Phan Nhự Thức

1943 – 1995

 

 

BÀI T̀NH BUỒN

 

 

Người qua nhà tôi mỗi ngày bốn bận

Nón nghiêng che nên chẳng thấy tôi buồn

Ngày bốn bận nhớ thương tôi đúng hẹn

Đứng đợi chờ nón trắng với tay thon

 

Mười ngón tay thon của người con gái

Mười đắn đo suy tính chuyện ân t́nh

Tôi nh́n thấy tay người chưa nhẫn cưới

Vẫn ngại ngùng khi trao gửi thư xanh

 

Tờ thư ấy xanh xanh màu nước biển

Xanh như màu áo ấm của người yêu

Nằm trong sách vẫn thơm mùi ước hẹn

Ngát t́nh thơ vừa nhớ sáng thương chiều

 

Người vẫn thế áo học tṛ vẫn trắng

Guốc thời trang kiêu hănh bốn mùa cao

Bàn chân thon e dè trên biển cát

Đêm chờn vờn t́nh ái rộn chiêm bao

 

Tôi cơm áo, bây giờ xa sách vở

Tuổi phiêu bồng rơi rớt một mùa xuân

Thơ t́nh ái thôi bướm vàng sóng vỗ

C̣n tâm hồn: một gốc rạ cô đơn

 

(Trích trong tập thơ ĐỐT TUỔI, NXB NGƯỠNG CỬA, 1969)

 

Bài T́nh Buồn,  thơ Phan Nhự Thức, trong tập THƠ T̀NH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

© gio-o.com 2010