Trần KieUu Bạt
1948 - 2007
Khóc Đi Yêu Dấu Tình Tôi
Lâu lắm chân anh mới dạt vềTưởng chừng đôi đứa đã sơn khêThăm em buồn lắm trời mưa xuốngNhà nhỏ đèn lu lạnh bốn bề
Mẹ già tóc bạc hơn mùa trướcThêm chị theo chồng thôi ở đâyRiêng em đời chẳng thêm gì khácChỉ một hồn xưa chết mỗi ngày
Giọng thầm em trách như là khócSao chẳng bao giờ anh viết thưĐể em còn nghĩ là anh nhớTình em vô vọng mấy năm dư
Lâu lắm rồi em anh chỉ sốngChút mộng đêm tàn cơn gió rungNhắc làm chi nữa mà đau lắmNghe đang nhỏ máu xuống lòng anh
Em hiểu giùm cho không nói hếtDao đời nhát mạnh chém hằn thêmThuyền chao buồm rách mà chưa nghỉSương gió ngày mai biết nổi chìm
Lụn xuống đêm nay lời tuyệt vọngGởi em thôi nhé biệt nhau luônThời gian, anh hiểu rồi chôn hếtChuyện một tình yêu quá đỗi buồn.
Khóc Đi Yêu Dấu Tình Tôi, thơ Trần Kiêu Bạt, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html
gio-o.com 2011