Trịnh Phú Vang
Hồ Thủy
các em đến chiều nay đông đủ
hát cùng tôi khúc nguyện ca đời
đời tặng riêng các em hơi thở
cùng chất son môi thắm tuyệt vời
thời quỷ quyệt nên nhiều mây quái
thổi hắt hiu hương khói muộn màng
thổi hiu hắt một đời thế mãi
nên cầm bằng chết giữa mùa tang
nên cầm bằng chết chiều cỏ muộn
với hồ thu rờn rợn gió đau
( ôi gió buốt hay tình rát bỏng )
đẩy giờ trăng cũ đến muôn sau
các em đến khoe màu hương tóc
thả hồn bay ngợp cả đồi đông
ngợp cả rừng sương nguyên mới mọc
bên bến tà huy vọng má hồng
các em đến mắt tròn như mị
nắng long lanh nắng xế lâu rồi
nắng long lanh một trời hồ thủy
các em về còn nhớ đến tôi
các em về mang đi tất cả
gió đồi đông hy vọng đồi tây
( chim khóc ngất mấy chiều sinh tử
khóc lạnh lùng mà chẳng ai hay )
khóc lạnh lùng vì mưa ly biệt
nên vô tình xóa hết dấu chân
chân dẫm nát dòng hương cỏ biếc
chân ơi tôi tạ nỗi ơn ngần
các em đến chiều nao đốt lửa
đốt cả đời tôi với lá thông
( đốt hư ảo một trời hạnh ngộ
mà trở về có biết hay không )
( Giai phẩm VĂN tháng 11 năm 1972 trang 78-79 )
Hồ Thủy, thơ Trịnh Phú Vang, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html
gio-o.com 2011