Thi Vũ
Thơ Tình Cho Người Lính
Băng đạn cuối
Chìm rơi khi qua sông
Người lính mệt nhoài nằm ngủ
Đầu dựa gốc đa
Hàng bình vôi
Trắng răng cười cợt
Thép súng khô dầu
Bụi nước hoen
Có phải hòa bình vừa nở một bông hoa?
Trái sáng soi ai
Khuôn mặt hiền từ
Mát thơm trường mộng
Vĩnh biệt trò chơi
Chùm nho phẫn nộ
Mặt trời chiều xuống thấp ngang vai
Ngọn gió thổi lên
Rừng núi
Đưa tin Sông về Biển
Chúng tôi vào thành phố nước hoa
Trùng trùng nhụy rụng
Lồng đèn chơi vơi
Từng giọt ngân nga nao nức buổi chiều
Bướm cười khúc khích
Ong đậu chờ trăng
“hãy đi ra
Đi ra khỏi nơi nầy
Loài người ô hợp
Những vũng bùn tư tưởng
Những lời ca bầy nhầy
Kìa con ngựa trắng tặng bầy người đi gấp!”
Về đâu khi chiều tàn?
Những bông Quỳ ghé má trên bong đêm
Thông tiết hương nồng
Sao ứa sương
Chờn vờn cỏ đá
Mảnh nguyệt xương rồng treo đóa gương soi
Ôi nụ cười em
Nụ cười em mở hành lang Đêm sâu suốt
Bước vào đi
Bước vào đi
Thăm thẳm khắp trời
Và tiếng chim nào như tên vút ghim mây?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hòa bình là một nụ hoa
Nở giữa tình yêu và tiếng hát
giông bão cũng thẹn thùng
Lẫn chớp trốn nhanh
Suốt đời tôi đã hát ca
Còn sẽ hát ca
Cho mỗi lần thức dậy
Người lính thấy một bông hoa
Mang bóng hình Mẹ
Mang bóng hình Em
Mùi hương cũ
Con đường quen
Dù mù đui vẫn không lầm lẫn bước
_ mỗi chân đi một ân ái dặn dò.
Ôi cho tôi xin thêm muôn nghìn Đôi Mắt
Để tôi khóc lớn Niềm Vui
Và nhìn quanh
Mong manh bông hoa nhỏ
Chưa một lần ngưng nở đã thiên thu
(29.8.73)
Thơ Tình Cho Người Lính, thơ Thi Vũ, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html
© gio-o.com 2010