Thư Nhất Phương
Nỗi Buồn Thượng Du
Rừng ơi núi ơi rừng ơi núi ơi...
Vẫy tay cuối cùng khèn không nên lời
Đường xuôi gập ghềnh bước chân tượng gỗ
Thở dài nhìn nhau chiều rơi chiều rơi...
Đèo ơi thác ơi đèo ơi thác ơi...
Thương con nai vàng mắt xanh trăng soi
Mênh mang thề xưa người yêu tóc rũ:
Tim em như giòng thác reo không thôi !
Trăng ơi sao ơi trăng ơi sao ơi ...
Có theo ta về thị thành xa xôi
Cúi đầu âm vang lá rừng nhắn nhủ
Quê hương cơm lam người đành đi thôi ?
Rẫy ơi buôn ơi rẫy ơi buôn ơi
Lạnh rồi hoang rồi sương đầm ma trơi
Thương con chim xa bay về mất tổ
Nước ống cơm tre xin chờ rừng ơi ...
trích Bách Khoa số 143, ngày 1-5-1962
Nỗi Buồn Thượng Du, thơ Thư Nhất Phương, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html
gio-o.com 2011