

không đáng đâu lời kim chỉ vá may
thà lặng im
thà vô tư với niềm vui

hăm bốn giờ trong đôi tay nhỏ
không đủ đâu
đừng cắt xẻ vá may mẫu vụn rơi đôi dòng chữ


4.

có lẽ tại rơi nên nỗi niềm
dài trên con chữ
chữ miên man

chữ tìm hóc tối chữ rưng rức
thoang thoáng mây lam núi về chiều

có lẽ tại rơi nên nhơ nhớ
vòng tay thân tình
vòng tay êm

.

khuya không bóng

sương rơi
thấm hồn trăng bệch trắng
ẩm mục đất lòng ta
khuya không bóng
lá không xương

***

lệ người
đêm quay mặt tường vôi
gối mộng thả trôi dòng
thiêu thân cánh rã
ngọn đèn đơn côi

***

mất tự chủ
con chữ
khô

đêm về không có bóng
hạt ớt rơi sàn nhà
chắp cánh
vào giấc mơ

***

khép
cánh cửa khép ngôn từ thuở ấy
lệch đường ngôi
bóng lá cài trên tóc
tháo ra từ những tan dần vào loãng khí

ta khép
giọt mềm mi ướt khép từ thuở ấy
trăng không đến
sóng không về
biển lặng im
và sao trời tít tắp

ta khép
về đâu hỡi ta khép về đâu?

***

còn lại là gạch nối chằng chịt trên tay
lan can hoa trắng rơi
nơi nao bước chân người?
ném rồi
ngôn từ quá chật

chữ gạch chữ nối không đủ rối chằng chịt trên tay

***

khuya rồi
sợi khói vần thơ không còn nữa
sỏi đá trắng bước chân
sương thì thầm lời câm nín
giọt giọt lẳng lặng ấm mắt môi

***

mở cửa bước ra đêm đầy đe doạ
bàn tay dìu hời hợt
không đủ để vớt tiếng trầm

khoảng giữa
lời câm nín trên môi

rồi những bước vô định
không bóng hình

ôi....!

***

kẻ khô khan
sẽ mãi khô khan như viên sỏi trên cạn
từ ta
đã lắm khô khan cằn cỗi

im lặng thôi lời trầm của gió
đêm không bóng
ta không bóng

sỏi đá
khô cằn sa mạc ta

***

lật tẩy
con mồi chết dí trên đôi mắt sững sờ
kẻ dối trá cười vào mặt
người quay mặt hững hờ
còn lại lời lóng ngóng

vỉa hè
ta tìm vỉa hè ngồi hát nghêu ngao
cho tan đi
cho biến vào góc tối miên man
triền đồi không cánh cửa thiên đàng

***

em đã thầm lặng quay về thành phố có sương
phủ mù giòng sông kỷ niệm
em có nhớ tiếng huýt sáo bên bờ
và tiếng cười trong trẻo
ánh mắt kẻ qua đường?

có lẽ em đang thầm lặng nhìn qua cửa sổ
nhìn hàng cây đen đủi ngày trôi
những giọt mưa đọng trên cành tinh trong
có nhớ về những bước chân
thành phố miền bắc trắng dã sương mù

có lẽ đêm đang âm thầm thấm giọt sương em
những giọt sương đêm đang đem đếm
giọt vào lòng ta
những giọt kiêu sa em ạ

có lẽ hôm nay mây đã thấp hơn những ngày qua
có lẽ giọt chỉ là giọt từ trên ấy
nơi không có bóng hình
không có nhau

dilfever

***

rồi cũng là chia phôi
nghĩa từ hạn hẹp
tâm tư bít lối
nhân quả rồi là ánh gương phản chiếu giữa đêm đen

bịt mắt mà đi
bịt mắt mà đi

***

lời thăm hỏi
ta nâng niu vào ngày
thả từng hạt ước mơ xuống đất hẹn
mong ngày về đừng mông lung quá đôi chân khẳng khiu

buổi sáng hờn
lăn tăn trên trang sách
buổi trưa hờn
từng hạt cơm ngọt tiếng cười đôi môi trẻ thơ
chiều về
ta có còn là ta trong u hoài?
bởi lẽ vì người, vì ta
chẳng cánh cửa nào đóng chặt ngăn cản bước chân đi

