H Đình Nghiêm

 

LIU THC, HOA N

 

tản mạn

 

 

Ngọn đèn ấy vẫn thắp sáng hằng đêm, sáng cho một lẻ loi thức trắng. Thức với những câu thơ thất tán và mất ngủ tự nguyện cho một thành tựu: mong cầu tụ họp chúng, cóp nhặt đủ đầy mình mẩy tứ chi để dựng lại một diện mạo khuất mặt của quá khứ lắm trầy trụa dưới tên gọi “Thơ Tình Nam Bảy Lăm”. Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. (Tuệ Sỹ).

 

Ngọn đèn ấy đã vừa tắt đi, yên nghỉ. Bóng tối có về ngự đầy trong phòng lạnh? Hay đã có ngọn lửa thế thân tìm tới an ủi cho cuộc chơi kia vơi nghiêng nỗi đau khổ dịu dàng. Cớ sao mỗi tháng lại rằm, mà trăng ngày cũ như thầm rả riêng. (Hoài Khanh).

 

Mình vẫn chong đèn thường hằng canh khuya để đùa cợt chiêm bao nên mình thông hiểu đằm thắm về cuộc lữ kia. Đồng hội cùng thuyền (không phải boat people). Đồng bệnh tương lân (chẳng phải bệnh tương tư). Ở trong chăn mới biết có rệp (đắp chăn riêng lẻ). Ừ, chỉ là một cảm nhận liên đới bất thành văn tự. Chút hơi thở mong manh trên dấu lặng, đêm huyền vi giai điệu không lời (Tuệ Sỹ)..

 

Bạn hơn mình (hay mình hơn bạn?) bởi mình đãng trí chưa nhớ ra vị trí cái công tắc đèn nằm ở chỗ mô? Để mó tay, để tắt đèn đi, để những trang bản thảo được lẫn trốn, trong bóng tối nguôi ngoai. Trong mơ em vẫn còn bên cửa, tôi đứng trên đồi mây trổ bông (Phạm Công Thiện).

 

Có thể đặt tên việc làm thầm lặng của bạn là “Canh thức cùng thơ mộng” như danh xưng tập thơ của ba người nữ Lê Thị Huệ Trân Sa Vũ Quỳnh Hương. Mình không chấm phết ngắt rời tên họ bởi mình xem đó là một liên khúc đã mang cho đời chút giai điệu thanh xuân. Tiếng ve dội lăn tăn nốt nhỏ, khóc mùa hè mà khô cả đại dương (Tuệ Sỹ). Mình lẩn thẩn tự hỏi: uả, tại sao lại toàn cả nữ giới? Kỳ thị cánh đàn ông chăng? Giao cho thứ bặm trợn ấy e rách việc chăng? Gay cấn thật! Sao quần hồng lại quan hoài toan tính cho cái job ly kỳ kia. Đi làm về mệt phờ râu (chắc quý vị không có râu để phờ) lại còn chong mắt trước màn hình điện toán xốn xang ngồi gõ chữ. Mòn con mắt sầu đưa từ cổ độ, bụi thu mờ ai phủi với hai tay (Bùi Giáng). Vậy thì vấn nạn củi lửa bếp núc ới đàn ông chả hiểu họ có xẳng xái rớ tay vô giùm cho một phen? Từ đây đổi vịt thay gà, chán chường đến thế là ta ngậm lời (Bùi Giáng).

 

Ngọn đèn xa xăm bên trời kia đã tắt. Tắt như một dấu chấm nằm cuối những hàng chữ. Là lời tạ từ cùng đêm thâu qua thao tác nhấn nút chữ send mà Nguyễn Thị Lệ Liễu thở phào khi tâm sự. Và shut down tắt máy đi nằm nghỉ chẳng hề gát tay trên trán như những bận trước. Đã đi qua một chặng đường, đã trút bỏ hành lý xuống đôi vai. Trong ta là núi là rừng, là trăm tiếng hát đã dừng trên môi (Hoài Khanh).

 

Bên này, trên đầu mình vẫn còn cháy đỏ bóng điện vàng. Để thao thức, để đưa ra nghi vấn: Bạn đã xong thời gian đi “nghĩa vụ”? Bạn thực sự “giã từ vũ khí”? Vậy thì đêm khuya khoắt sáng tinh mơ của bạn trước đây lẽ nào là một đánh đổi chẳng toan tính. Mọi thứ chịu thủ phận o ép nằm trong ổ cứng (rất dễ bị vi trùng thâm nhập). Và rồi năm đi tháng lại bù trừ, ngày đi vĩnh viễn anh ừ cho anh. (Bùi Giáng). Nếu đó quả là sự thật thì mình đang… hơi bị buồn. Buồn bay lên mấy hàng dây thép, mây trắng em còn phơi ban trưa. (Phạm Công Thiện). Phù vân!

 

Bạn ạ, ý mình rụt rè đưa ra là đây: Hãy gắng bỏ đôi chân xuống sạn đạo lần nữa, hãy gióng tiếng cùng bằng hữu để tìm cách in cái công trình ấy ra trên giấy trắng mực đen. 500 trang đường bệ, một hải ngoại cầu chứng với triện son Gió-O đỏ thắm làm logo gồ ghề. Ấy là cách đánh dấu Thanh xuân thấp thoáng mộng dài, muốn đem thi tứ dệt lời tà huy. (Tuệ Sỹ). Viễn cảnh ấy đẹp như câu lục bát tròn đầy, bạn thấy không? Hãy mang tôi tới giậu rào, cho tôi ngó vịt thì thào với chim. (Bùi Giáng). Chính ở cái hậu sự kia, lúc ấy hẳn cho bọn đờn ông tham gia chút đỉnh, mình không nghĩ quàng xiên chúng làm cho việc rách thêm. Đơn cử là mình, sẽ nguyện bình sinh theo bạn mà giấn liều cuộc chơi, viết một đôi lời cảm tạ ai kia, giả dụ thế, minh bạch, đường hoàng chẳng rào trước đón sau. Một mai anh chết tự nhiên, mỉm cười thương tiếc cõi miền nhân gian. (Nguyễn Bắc Sơn).

 

Hãy thắp sáng lên ngọn đèn vàng bên ấy. Thắp cho một hy vọng dẫu bịt tai trước lời mình “xúi bậy”. Hy vọng chuyện gì? Mình không đoán biết. Mình hy vọng bạn chớ làm thất vọng những đứa nhiều chuyện. Mình biết đứa nhiều chuyện ấy nghĩ gì: Nó nghĩ dường như đường bạn đi chưa hề có trạm dừng chân. Giờ đứng lại là bây giờ rất lạ, là bao giờ từ buổi lạc tin hoa, nhầm bóng nguyệt là sầu đau khôn tả, phút trùng lai là ngó vội nhau và…(Bùi Giáng).

 

* Bài viết ngắn này tựa như phần phản hồi của một người đọc nhiễu sự, sau khi hắn ngó ra tiếng thở dài chất ngất tâm sự của Nguyễn Thị Lệ Liễu tuần rồi. Vì liên quan tới lãnh vực thi ca nên hắn mạo muội trích dẫn một vài câu thơ (tên tuổi)để chen cài theo mạch văn cho… ra vẻ… Xin các thi sĩ lượng thứ. Hồ Đình Nghiêm.

 

H Đình Nghiêm

 

Http://www.gio-o.com/HoDinhNghiem.html

 

gio-o.com 2012