Trần Đại

 

Ngoi Đo

 

Để nỗi buồn lan dưới mặt trời
Bỗng dưng em chiếm mất hồn tôi
Khơi lên dấu tích tôi ngoài đạo
Làm cách xa em như biển khơi


Cho hối hận tôi mọc lớn dần
(em là đôi mắt của Abel)
Thói quen nổi loạn phường du tử
Nguyên tội tôi còn thể xác Cain

Ơi nụ cười môi tượng lung linh
Soi đêm về lễ em hồn nhiên
Từng hàng thánh giá vươn cao vút
Tim óc tôi đầy lửa giáng sinh

Úp thánh kinh vào nửa mặt _ khi
Lời ăn năn thắp sáng sao khuya
Tình yêu huyết quản loài vô đạo
Thượng Đế! Tôi xin được vỗ về!…

 

Trích Bách Khoa 144, ngày 1-1-1963

 

Ngoai Do, thơ Trần Đại, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

gio-o.com 2011