***

cánh hoa mười giờ còn chăng lề đường?
ngày thơ ấu có bướm vàng ta đuổi bắt ngây ngô

ôi chiều nay nhìn nắng tàn
trên những nóc nhà mà nhớ
có những nụ cười vang góc phố
có những giọt lệ nóng hổi ai hôn lên nhạt nhòa

cánh hoa nào trắng xóa lề đường kia không còn nữa
như chiều nay nước sông cuồn cuộn dâng
nghe lòng bâng khuâng
hôm nay rồi ngày maỉ

bạn cười:
bước ra cửa lòng rộng
trái tim rộng sẽ giữ mãi những đến từ ngày qua!

***

thay thế một vì sao
là giọt mắt người rơi
từng vòng xoăn vũng nước lề đường
soi bóng đàn bà cúi đầu bước vội
khói xăng nồng nặc
xộc vào óc ta/kẻ lang thang

***

đến đi như cánh gió
nắng trời ta ôm gió đu đưa theo nắng
mưa rơi ta đuổi xua gió
cánh lá không một lời thì thầm?

buổi sáng trầm
buổi sáng bật nhạc vu vơ
buổi sáng nhớ vòng tay người vừa rời khỏi
buổi sáng âm thầm ru
"ngủ đi đêm lẳng lặng, đêm có sao rơi vào mộng"
buổi sáng từng giọt nhạc tí tách
bước chân đi
chỉ còn là bụi trên đôi giầy người để lại

đến đi như cánh gió
hạ về ta ôm gió
yêu
thu về ta quấn quyện gió trong chiếc khăn dầy
đông về...
đông đã về?

đến đi như cánh gió
người rời
gió quyện theo chân người có hay chăng?
"ngủ đi, đêm có gió thì thầm hôn lên làn môi ấm"

***

"bay thật cao như cánh chim trong gió qua cánh đồng rộng mênh mông"

xoải cánh
suy tư rời đất lành lên cao!

***

tìm đâu ra cánh gió hữu tình
gió
yêu chiều đầy nắng
như chiều đã qua

tìm đâu ra nụ cười không âm thanh
trên môi em
và môi người
giữa bóng đêm hẫng niềm tin

***

đi trong nỗi nhớ
về hồn lặng câm
từ tâm sương đọng
từ lòng khẳm khô

trèo lên cao lên cao thấm ướt thân loã lồ
đẫm tiếng hát của gió
chiếc lưỡi ngày về
ta có còn ta?

***

"sao mỗi lần đọc qua lại mường tượng mình là người đang
đi tìm, leo qua hết triền đồi ngõ ngách góc suối, lại có
thêm những buổi tuyết rơi mù mịt trong trời u ám, nhưng
vẫn đi tìm. rồi lại mường tượng đến mình đi bộ xuyên qua
những thảm cỏ xanh ở một xứ lạ, như thể rơi vào một
miền đất với ánh nắng mặt trời tươi sáng, cây cỏ xanh
tươi dội vào trong phổi những hương thơm bát ngát với
tiếng chim ca... lạ không?" *

ta vẫn hoài ta
tìm tiếng sơn ca
những đêm triền miên đơn độc

ta vẫn hoài ta
ở những bước đường không ngã rẽ
yếu hèn, nhỏ nhen

* td

***

giọt ngày
chữ bới thênh thang
lá hoa ký ức ngủ vùi nệm êm

giọt đêm
giọt đến vô bờ
sóng cuồng sóng lặng biển thì thầm trao

lành lạnh
một buổi sáng như những buổi sáng
líu lo tiếng cười trẻ thơ

***

ta đến ta đi rồi ta lại
bước chân không đếm
mùa gió đếm

tuổi xuân cạn
hay tuổi xuân đến rồi đi?
ta không đếm rồi vết nhăn đếm

một
hai
ba
ta vẫn là ta

***

những vần thơ em
khô quắt
chắt chiu khối lòng ta ơ thờ
lời - tàn tro
tạ ơn em

***

ngã tư đường có những
nụ cười rơi
vào thênh thang
suy tư ai chạm nỗi niềm
để bước chân
hoạch hoẹ
đòi rời xa
ngã rẽ rồi quay lại sẽ
chẳng còn nụ cười
cũng chẳng còn gì ngoài
nhăn nhúm thời gian

