Phan Hy

 

Đưng Hoa Đi

 

Nơi đó, những đốm lửa chưa tàn đi rong dưới rặng cây già

nơi đó, tiếng hát bên lòng phố khuya, tiếng hát của những người về sau cuộc binh đao

buồn lê thê gió

em có nghe

 

em có hay

vào những đêm trời âm u và người đi từ cổ sơ

khẽ quay về ngồi dưới rặng quỳ nở muộn

quên rằng mình đã thiên thu

mà thời qua có bao giờ trở lại

dù bằng tiếng đập cánh cửa của loài chim bay trên biển đêm

 

mà thời qua có bao giờ trở lại

dù sóng trầm dưới rặng thùy dương

dù người vẫn ngồi bên bờ biển xanh

nhớ ngày chia tay ngoài bến gió

 

em có hay

nơi đó, tiếng gõ cửa ngập ngừng dưới giàn bông giấy

nụ cười của lão già đưa thư

vòng xe mờ dốc sỏi

hay dấu chân của những người gánh hoa vào thành phố

muôn đời không phôi pha

 

dù gió vẫn đưa hương về ngoài hành lang

mà bầy ong vàng đã di cư qua bên kia thung lũng

và có khi tiếng hát bên lũng phố khuya

chỉ là dư âm của một thời đã cũ.

 

( Giai phẩm VĂN ngày 28 tháng 2 năm 1975 )

 

Đường Hoa Đi, thơ Phan Hy, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011