Phương Hoa Sử
Đá Buồn Đỉnh Núi
Em góa phụ ngày xưa nhìn trái rụng
Hoa mặt trời nghiêng soi bóng cành sao
Tóc em ngoan từng sợi nhỏ hoa đào
Mùa chinh chiến vành tang mờ khuôn mặt
Anh làm thơ suốt đời chưa kịp khóc
Dáng em sầu theo vài áng mây trôi
Từng lớp cỏ khô an nghỉ phận người
Nghĩa trang lạnh cỏ đôi bờ chia biệt
Nhiều tuổi lính cũng đành qua thương tiếc
Giấc ngủ ngày trên lớp đá giòng sông
Chiều xuân xưa đầy diêm dúa mây hồng
Em ngơ ngác lạc phố này đội nón
Anh đứng chòi cao suốt năm mùa lạnh
Mũ trên đầu khăn choàng cổ xác xơ
Từng đám lau thưa thấp thoáng sương mờ
Một chút nắng hắt vào hồn tê dại
Mai anh có thành đá buồn đỉnh núi
Chút mây chiều cũng lãng đãng bay đi
(Bách Khoa số 301 ngày 15 tháng 7 1969)
Đá Buồn Đỉnh Núi, thơ Phương Hoa Sử, tức Chu Vương Miện, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html
© gio-o.com 2010