***

phố cũ
đội mưa em và cành cây gẫy
lá chết nhăn nheo tháng ngày
bài thơ và nụ cười
mọc rêu xanh

***

người đến
người đi
rơi lại sợi mây trắng

có phải ta hững hờ?

***

như phố biển có sương mù trắng xám
như lòng em âm thầm ngái ngủ tìm gối mơ
ôi vần thơ
gõ lên thân cây đợi chờ
em sẽ đến
sẽ đi
và sẽ nhớ

***

động

đôi mắt nào đỉnh núi đầy khói trắng
trầm lặng

gió -
động

bước chân hề
ngã quỵ

đến

đi


phiyên

Thiếu Nữ Model

Nguyễn Thị Lệ-Liễu

Ánh sáng nhảy múa trên tóc em
Ánh sáng nhảy múa trên thân thể em
Ánh sáng vẽ đường viền chung quanh em
Làm thành một hào quang sáng chóị
Em,
Người con gái xa lạ, kiêu sa
Thiên thần?
Hay ác quỷ?
Cho tôi đắm say trong trần gian tục lụy,
Muốn hóa thân thành ánh  sáng.

Ánh  sáng ngủ hoài trên mí mắt
Ánh sáng chờn vờn hôn bờ môi
Em nhẹ nhàng gói ánh sáng vào trong áo
Gói cả  tim tôi, gói nửa cuộc đời

Tôi nhốt em lại  trong ống kính
Rọi lớn em ra bằng bốn bức tường
Mong trong một đêm trăng sao huyền ảo
Em bỗng hiện ra cười nói như mơ
Chuyện liêu trai chí dị đôi khi có thật không ngờ

Em, người thiếu nữ không quen
Đánh thức tôi, con gấu mùa đông, đang ngủ...

(* tôi thường hay thắc mắc, mỗi khi đi chụp hình models,
các anh nghĩ gì trong đầu khi được chụp hình các
cô người mẫu xinh đẹp?  Bài này viết trong
lớp học nhiếp ảnh khi nghe ông Chuck Thompson
dạy về ánh sáng (light bouncing).)


Nguyễn Thị Lệ-Liễu

 

bài ca sao đầu năm

Trần Nghi Hoàng

còn rốt lại những lần trò chuyện gió
con chim cardinal bay vào rừng khuya
(chút màu đỏ vướng ngoài tầm mắt)

người tài xế lái chiếc metro băng ngang cánh rừng
cưỡng chống cơn buồn ngủ bằng tiếng gầm gừ của loài sói
tôi tìm hoài một địa chỉ rối
cuối chân trời ai nhặt một vì sao
(vì sao mang tên chiêm bao)

hỏi sinh mệnh lần mang tên hiển hách
con người văn minh hô hào kêu gào bảo vệ thú hoang
trong những hang động với bụi ẩm, mồ hôi và bóng tối
bin Laden nhân danh Allah khởi động tàn sát con người

“Phật nhân danh chúng sinh
mà thành Phật
Chúa nhân danh nhân loại
để thành Chúa
nhà chính trị
nhân danh dân tộc quốc gia
mong thành anh hùng
hiển thánh

thì Thượng Đế nhân danh em
để thành tôi
cũng là chuyện thường thôi”

những nhánh tuyết xui con chim cardinal quên biển
tôi xui tôi lần cải hối quên em
tôi đã sống tận cùng qua hai thế kỷ
màu xương da còn chút thân quen
(riêng khuôn mặt đã tự bao giờ hóa đá!)

