Thành Tôn

1943 -

 

Gõ Ca Đi

 


1.

khi chuỗi hột đời lần đã giáp

ta bắt đầu sống lại cuộc ta chăng

muốn giáp mặt thần linh

con người luôn sợ chết

 

chết là truyền sự sống

vào lòng hư vô

tôi sống đời tôi trong xác lạ

người gọi tôi mà tôi không tôi

 

2.


đó em thấy không đời người có bạn

trái đất ngày đêm xoay chuyển luôn tay

bình minh này sẽ hoàng hôn nọ

lạ gì anh em giữa vòng đực cái

 

tôi mượn xác thịt này

sống một đời lạ hoắc

như nhờ thân thể em

cho tình yêu bám rễ

 

đấu lưng lại mỗi người một hướng

cùng nhìn chi có thấy cùng đâu

nhận ánh mặt trời để được sáng

mượn em về để biết lưng tôi

 

ta nào thấy mặt ta

nếu không nhờ kẻ khác

em nào phải là em

nếu tôi không có mặt

 

khi giáp mặt mình nơi kẻ khác

muốn thu tay đấm đá đứa vô lương

 


3.


tôi trở về gõ cửa căn nhà

đã một thời khóa trái

trước mặt tôi cánh cửa hư vô

mở tung vùng ảo giác

 

vòng tay ôm thân mình không giáp

tôi cô đơn trong dáng thế con người

 

đạp cánh cửa đời tôi đến đó

tay bắt mặt mừng từng hình nhân

khi chợt nhận ra bàn tay trái

khi chợt nhận ra mình trong gương

 

4.


cánh cửa đời bật tung trí nhớ

hình nhân tôi giáp mặt lạnh lùng

 

trích tập thơ Thắp Tình, nhà xuất bản Ngưỡng Cửa, 1969

 

Gõ Ca Đi, thơ Thành Tôn, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011