nhặt giùm tôi
nhặt giùm tôi những vì sao rụng
đêm qua
trong cánh rừng khuya chiếc metro liệt máy
đám hành khách khóc òa
đồng loạt cùng quỳ trên những cụm gai khô
chắp hai tay dâng lời nguyền về một chân trời không thể tới

tiếng pháo nổ trong tiềm thức trắng
gọi hồn tôi miên man
nhớ vô cùng màu đỏ trên con chim cardinal
màu đỏ máu thắm
em dong tay ném chiếc lệnh bài
giờ hành quyết đã điểm
ly rượu bầm ngào nghẹn cắn bờ môi
tôi hân hoan cắn lưỡi em giờ giao thừa
còn ngón tay viết tên thời tiền kiếp

máy động ba nghìn thế giới tôi
chập choạng những vì sao rụng
ai nhặt bên đời ai nhặt trong tôi
chiếc máy hiệu đính bầy ngôn ngữ rỗng
giữa trùng vây bao suy tưởng ma trơi

thời kiệt hiệt tóc lộng giữa triền non
thét lửa mù trời
tế ngựa dập dồn vào cõi mị
tôi tế ngựa tế ngựa ơi em dồn dập
bay qua rồi địa chỉ rối tuyệt tích
bài học nhân danh
còn lại một trang ngoài

trong thành quách này dòng nhạc thở dốc
thở vu vơ và đôi lúc thở dài
Rag Time
cầm bàn tay đen tôi tìm màu trắng
ấn tích loanh quanh
mấy chặng hình hài
em ngủ vụng bình minh chừng vỡ nắng
vỡ ngập ngập càn khôn từng bụm nắng vơi khuya

từng bụm nắng thắp nến
những ngọn nến những vì sao
lừa lọc lẫy lừng hơi thở gió
tôi trò chuyện gió
trên đồi vú em gió hú tên tôi
gió vỗ tôi về thời tuổi dại
một lần thôi ai trễ chuyến metro
con chim cardinal mất rồi màu đỏ

tôi sống tận cùng qua hai thế kỷ
tôi giễu đời tôi đã mấy trăm năm
bẽ đầu năm này tôi làm chiến tích, cắm lên trời xanh một trận chiêm bao

trận chiêm bao tên của một vì sao
mà đã có lần tôi thất lạc giữa rừng khuya
ngàỵ.... tháng.... năm...... thế kỷ.........
xin nhân danh người sống xót
tôi nhân danh tôi!

VA, Jan 12-02

Trần Nghi Hoàng

 

tẩu khúc tháng tư

Đào Trung Đạo

nhớ P.C.

gạo mục muối đen nước đục giếng sâu chúng tôi nhai chúng tôi nuốt
chúng tôi nhai khổ nạn chúng tôi nuốt nhục hình
chúng tôi xấp ngửa hao mòn chúng tôi đứng ngồi thảng thốt
lẻ loi ngước mắt trân trối gửi hồn một đám mây xanh
một vùng trời cao nắng mưa oan nghiệt
một làn gió thoảng một ngày héo hon tàn lụi quanh mình

gạo mục muối đen nước đục giếng sâu chúng tôi nhai chúng tôi nuốt
chúng tôi nhai đầy ải chúng tôi nuốt chờ mong
chúng tôi rũ mục tủy xương chúng tôi vàng da rụng tóc
câm nín trừng mắt nhìn đời ngoảnh mặt lặng thinh
ngăn tiếng thở dài đêm sâu núi rừng âm u vây bủa
gối đầu đất lạnh vỗ về giấc ngủ tàn vong

rừng trảng đầm lầy đồi cao giốc ngược chúng tôi còng lưng chúng tôi té sấp
chúng tôi nhai cỏ dại chúng tôi nuốt máu bầm
chúng tôi trôi dạt bắc nam chúng tôi biệt tung quên lãng
lê gót lối mòn chiều chiều trở về hoang vu lều trại tha ma
buốt giá tâm thần mắt sâu hoen nhoà hạnh ẩn
những cuối đông ảm đạm những đầu thu vàng phai

gạo mục muối đen chúng tôi nhai trưa nay chúng tôi nuốt sáng mai
chúng tôi nhai bài ca máu lửa hận thù chúng tôi nuốt danh ngôn dối trá
chúng tôi hoa mắt chúng tôi ù tai
gục ngã đường lên đỉnh cao lâu đài vinh quang bắc ngang vực thẳm
ngày ngày chúng tôi đo bằng những lóng ngón tay
con đường trở về nhìn lại những gì còn mất

có con đường nào đưa chúng tôi trở về quê hương
có con đường nào dẫn chúng tôi băng ngang biên giới

76-96-03
Đào Trung Đạo

Mồng Ba Khai Bút

Ngu Yên

Có những ngày thấy em nào cũng yêu
Là khi lòng rất đổi quạnh hiu
Tình là gì ? Nếu không là câu hỏi
Mãi ngàn năm chẳng ai trả lời

Có những ngày quá dài
Đành mong đêm xuống
Tháng năm nát nhầu
Sao còn mơ sớm mai ?
Ai đã sống chưa từng chờ đợi
Là chưa từng yêu đương
Ta đang thức đợi chờ
Vì trót đã yêu em

Có những ngày thấy bà nào cũng yêu
Biết lòng đang cùng cực quạnh hiu
Đứng giữa trần gian ngày đêm qua vội
Tiếc đời em nào còn đơn côi

Ngu Yên

Nắm Tay Con Đi Biểu Tình

Lê Thị Huệ 

Con trai cao hơn mẹ một trượng trời
Choàng cổ mẹ nhảy với con trên đường phố
Những tiếng hát và thơ dành nhau hò chuyển gió
"Make Peace Not War"
Iraq thì ở xa
Mỹ Ca thì ở gần
Con thì không biết nói
Ú ớ ơ ờ ơ ưm ừm ừm
Vọc mái tóc mẹ rồi đứng nghía trời xanh
Con đứng giữa  thiên thu ngó một một bầy thú dữ
Tranh nhau reo
"War Not The Answer"
Hai mẹ con long đong thân thế giữa phố phường
San Francico thành phố điên đi đầy đường
Những nhạc hội hàng trăm nghìn người nhảy múa
Mẹ không biết hát còn con thì không biết nói
Đã nhiều lần nhân loại gọi con một gã điên

Con điên ơi của mẹ
Làm sao mẹ có thể biết
Đưá con gái của thừa tự Viet Nam War
Sanh cho đời một thằng con không biết nói
Hôm nay mẹ dắc tay con đi nguyện ước hòa bình toàn thế giới
Ở một thành phố ngầy ngật bóng người điên
Những tiếng la to tuồn vào trong lồng ngực mẹ
"War for People With Limited Language Skills"
....
Chúng ta sắp sập hầm cầu
Iraq War
....

chú thích: Make Peace Not War: "Tạo Lập Hoà Bình Chứ Không Phải Chiến Tranh." War Is Not The Answer: "Chiến Tranh Không Phải Là Giải Pháp" . War for People With Limited Language Skills: "Chiến Tranh Chỉ Dành Cho Những Người Thiếu Khả Năng Ngoại Giao"


Lê Thị Huệ


Xếp Gốm

Nguyễn Thế Hoàng Linh

tôi không tài nào ngủ được
không có cái mệt nhoài của người lao động
không có sự vô lo của đứa trẻ được phép vô lo

tôi ngồi khoanh chân
xếp gốm
vào hộp các-tông

những hình thể tròn trịa hoặc méo mó một cách hoàn hảo
với lớp men chau chuốt hoặc hoang dã một cách bí ẩn
(dù được sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng)

đen xanh nâu trắng
và màu cánh gián
như một đôi mắt thâm quầng
chứa hình ảnh một con dế mèn xoè bay vụt khỏi tán cây
trong một đêm mây xám
chỉ có trăng
và xao xác sao

một chiếc hộp các-tông không nhỏ không to
chứa hơn một chục sinh linh gốm nằm im
sự tĩnh tại bình thản và nhẫn nhục
một sự an phận có hồn
không vô tâm

loài gốm đè lên nhau
bằng những cạnh xương xẩu
hoặc sự thon lẳn
hoặc những điểm gá hờ chênh vênh

tôi rút gốm ra
chậm rãi
từng chiếc
như trò rút que thủa trẻ thơ xa xôi nào

nhưng những chiếc que bé bỏng
khi rút trượt sẽ không biết vỡ
sẽ không bật lên một tiếng...

choang!

như não con chim trong hốc
thảng thốt tiếng trái cây đập mặt vào đất từ hun hút độ cao

choang!

sự vỡ toang của màn đêm
rồi tức khắc tự gắn lại
chỉ còn những giấc nồng bị dội nước vô vọng hong khô

choang!

nó không giống tiếng còi ô tô
một con vật thô kệch xuất hiện theo giờ
bị khuất phục trước sự nhàm chán và chai lì của phản ứng:
"biết rồi khổ lắm nói mãi!"

choang!
nó không phải tiếng mèo tru tréo rồi khóc nức
không phải tiếng chó cằn nhằn rồi thở dài
không phải tiếng mưa rào đục mái tôn
không phải tiếng trái tim thuỷ tinh vỡ
trong khoảnh khắc đầu tiên trao một nụ hôn

choang!
tiếng kêu vĩnh biệt
hay tiếng kêu xé vỏ
của gốm?

không!
tôi chưa từng để gốm vỡ
vì tôn trọng sự đêm với vỏ bọc yên bình

nhưng tiếng
choang!
ám ảnh trí tưởng tượng
như đứa trẻ mồ côi
khát thèm tiếng
mẹ ơi!

tôi bế gốm ra
với một trạng thái tinh thần đã tràn qua ngưỡng ngái ngủ
những đứa trẻ gốm bát nháo tị nạn trên sàn lãnh lẽo
và chiếc hộp rỗng không
tôi hài lòng như lập được kỳ công...

rồi chợt cảm thấy mọi sự rời rạc và dang dở khủng khiếp
sự hỗn độn hoang mang sau khi thoát khỏi cái trật tự vô sự
như đám trẻ lần đầu tiên đi học
nghe chuông reo ùa ra trước cổng trường
mà bố mẹ vẫn chưa hề đến...

tôi như một kẻ ngờ nghệch chơi lêgô
thử ráp một kiến trúc gốm mới
một chiếc hai chiếc ba bốn chiếc
không gian hẹp dần...

rồi chợt nhận ra
gốm dày phải đặt bên dưới
gốm mỏng nương bên trên
gốm nhỏ ken vào giữa
gốm lớn đỡ hai bên

bế ra lắp lại
năm chiếc sáu chiếc bảy tám chiếc
như bài thơ đếm hoa trong phim Lưu Dung
những chiếc gốm lẳng thẳng
những chiếc gốm gù gờ
những chiếc gốm bụng lép
những chiếc gốm bụng mang dạ chửa
hay bụng bia?

chín chiếc mười chiếc mười một chiếc
đơn giản chỉ là một sự chồng chất lẫn lộn
chiếc thùng ứ đầy
mà vẫn lẻ loi dăm chiếc gốm

tôi vụng về
không khác một kẻ xé nát tình thơ rồi lúi húi ghép lại
hộp gốm kia
bàn tay từng trải và khéo léo nào đã tạo nên?

phải chăng
thùng gốm kia
như hạnh phúc loài người
bị dỡ ra để mưu cầu những gì nhiều hơn thế
trong những bàn tay lóng ngóng
hạnh phúc san đều bỗng hoá bon chen?

phải chăng
thùng gốm kia
như cuộc sống con người
sẽ vô nghĩa nếu không tự tìm và định nghĩa?

phải chăng
thùng gốm kia
không nghĩa gì ngoài cái tên thùng gốm
chỉ để tôi hiểu ra ý nghĩa của sự nâng niu?

thùng gốm kia
đổi lấy một đêm
đáng lắm!

-tháng 08 năm 02-

Nguyễn Thế Hoàng Linh